Bọn mình kết thúc thật rồi
Sau cuộc trò chuyện khó khăn và đầy căng thẳng ở bờ biển, cuối cùng, Chí Thành và Thần Lạc đã có thể giải quyết những hiểu lầm của mình. Cả hai ngồi lại với nhau, nhìn nhận lại mọi thứ và cùng nhau thừa nhận những cảm xúc chưa bao giờ được nói ra. Dù không phải là một cuộc nói chuyện dễ dàng, nhưng ít nhất, mọi thứ đã được làm sáng tỏ. Sau lần đó, cả hai cảm thấy thoải mái hơn, như một gánh nặng được trút bỏ, và mối quan hệ của họ cũng trở nên vững vàng hơn.
Ngày hôm sau, trong một buổi học tiếng Anh, Thần Lạc ngồi cạnh một bạn nữ Omega trong lớp. Cô bạn này, luôn tỏ ra rất vui vẻ và cởi mở, bắt chuyện với Lạc. Nhưng lần này, Lạc lại không kiểm soát được mình, cậu nói một câu đùa khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn:
"Nhưng mà, sau này chia tay với thằng Chí Thành, tao sẽ quen một em Alpha đẹp trai hơn đấy."
Câu nói của Lạc vang lên như một lời thách thức, vừa đùa nhưng lại có một chút gì đó khiến người nghe phải suy nghĩ. Cô bạn Omega nghe xong, chỉ cười tủm tỉm, còn Thần Lạc thì vẫn không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy vui vẻ vì khoảnh khắc đó.
Tuy nhiên, câu nói ấy lại vô tình lọt vào tai của Chí Thành, người đang ngồi ở phía bên kia lớp học. Mặc dù Thành không nghe rõ hết, nhưng từ sắc mặt và cách mà Lạc nói, cậu có thể cảm nhận được sự châm chọc trong đó. Một cơn tức giận bất ngờ trào lên trong lòng Thành. Dù cho hai người đã hòa giải rồi, nhưng câu nói đó làm Thành cảm thấy bị xúc phạm, như thể cậu chỉ là một sự lựa chọn tạm thời, một thứ gì đó có thể bị thay thế.
Chí Thành không thể giữ bình tĩnh. Cậu đứng dậy, bỏ lại tất cả bạn bè và cả những ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, đi thẳng ra ngoài mà không nói một lời. Lạc thấy vậy, trong lòng có chút khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều, cho rằng Thành chỉ là bị sốc vì câu nói đùa ấy.
Mãi sau, khi buổi học kết thúc, Thần Lạc nhận được tin nhắn từ Chí Thành:
"Chia tay đi."
Lạc ngẩn người, không hiểu gì. Cậu cứ ngồi đờ ra, nhìn tin nhắn, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nhưng trái tim của Lạc bắt đầu đập nhanh hơn, khi nhận ra rằng câu nói đùa của mình đã khiến mọi thứ rối ren hơn. Cậu không ngờ rằng một lời nói không suy nghĩ lại có thể làm tổn thương Chí Thành đến vậy. Thần Lạc cứ ngồi đó, nhìn màn hình điện thoại mà chẳng biết phải làm gì. Cậu thở dài, cảm giác bất an dâng lên. Cậu không nghĩ câu nói đùa của mình lại khiến mọi thứ trở nên rối ren đến thế. Thần Lạc bấm gọi cho Thành, và sau vài giây, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm của Chí Thành.
"Anh đang ở đâu?" Thần Lạc lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang cuộn trào cảm xúc.
Chí Thành im lặng một chút, rồi trả lời: "Anh không muốn nói chuyện nữa."
Thần Lạc không chịu buông xuôi, cậu không muốn mọi thứ kết thúc một cách đột ngột như vậy. Cậu muốn giải thích, muốn làm mọi thứ rõ ràng, nhưng Thành lại không chịu nghe.
"Anh phải cho em một lý do chứ!" Thần Lạc kiên quyết. "Anh nói chia tay, nhưng sao lại không giải thích gì hết? Chỉ vì một câu đùa của em sao?"
"Đó là chuyện của anh," Chí Thành đáp lại, giọng lạnh lùng. "Anh không muốn tiếp tục."
Thần Lạc bắt đầu nóng lòng, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cái cảm giác này khiến cậu không thể chịu nổi. "Nhưng mà anh không thể cứ thế bỏ em được!" Thần Lạc gần như gào lên. "Em đã nói gì sai? Nếu em phải làm gì, anh nói đi, em sẽ làm! Em chỉ muốn chúng ta ổn thôi mà."
Chí Thành không trả lời ngay lập tức. Thần Lạc cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng Thành vẫn giữ thái độ im lặng.
"Anh cứ im lặng như vậy, em không chịu nổi đâu!" Thần Lạc bức xúc. "Anh phải nói cho em biết, em phải làm gì để anh tha thứ, để anh quay lại. Em sẽ làm tất cả!"
Chí Thành nghe xong, vẫn không thay đổi. "Anh không muốn tiếp tục nữa. Em đừng làm phiền anh nữa."
Thần Lạc cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng cậu không thể làm gì. Cái tính cứng đầu của Chí Thành khiến cậu càng thêm bối rối, chẳng thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của Thành.
"Anh cứ thế bỏ em đi sao?" Thần Lạc gần như rơi nước mắt, giọng nghẹn lại.
"Đúng," Chí Thành cứng rắn trả lời. "Vì em đã quá hời hợt với anh. Anh không muốn tiếp tục một mối quan hệ mà chỉ có mình anh cố gắng." Thành dập máy chấm dứt cuộc gọi hỗn loạn này.
Thần Lạc không thể ngừng nghĩ về cuộc gọi vừa rồi. Cậu đã cố gắng mọi cách để giải thích, nhưng dường như mọi lời nói của mình đều không thể chạm vào trái tim của Chí Thành. Cảm giác tội lỗi, sự bối rối khiến Lạc không thể kìm được lòng mình. Cậu bắt đầu liên tục nhắn tin cho Thành, không phải chỉ một tin, mà là cả loạt tin nhắn liên tiếp.
"Anh đừng giận em, được không?"
"Em xin lỗi, em không cố ý đâu."
"Anh nói đi, em phải làm gì để anh tha thứ?"
"Chúng ta có thể nói chuyện được không? Em không muốn chia tay."
Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của mình bị "bỏ lơ", Thần Lạc lại càng thêm lo lắng, cậu không muốn mất đi Chí Thành, không muốn mọi thứ kết thúc trong im lặng như vậy.
Chí Thành nhìn điện thoại, mắt anh không rời màn hình nhưng từng tin nhắn của Lạc chỉ khiến anh cảm thấy càng phiền. Thật sự, anh không muốn phải đọc thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa. Thần Lạc đang làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, dù cho anh đã nói rõ ràng, nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại.
Chí Thành nghiến chặt răng, tay siết chặt lấy điện thoại, cuối cùng anh quyết định trả lời:
"Em đừng nhắn tin nữa. Anh đã nói là không muốn tiếp tục, em cứ làm vậy sẽ càng khiến anh khó chịu."
Thần Lạc nhìn tin nhắn, tim cậu như bị nhấn chìm vào một vực sâu. Mỗi chữ trong đó như một nhát dao cứa vào trái tim cậu. Cậu không biết phải làm gì nữa, nhưng lại không thể dừng lại được.
"Anh không phải thế mà, anh đừng bỏ em được không?" Lạc tiếp tục nhắn.
Chí Thành nhận tin nhắn, nhưng thay vì một câu trả lời, anh chỉ thở dài và bỏ điện thoại xuống. Cảm giác phiền phức không chỉ đến từ việc Lạc cứ làm mọi thứ phức tạp, mà còn vì Chí Thành bắt đầu cảm thấy áp lực từ mối quan hệ này.
Cuối cùng, Chí Thành đã quyết định tắt điện thoại, không muốn tiếp tục đối diện với tất cả những tin nhắn đó nữa. Cậu không muốn nói ra nhưng trong lòng vẫn đau đớn.
Khi Thần Lạc đang ngồi trong lớp học, điện thoại cậu đột nhiên rung lên. Lạc nhìn vào màn hình và thấy một tin nhắn mới từ bạn bè của mình, Khoa — một cậu bạn Alpha khá thân thiết. Lạc còn nhớ lần trước Khoa đã ngồi cùng bàn với cậu ở lớp học thêm, nói chuyện cũng vui vẻ, thậm chí còn hứa sẽ giúp đỡ nếu có gì cần.
Nhưng lần này, tin nhắn khiến Lạc bất ngờ.
"Thằng tôi là thằng gì? Đúng là đồ khốn, không xứng với Lạc đâu!"
Câu chữ gắt gỏng khiến Lạc không thể ngờ được. Cậu mở lại tin nhắn và nhìn vào, nhưng không thể tin vào mắt mình. Đây là cuộc trò chuyện giữa Khoa và... ai đó.
Lạc cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vội vàng kiểm tra lại lịch sử tin nhắn của mình, rồi chợt nhận ra một điều lạ lùng. Mật khẩu của điện thoại cậu đã bị thay đổi, có nghĩa là ai đó đã vào được tài khoản của cậu. Lạc lập tức lo lắng, tim đập nhanh như thắt lại.
Cậu không nhớ đã cho ai biết mật khẩu của mình, nhưng nghĩ lại, có thể là Khoa. Một lúc sau, Lạc nhận ra: "Khoa đã vào nhánh tin nhắn của mình và gửi những lời lẽ xúc phạm Thành rồi!"
Lạc bực bội, cảm thấy bị phản bội. Cậu vội vã mở lại điện thoại, để trả lời cho Khoa.
"Không có chuyện gì đâu, đừng làm vậy. Cái này là chuyện của mình. Cậu không có quyền nói gì về Thành."
Khoa lại nhắn lại ngay lập tức: "Tao không thể chịu được thằng đó nữa. Nó làm Lạc buồn quá nhiều rồi."
Lạc thở dài, cảm giác bực bội lẫn thất vọng tràn ngập trong lòng. Cậu không hiểu vì sao Khoa lại làm vậy, hay có thể là cậu ta không hiểu được cảm giác của Lạc. Tuy nhiên, Lạc không muốn có thêm bất kỳ sự can thiệp nào từ ai nữa.
Thần Lạc không thể ngừng nghĩ về Chí Thành. Cảm giác hụt hẫng và đau đớn cứ quẩn quanh trong lòng cậu. Lạc quyết tâm sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy. Cậu bắt đầu tìm đủ mọi cách để nối lại với Thành, gửi cho anh một loạt tin nhắn, gọi điện nhưng đều không nhận được câu trả lời. Cậu đã đến lớp học thêm, lặng lẽ ngồi chờ đợi, hy vọng Thành sẽ đến gần và ít nhất là nhìn cậu một lần nữa.
Thần Lạc nghĩ rằng nếu làm như vậy, Thành sẽ thấy cậu thật lòng và quay lại với mình. Cậu lại bắt đầu những hành động cũ, lén lút nhìn Thành trong giờ học, nhưng không dám đến gần, chỉ dám ngồi nhìn từ xa. Mỗi lần Thành nhìn về phía mình, Lạc lại vội vàng quay đi, tự cảm thấy nhói lòng.
Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, Thành vẫn tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm. Thậm chí, khi Lạc cố tình đi ngang qua bàn của Thành để gây sự chú ý, Thành lại không hề liếc mắt nhìn một lần. Cảm giác bị bỏ rơi và thất bại dâng lên trong lòng Lạc.
Một ngày nọ, sau giờ học, Lạc không thể chịu đựng được nữa, cậu tìm gặp Thành ở một góc khuất trong trường, nơi không ai nhìn thấy. Cậu run rẩy nói:
"Thành, mình xin lỗi... Mình biết mình đã sai, nhưng mình thật sự không muốn mất cậu."
Thành im lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài. Anh không muốn nói gì, chỉ quay đi và bước ra ngoài. Đó là lần đầu tiên Lạc cảm nhận rõ sự lạnh nhạt đến mức không thể chối bỏ được.
Lạc đứng đó, lòng tràn ngập sự thất vọng, nhưng không dám đuổi theo. Cậu hiểu rằng, dù có cố gắng đến mấy, Thành cũng không thể quay lại nữa.
Kể từ đó, mọi nỗ lực của Thần Lạc để quay lại với Chí Thành đều trở nên vô nghĩa. Dù cậu có làm gì, có khóc, có xin lỗi hay cố gắng thay đổi, Thành vẫn giữ khoảng cách, không một lần quay lại.
4 năm sau ngày chia tay, Chí Thành và Thần Lạc đã đi những con đường khác nhau, nhưng cả hai đều không thể quên được mối quan hệ sâu sắc mà họ từng có. Chí Thành đã thử yêu một người con gái Omega, một cô bạn mà từng nói chuyện với Thần Lạc trong quá khứ. Cô ấy có vẻ ngọt ngào và dịu dàng, đúng mẫu người mà Chí Thành cần lúc đó. Nhưng trong suốt thời gian yêu cô ấy, trái tim của Chí Thành vẫn không thể xóa đi được hình bóng của Thần Lạc. Mỗi lần nhìn cô ấy, một cảm giác trống vắng vẫn cứ đeo bám anh. Anh biết rằng anh không thể yêu cô ấy như đã yêu Thần Lạc.
Còn về phần Thần Lạc, sau khi chia tay với Chí Thành, cậu không để mình chìm trong nỗi buồn quá lâu. Là một chàng trai Omega với tài năng nghệ thuật nổi bật, Lạc được rất nhiều người chú ý. Cậu quen biết và hẹn hò với một vài anh chàng Alpha, những người đều có ngoại hình ưa nhìn và tài năng. Nhưng dù thế nào, không ai có thể thay thế được Chí Thành trong lòng Lạc. Cảm giác trống vắng vẫn luôn hiện diện, dù cậu có cố gắng lấp đầy nó bằng những mối quan hệ mới.
Thế nhưng, cuộc sống của Thần Lạc cũng không hề dễ dàng. Dù có được sự chú ý của nhiều người, nhưng những mối quan hệ cậu trải qua cũng chỉ mang lại sự thất vọng. Thậm chí, một số người yêu cũ của Lạc còn để lại trong cậu những vết thương sâu, những kỷ niệm đen tối mà Lạc không muốn nhớ lại. Những đêm dài không ngủ, Lạc vẫn không thể ngừng nghĩ về Chí Thành. Dù cậu có cố quên, trái tim vẫn không ngừng đau nhói.
Một ngày nọ, khi tình cờ gặp lại nhau trong một buổi tiệc, Chí Thành và Thần Lạc nhìn nhau từ xa, không ai dám tiến lại gần. Thần Lạc có thể cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt của Chí Thành, ánh mắt ấy không còn ấm áp như xưa. Nhưng cũng chính ánh mắt đó khiến Lạc cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Cả hai đứng im lặng một lúc, không ai nói gì, chỉ nhìn nhau như những người xa lạ.
Chí Thành đã thay đổi, và Thần Lạc cũng vậy. Nhưng trong cả hai, dường như vẫn còn một phần ký ức chưa thể xóa đi được. Một phần của họ vẫn yêu nhau, nhưng có lẽ đã quá muộn màng để quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro