Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

anh và ai

chia tay

bỏ lại những kỉ niệm đã từng, bỏ lại những buồn tủi não nề, bỏ lại một người chẳng còn yêu.

tôi không yêu anh và anh cũng chẳng yêu tôi nữa.

nghe có vẻ như chúng tôi đã chia tay trong yên bình, lời chia tay khi cả hai không còn tình cảm, giống như lời buông tha cho cuộc đời đối phương.

nhưng chẳng phải vậy.

chúng tôi không ai chịu mở lời trước, nhưng lại chẳng giống vẫn đang yêu. kể cả vẫn còn cái mác, một ngưòi xa lạ cũng có thể thấy được chúng tôi đã chẳng là gì nữa rồi.

và cho đến khi anh tìm được một tình yêu mới, anh bắt gặp người anh rung động như ngày đầu gặp tôi, anh mới hỏi rằng: liệu tôi có muốn tiếp tục như vậy?

rất lịch thiệp, rất tôn trọng. giống như anh nghĩ tôi không nói gì cũng là vì tôi còn yêu, nên anh sẽ không nói ra để khiến tôi thôi não nề; nhưng buồn cười hơn là cho dù tôi không yêu, tôi cũng chẳng nói một lời. vốn thế, tôi lầm lì và khá vô tâm.

có lẽ là chủ quan, nhưng tôi biết anh đã hết yêu, trước cả khi tôi cũng nhạt nhòa. chỉ là...

tại sao,
tại sao anh không nói sớm hơn?

tôi đã hỏi anh như vậy, với một khuôn mặt bất cần và lạnh lùng. anh đã nhận ra rằng tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa và anh cười. anh bảo anh hết yêu rồi, tôi biết. anh bảo anh rung động với người kia, tôi biết. anh bảo chia tay thôi, tôi biết.

à, tôi đồng ý.

trước chia tay, chia tay, sau chia tay với tôi như chẳng phải là những ngày. vì chỉ một ngày thôi, cho một từ chia tay, và rồi chấm hết.

rất dứt khoát, rất quyết đoán. chỉ là rất lâu sau đó, khi mà tất cả những người xung quanh tôi và anh, chứng kiến anh hạnh phúc vô cùng bên người kia, thấy anh vui vẻ, thấy anh ân cần, thấy anh yêu thương bao nhiêu khi cùng người kia. bỗng tôi thấy tim mình đau nhói.

một cuốn sách đã từng có câu nói này, câu nói mà khi đọc tôi chẳng thể mường tượng ra nổi, giờ lại như nói cho chính tôi.

"làm khó cho cô rồi, ghen kể cả khi không yêu."

khó khăn thật, cho trái tim tổn thương đến chai lì mới có thể trở nên im lặng và bất cần như thế với người mình yêu, người mình đã từng yêu, rất nhiều.

nhưng may rằng chỉ là một chốc thôi, một chốc buồn và nhớ về những ngày đã cũ, để rồi tôi lại có thể bước tiếp trên con đường, của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: