iii.
Tại sao tình yêu vẫn luôn dần nhạt phai?
Tại sao những yêu thương săn sóc đều trở thành sự im lặng? Tại sao sự an ủi, vỗ về lại trở thành những cáu gắt và buông lời chửi mắng?... Tại sao anh chẳng còn như trước nữa?
Cả ngàn câu hỏi xoay quanh đầu tôi, rối như tơ vò, quấn tôi thành con kén nhỏ, trơ trọi và vô tri, không thể vùng vẫy.
Tôi bó gối trong góc phòng, căn phòng tối đen. Ánh sáng có lẽ cũng ước ao được một lần len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu cho tôi hi vọng, nhưng chẳng thể, vì rèm cửa đóng chặt như cách tôi tự chói mình trong sự đau đớn của sự đổi thay.
Và tôi khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro