Chương 12
"Này! Này Junho! Cậu có cảm thấy 'cái con người kia' cứ nhìn mình chằm chằm không?" WooYoung huých huých vào tay Junho.
"Ờ thì... hình như có." Junho trả lời lại một cách nhạt toẹt, cho có mà thôi.
"Cậu không thấy kì lạ à?!" WooYoung cau mày lại hỏi.
"Bình thường mà, chắc cậu có ác cảm hay hiểu lầm gì với cậu ấy thôi. Cậu ấy tốt mà, từ lúc tiếp xúc với cậu ấy tới giờ, mình thấy cậu ấy chẳng có gì kì lạ, bất thường cả. Tính tình hòa nhã, trông có vẻ hơi lạnh lùng nhưng cũng đâu khó gần, học giỏi, quan tâm đến tập thể lớp và bạn bè." Junho đáp.
Cậu nhìn Junho bằng con mắt kì thị, nghĩ bụng :"Tốt đâu chẳng thấy, chắc Nuneo bị cậu ta cho ăn phải cái gì rồi, chứ không sao lại nói về cậu ta tốt như vậy?! Thôi kệ đi, kệ đi!" cậu lắc đầu, đánh tan hết mấy suy nghĩ chơi vơi, mông lung.
Hiệp chung kết đã bắt đầu, đối thủ học lớp 11, NichKhun đã từng được đấu với anh ta 1 lần khi học đầu cấp 2. Dù không nhiều, nhưng trong ấn tượng của anh về anh ta, thì anh ta chơi cầu lông cũng khá ổn. Cộng thêm nhiều năm luyện tập, tốt nhất vẫn không nên coi thường! Đừng hống hách làm chi, kẻo bản thân lại thua thiệt.
Trận chung kết diễn ra lâu hơn tưởng tượng, các bạn nữ thì xôn xao bàn tán, lo lắng cho 2 tuyển thủ trên sân. Các bạn nam cùng các thí sinh bị loại trước đó thì chú tâm hết sức xem một màn đấu quyết liệt này. WooYoung cũng không ngoại lệ, mặc dù không ưa NichKhun mấy, nhưng xét một cách chính xác thì gần đây NichKhun cũng không động chạm gì đến cậu. Cậu, TaecYeon, Junho đứng cạnh nhau bàn luận về trận đấu, về lối chơi, phong thái của 2 người đang thi đấu miệt mài trên sân. Kết quả cuối cùng cũng có, NichKhun dẫn trước với 6 điểm! Dành phần toàn thắng, lớp 10-1 reo hò không ngừng, tung người NichKhun lên thật cao rất nhiều lần. Các bạn nữ thì càng ngưỡng mộ, thán phục và yêu mến hot boy lớp 10 này hơn, cả các bạn cùng khối, cả các noona (chị) khối trên đều bị anh làm đổ rạp! Những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ướt cả mái tóc và rịn đầy trên gương mặt anh. Anh bước từng bước vững chãi lên bục nhận giải, là huy chương vàng! Dù cuộc thi này quy mô chỉ là trong trường, không lớn lắm nhưng được 'ẵm' thêm một 'bé cưng' huy chương nữa về, anh cũng rất vui. Đặc biệt, lần này... còn có cậu xem hết toàn bộ. Đây mới chính là nguồn năng lượng lớn nhất làm anh cố gắng hết mình, anh muốn cho cậu thấy anh giỏi như thế nào. Khiến cho cậu mở lòng ra một chút, đừng mãi khó chịu và cáu gắt, xa cách anh nữa. Đứng trên bục nhận giải, anh cười mãn nguyện, ánh mắt không hề che giấu mà nhìn về phía cậu đang đứng cùng Taecyeon và Junho dưới khán đài.
Vậy là chỉ còn 1 môn thi nữa là hoàn tất phần thi của lớp mình. Nhất định phải làm thật tốt! Nếu không là quán quân thì cũng phải dành được ngôi á quân! "10-1 cố lên! NichKhun, TaecYeon, WooYoung, Junho, cố lên! Anh và em... cố lên nhé. WooYoung, hãy mau chóng nhận ra anh nhé! Anh chờ em.". Trong lòng anh lúc này bỗng ấm áp lạ thường.
"Xin thông báo với toàn thể các thí sinh, chỉ còn lại 2 môn thi đấu cuối cùng là bóng đá và bóng rổ. Như vậy, môn thi cuối cùng khép lại cuộc thi năm nay của chúng ta sẽ là môn bóng rổ. Mong các em sẽ có những trận đấu vui vẻ và hấp dẫn, đánh tan những lo âu căng thẳng trong học tập. Chúc các em may mắn!" Loa phát thanh toàn trường một lần nữa lại vang lên, làm ý trí trong lòng mọi người càng sôi sục.
------------------------------------------------
Hẹn các bạn vào thời gian sớm nhất, tối nay mình viết 1 mạch từ chương 9 đến chương 12 rồi, nên hơi mệt. Cadc bạn đừng quên đóng góp ý kiến, suy nghĩ tại phần comments nha ❤ Yêu nạ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro