Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Lực hét lớn của Taecyeon đã khiến cho anh tỉnh táo lại.

"Phải rồi... mình... mình... phải đến thăm em ấy, em ấy nhất định là đau lắm..." Anh chạy một mạch tới phòng cậu đang nằm, bỏ mặc mọi thứ ở phía sau, không còn màng tới bất cứ thứ gì ngoài cậu nữa.

Tại phòng y tế, cậu đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Mảng đỏ trên trán và viềng mắt đã tím bầm lại, vết rách ở khóe môi đã được bôi thuốc cẩn thận rồi dùng băng cá nhân dán lại, nhưng phải thừa nhận rằng, cậu lúc này nhìn rất thê thảm, cứ như vừa bị đánh hội đồng vậy. Anh bước vào, nhìn thấy cậu đang nhắm mắt ngủ, tay còn bị cắm ống truyền, lòng anh bỗng quặn lại. Bước thật nhẹ đến bên giường cậu, anh thận trọng đánh giá tình trạng cơ thể cậu rồi mới quay ra hỏi y tá tại đây.

"Cô ơi, em ấy... à không, cậu ấy,... tình trạng thế nào rồi ạ?" Cậu dè dặn hỏi, cố gắng kìm nén tâm trạng tránh cho vì kích động làm cậu tỉnh dậy.

Cô y tá đánh giá cậu rồi nói:

"Không sao rồi, vết thương cô đã bôi thuốc và băng lại, còn vết tím cũng đã chườm nóng rồi. Nhưng vì vết tím quá rộng và ở vùng khó bôi thuốc nên sẽ đau khá lâu, có thể sẽ bị sưng lên. Nên cô truyền dịch tiêu sưng, giảm đau cho cậu ấy rồi. Vết thương ở khóe miệng sẽ khó khăn cho việc ăn uống trong vài ngày tới. Nhưng không cần lo quá, điều trị thích hợp thì sẽ mau khỏe thôi."

"Em cảm ơn cô." Lúc này anh mới thôi kích động, lo lắng.

Từ phía xa nghe thấy tiếng bịch bịch của tiếng chân vội vã, là của Junho cùng Taecyeon. Junho lúc này rất lo lắng cho WooYoung, nếu WooYoung có bị làm sao, thì Junho cũng không biết phải xử lí sao nữa.

"Này... WooYoung cậu ấy..." Junho hổn hển điều chỉnh lại nhịp thở.

"Cậu ấy không sao rồi, cậu thở xong đi rồi nói." NichKhun hiểu Junho đang muốn nói gì.

"May thật... cậu ấy mà bị làm sao thì lớn chuyện mất..."

"Khun này,... cậu bị gọi lên phòng giáo vụ đấy." Taecyeon giờ này mới mở miệng nói.

NichKhun biết chắc hậu quả sẽ là vậy nên khồng hề bất ngờ mà đáp lại:

"Vậy à? Vậy phiền hai cậu ở đây cùng WooYoung nhé!"

Sau đó, anh lê đôi chân mệt mỏi về phía phòng giáo vụ. Hơisss... một màn kích động vừa nãy đã làm cho anh sức cùng lực kiệt, công thêm việc thi đấu sáng nay thì hiếm có ai mà trụ nổi được.
Sau khi gặp thầy giám thị ở phòng giáo vụ, anh chính thức muốn sụp đổ. Gây ra sự việc kia, anh không bị phạt viết bản kiểm điểm hay gì hết, chỉ vỏn vẹn được 'thưởng' vài chữ: "Dọn sạch phòng đa năng!". Xem chừng, còn lâu mới được về nhà đây.
-------------------------------------------
Khoảng 30 phút sau, WooYoung mơ màng tỉnh dậy, lúc này chỉ còn Junho ở đây với cậu. Vỗ nhẹ vào vai Junho, cậu nói:

"Này! Nuneo, mình không sao đâu. Truyền xong mình sẽ tự về, cậu về trước đi, không bố mẹ lại lo đấy."

"Nhưng cậu..."

"Mình không sao thật mà, cậu về đi. Trễ rồi, về còn nghỉ ngơi, tắm rửa nữa." WooYoung quan tâm nói.

"Vậy... mình ngồi đây với cậu một chút nữa, xác định cậu thật sự ổn thì mình sẽ về."

Cậu nhìn Junho rồi mỉm cười...

"A, đau thật đấy..." vì căng cơ mặt mà động đến vết thương, cậu nhăn nhó, xít xoa kêu đau đớn một trận.
------------------------------------------------
Hiện tại đã là 8 giờ tối, mặc dù trước khi thi đấu, cả đội đã ăn rồi, nhưng thi đấu xong cũng khá đói... NichKhun mặt mày đau khổ cầm chổi quét dọn. Phòng đa năng này thật sự rất rộng, ngoài sân thi đấu, còn có thêm 2 hàng ghế ngồi, dọn xong tất cả, chắc đến đêm mới xong. Anh rầu rĩ bắt tay làm việc, mặc dù ở nhà thi thoảng anh cũng bị bố phạt quét dọn, nhưng quy mô thì không lớn như này.
Đang cặm cụi dọn dẹp thì anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ phía sau.

"Đang bị phạt à?" WooYoung mở miệng nói

"Ô... cậu tỉnh rồi à?" NichKhun ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, tỉnh rồi. Sau đó nghe Junho nói qua chuyện này rồi. Hơisss, sao lại động tay động chân làm gì? Không phải nhà trường giải quyết là xong rồi sao? Tự dưng lại ôm rắc rối vào thân, rồi phải chịu phạt."

Trong trí nhớ của NichKhun, đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy với anh sau từng ấy năm xa cách. Trong câu nói của cậu, còn có 1 phần trách cứ, quan tâm cho anh. Anh bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

"Không sao, không sao mà. Mình sẽ làm xong sớm thôi, cậu đừng bận tâm. Cậu về đi, không hai bác sẽ lo đấy."

WooYoung không đáp lại một lời nào, lấy một cái chổi trong góc rồi quét dọn cùng anh. Thấy vậy, anh cũng không dám nói gì nữa, lại cúi đầu xuống làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: