Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu

_ Gầy, mày thấy không? Hôm nay anh Thẩm Hạo đeo kính nhá! Tri thức chưa?
Nghe béo kéo dài giọng tôi cũng tò mò liếc mắt về góc có chiếc bàn đặt cạnh cửa kính duy nhất trong căng tin. Ồ! Soái ca lòng tôi hôm nay đeo kính thật, hình như còn đẹp hơn lúc trước. Tôi nhìn béo nghi hoặc.
_ Sáng nay, trước khi đến trường có khi nào đụng đầu phải cái gì không nhỉ?
Béo ra vẻ suy nghĩ ghê lắm rồi lắc đầu.
_ Không thể.
Tôi quay đầu nhìn anh rồi lại nhìn béo bĩu môi không nói gì nữa.
~~~~~~~
Mỗi lần vào lớp là tôi lại vừa nơm nớp lo sợ vừa vui mừng. Tôi lo vì người tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đang ngồi sau lưng tôi và vui cũng vì điều đó. Ai, ông trời thật biết trêu đùa người.
Cứ ngồi vào chỗ là mọi ngày như một tôi lại bày ra cái dáng ngồi học tiêu chuẩn của một học sinh ngoan: chân mở vừa đủ, lưng thẳng tắp, mắt một đường thẳng nhìn lên bảng, cấm có quay ngang quay ngửa. Vì anh là lớp trưởng cho nên khi nào mà thèm nghe giọng anh và nhìn mặt anh quá tôi đều thì thầm to nhỏ với béo, y như rằng một kịch bản sẽ tái diễn: anh gõ nhẹ vào lưng tôi nhắc nhở, tôi quay xuống cười trừ rồi quay lên. Đấy, tôi hèn mọn thế đấy!
Béo thường nói tôi việc gì phải khổ thế, tôi liền lườm nó.
_ Mày làm như mày không căng thẳng ý. Nhìn mày người ta còn không biết đâu là cổ, đâu là lưng, đâu là mông mày nữa là xem mày có thẳng lưng hay không?
Tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi thương cái con béo hay rủ tôi đi ngắm trai đẹp cùng nó lắm luôn ý.

Hôm nay có tiết kiểm tra hóa, đúng cái môn mà tôi ghét cũng là môn mà tôi ngu nhất. Nhìn sang đống mỡ bên cạnh thấy nó đang cắn bút tôi liền hiểu sâu sắc cảm xúc của nó bây giờ _ thật là giống tôi quá mà. Nửa thời gian trôi qua tôi vẫn trong tình trạng như phút ban đầu _ bế tắc. Bỗng từ đằng sau phi lên một mảnh giấy gấp vô cùng nhăn nhúm, tôi chừng mắt nhìn nó. Đằng sau tôi chỉ còn một bàn một người là lớp trưởng, tờ giấy này chắc không phải là hạ cánh nhầm chứ. Tôi liền lén quay xuống nhìn anh vẫn thản nhiên cắm cúi viết bài, vậy là gửi cho tôi rồi.
Nghĩ đây có thể là đáp án bài kiểm tra trong tôi liền nổi lên hai suy nghĩ. Một là vui mừng vì anh quan tâm đến mình, hai là với tình trạng học tập đứng thứ 520/600 toàn khối còn kém cả tôi của anh khiến tôi thực sự hoang mang.
Tôi quyết định mở tờ giấy ra, bên trong chỉ vỏn vẹn năm chữ: "Muốn có đáp án không?". Tôi đơ ra một lúc rồi ngậm ngùi đáp trả: "Có". Hình như tôi nghe tiếng anh cười khẽ, mặt tôi liền nổi lửa. Anh nhanh chóng ném cho tôi một cục giấy, là đáp án và mấy dòng chữ...
~~~~~~~
Giờ ra chơi tôi trốn béo chạy trối chết ra nhà vệ sinh nữ, tìm một gian rồi khóa trái đứng trong đó. Tôi nghe tiếng trái tim mình đập rộn ràng, không phải vì chạy cả một quãng đường mà vì mấy dòng chữ trong tờ phao mà anh cho tôi. Tôi sợ mình đang mơ, nhìn tờ giấy với những nét bút mê người của anh tôi phải bẹo má mình mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Anh viết:
"Hẹn hò với tôi đi. Ngày mai, 8 giờ gặp ở công viên cạnh trường. Không gặp không về".
Nghĩ đến mai sẽ là ngày chủ nhật ngọt ngào và hạnh phúc nhất đời tôi, tôi lại vừa hồi hộp vừa phấn khích, mong chờ.

Hẹn hò được một tháng tôi liền biết được vài sự thật kinh thiên động địa của anh. Thì ra anh thích tôi lâu rồi nhưng không dám tỏ tình, anh luôn dõi theo tôi biết được tôi thích mấy anh đẹp trai mà ngầu liền học theo họ ăn chơi, đánh nhau rồi trốn học. Thực ra là tôi toàn lén nhìn anh thấy anh quay ra là đánh ánh mắt 180° nhìn đại ra chỗ khác, đen thế nào toàn quay ra đúng chỗ mấy học sinh cá biệt. Thật là sự trùng hợp tai hại.
Lên lớp 11, nhờ vào gia thế của mình anh lên làm lớp trưởng và ngồi phía sau tôi. Thỉnh thoảng tôi và béo sẽ nói đến chuyện hình mẫu lý tưởng của người yêu tương lai. Tôi nhớ mình đã từng nói thích mấy anh chàng đẹp trai, có đầu óc đừng như mấy tên công tử bột rồi vân vân và mây mây. Nói chung có cái tốt đẹp gì là phải kể bằng hết. Không biết câu nào tôi nói nhìn đàn ông đeo kính vừa phong độ lại vừa đáng tin cậy mà anh nghe được liền làm theo. Càng nghĩ tôi càng thấy anh đáng yêu chết mất, thích tôi như vậy mà không chịu nói sớm làm lỡ mất một năm thanh xuân bên nhau của chúng tôi rồi.
~~~~~~~~
Không bao lâu tôi liền trở thành bạn gái chính thức của anh, mọi người ai cũng ngạc nhiên nhất là béo. Hôm nó biết chuyện tôi phải tốn cả mớ tiền để an ủi cái mà nó gọi là tâm hồn bị tổn thương của nó. Tôi xót lắm, tiền ăn vặt cả tháng sau của tôi đổ vào dạ dày của béo chỉ trong một bữa. Thế mới biết vì sao tôi hiếm khi gọi tên nó mà toàn gọi nó là béo. Và cái biệt danh "gầy" của tôi là do béo đặt, không phải vì tôi gầy mà do tôi không béo bằng nó.

Cuối lớp 12, bố tôi đột nhiên phải chuyển công tác đến tỉnh khác có nghĩa là tôi phải chuyển nhà và chọn một trường đại học ở tỉnh đó. Bố mẹ luôn suy nghĩ rằng tôi chưa đủ lớn để thoát khỏi cái vỏ bọc do hai người tạo ra. Lúc nghe bố thông báo chuyện đó tôi khóc dữ lắm, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là anh. Tôi biết từ lâu trong lòng tôi không chỉ là đơn thuần hâm mộ anh nữa rồi! Tôi không dám nói là loại tình yêu xa vời khắc cốt ghi tâm ở thời học sinh nhưng cũng không còn là vỏn vẹn một chữ "yêu".
Tôi thậm chí đã xin bố mẹ cho một mình ở lại đây cũng được nhưng chỉ với vài lý do sứt sẹo là quen trường, lớp rồi bạn bè thầy cô là không đủ. Tôi còn có ý định điên rồ rằng sẽ tuyệt thực, nhưng sau một đêm không ngủ để suy nghĩ tôi dần nhận ra yêu xa có khi là một phép thử hữu hiệu cho tình yêu của tôi và anh, cho dù lòng tôi rất sợ và trái tim cũng rất đau.
Mấy hôm sau tôi mới gom đủ dũng khí để hẹn anh gặp mặt và nói về chuyện đó. Không biết anh đã biết hay chưa nhưng hình như anh tiều tụy đi nhiều. Tôi nhìn anh mà lòng xót xa không lỡ nói. Anh đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn như nghẹn ngào, anh nắm vội lấy tay tôi, rất chặt.
_ Hạ Viên, anh sắp phải sang Mỹ du học. Mẹ anh còn lấy cái chết ra uy hiếp anh... anh... không thể không đi. Anh xin lỗi!
Tôi gần như ngã ra khỏi ghế. Mỹ_anh du học ở tận cái nơi mà cách tôi nửa vòng trái đất. Tôi bỗng thấy chúng tôi càng ngày càng xa nhau.
_ Nhưng mà em đừng lo, chỉ vài năm thôi anh sẽ quay trở lại. Lúc đó chúng ta cưới nhau có được không em. Em đừng khóc. Em cứ coi như đây là phép thử cho tình yêu của chúng ta đi, có được không? Anh yêu em mà.
Anh cũng nghĩ xa cách là phép thử cho tình yêu. Nhưng phép tính này càng ngày càng lớn rồi. Tôi không tính nổi nữa. Cắt đứt để đau một lần còn hơn là hy vọng để rồi tuyệt vọng.
Tôi lắc đầu, nói trong những giọt nước mắt.
_ Chúng ta... chia tay đi anh...
Nhìn vào đôi mắt đầy bi thương của anh tôi thấy thật hối hận nhưng hình như muộn rồi.
_ Yêu xa đối với em khó như vậy sao?
Anh đi quá nhanh tôi không kịp kéo anh lại. Tôi muốn nói với anh tôi không sợ yêu xa mà tôi sợ khỏang cách giữa chúng tôi quá lớn, tôi sợ thời gian vô tình...

Đó là câu chuyện về mối tình đầu của tôi thời đi học, hạnh phúc mà đầy xót xa tiếc nuối.
Tôi nhìn mấy nhân viên của mình cười cười.
_ Sao nào bị tôi làm cảm động rồi chứ gì?
Một nhân viên nữ lệ rơi đầy mặt nhìn tôi oán trách.
_ Trưởng phòng. Chị ác quá à!
Một nhân viên nam cũng chen vào.
_ Đúng rồi! Trưởng phòng, sau đó hai người còn gặp nhau không?
_ Không. Chúng tôi mất liên lạc cho tới giờ.
_ Vậy chị còn yêu anh ta không trưởng phòng?
Tôi đưa mắt nhìn Thẩm Hạo đang ngồi trong một góc ghế phía đối diện. Mặt anh vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. Không rời ánh mắt đi, tôi cứ nhìn chằm chằm anh mà trả lời.
_ Còn. Rất yêu anh ấy nữa. Tôi vẫn luôn mong được gặp anh ấy để nói lời xin lỗi dù muộn màng. Và cũng muốn nói tôi rất nhớ anh ấy, chúng tôi có thể đừng xa nhau nữa không?
Mọi người hét ầm lên phấn khích nhưng chẳng lọt được vào tai tôi, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện. Anh bỗng nhiên đứng phắt dậy chỉ cần hai bước đã tới chỗ tôi ngồi. Chẳng nói chẳng rằng anh liền kéo tôi đứng dậy đi ra ngoài, mọi người dường cảm nhận được không khí mờ ám của chúng tôi nên không ai cản lại. Tôi im lặng cúi đầu theo bước chân anh tới một chỗ ít người, anh thả tay tôi ra lúc sau mới lên tiếng.
_ Em là người muốn chia tay tại sao lại còn nói như vậy? Tôi đã muốn buông tay rồi tại sao em còn cho tôi hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó.
Tôi bật khóc thành tiếng.
_ Em xin lỗi!
_ Giờ xin lỗi có ích gì? Em... đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Xin em.
Tôi nhìn vào bóng lưng anh, tôi đã không còn tư cách chạm vào nó mà an ủi nữa rồi. Tôi lặng lẽ xoay người vừa định bước đi thì bị anh ôm lại.
_ Sao em cứ phải xuất hiện trước mặt tôi khi tôi sắp buông bỏ rồi? Tại sao?... Được rồi! Là lỗi của em. Tôi không muốn buông tay nữa rồi! Hiện giờ tôi chẳng còn là công tử giàu có gì nữa, em có còn yêu tôi không?
Tôi nghe béo nói nhà anh bị phá sản nhưng điều đó không quan trọng nữa. Anh tha thứ cho tôi có phải không?
_ Thời gian sẽ làm cho người ta thay đổi. Em cũng vậy! Giờ em không thích lấy chồng giàu nữa đấy? Có được không?

28/10/2016. 13giờ33phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro