Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Một nửa mùa hè đã trôi qua theo cách vô vị nào đó, thế nhưng thay vì các hoạt động vui chơi tận hưởng một kỳ nghỉ dài thì đối với một học sinh cuối cấp, mùa hè là mùa chạy đua với các kỳ thi.

Nào là thi cuối kỳ, rồi đến thi tốt nghiệp và quan trọng nhất là kì thi tuyển vào trung học khiến Somi cả ngày chỉ biết học rồi làm bài tập, mùa hè ra làm sao cô cũng chẳng biết nữa.

Người ta luôn nói chỉ cần cố gắng sẽ có ngày thành công. Mọi nỗ lực suốt 3 tháng qua đã được đền đáp xứng đáng bằng việc cái tên "Jeon Somi" nằm ngay ngắn trên giấy báo trúng tuyển vào Trung học BAJEY.

Kể ra cũng rất khó tin khi một đứa con gái với thành tích học tập chẳng ra gì như Somi lại đậu vào ngôi trường đạt chuẩn về chất lượng giảng dạy và danh tiếng như BAJEY.

Đối với thầy cô và cha mẹ thì là một kì tích do ông trời thương tình cứu vớt Somi đáng thương.

Còn với Somi, là do có nguồn động lực lớn.

---

Đó là một chiều hạ đẹp trời, ánh nắng vàng nhẹ lướt qua kẽ lá, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt với làn gió nhè nhẹ làm tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.

Hôm đó cô bạn thân của Somi vì có việc gấp mà cả hai không cùng về được, thế là cô phải tự mình trở về.

Và khoảnh khắc định mệnh đã thay đổi cuộc đời cô là lúc đi ngang qua Trung học BAJEY nằm ngay ngắn trên con đường dài, vào lúc này có lẽ cũng không còn ai nữa.

Somi bất chợt nghe thấy tiếng cười đùa của nhóm người nào đó trong sân trường. Rồi lại vì tò mò mà chạy đến xem thử.

Ra là một nhóm con trai đang chơi bóng rổ, nhìn một lượt thì ai cũng đều rất đẹp trai.

Nhưng trong đó lại có người thu hút cô đến lạ kỳ.

Dáng người cao với chiếc áo đồng phục BAJEY đang ướt sũng vì mồ hôi, gương mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp mỗi khi đội mình giành được điểm đã khiến Somi bị thu hút ngay lập tức.

Thế là Somi cứ trong trạng thái nhìn đến ngẩn ngơ suốt một phút đồng hồ, cho đến khi người kia phát hiện ánh mắt của mình cô mới đỏ mặt chạy đi.

Sau buổi chiều ấy, Somi đã đi khắp nơi và hỏi tất cả những ai cô quen biết để mong có được ít thông tin.

Ông trời quả là rất thương cô nên ngay hôm sau thì Somi đã có được chút ít tư liệu cần thiết về lý lịch của cậu trai đó.

Lai GuanLin, 11A1, học tập bình thường, ngoại hình ưa nhìn và có tình yêu đặc biệt với bóng rổ.

Và cậu trai đó chính là lý do vì sao một đứa học hành dở tệ Somi lại có thể thi vào BAJEY.

Cũng không biết nên nói thế nào nữa, từ hôm gặp Guanlin, Somi cứ luôn cảm thấy bồi hồi không yên mỗi khi tan trường về trên con đường quen thuộc chứa đựng vùng trời dành riêng cho trung học BAJEY.

---

Mùa thu trời trong xanh kéo về bên mái hiên đỏ, hôm nay là ngày đầu tiên Somi đến ngôi trường mới toanh của mình.

Đối với một học sinh mới thì ngày đầu tiên đến lớp sẽ khó tránh khỏi sự hồi hộp và bỡ ngỡ với những thứ hoàn toàn xa lạ trước mắt.

Nhưng riêng Somi lại không hề cảm thấy như vậy, cô dường như chỉ bận tâm đến việc tìm kiếm hình bóng ai đó.

"Làm gì mà như mất hồn thế?"

Tiếng gọi của Yoojung từ phía sau kéo Somi về thực tại.

Yoojung là bạn thân của cô, trái ngược với Somi thì Yoojung học rất giỏi, thành tích thì luôn đứng đầu khối nên hiển nhiên việc vào được BAJEY cũng chỉ như làm bài tập về nhà.

"Đâu có, cảm thấy run một chút thôi"

"Chứ không phải đang nhìn anh nào à? Mau vào lớp đi"

Bị Yoojung nói trúng tâm tư trong lòng, Somi thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng về lớp để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

Một rồi hai tiết học cứ thế trôi qua, Somi thì luôn trong trạng thái ngẩn ngơ suốt từ đầu giờ ra chơi, còn cô bạn Yoojung thì đang miệt mài bên những trang sách nhàm chán.

"Bạn học Yoojung ơi"

"Đừng có gọi tao kiểu đó"

Yoojung lên tiếng một cách lười biếng, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

"Mày có biết Lai Guanlin 12A1 không?"

Như thể đã nhớ ra gì đó, Yoojung ngẩn mặt lên nhìn Somi đầy hoài nghi.

"Có phải cái anh hay chơi bóng rổ ở sân trường mà mày kéo người tới điều tra người ta không?"

"Điều tra cái gì chứ. Tại tao thấy lạ, ừ thì cũng không biết nói sao cho đúng nữa"

"Gì mà đỏ cả mặt thế? Hay là"

"Hay là cái gì?"

Không để Yoojung nói hết câu, Somi phản kháng với gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ.

"Là tiếng sét ái tình chăng?"

"Choi Yoojung, cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi"

Đáp lại Somi là cái bĩu môi rồi cô bạn cạnh bên lại tiếp tục niềm vui bên sách vở.

Đôi lúc Somi cũng tự hỏi mấy con chữ nhạt nhẽo đó thì có gì mà Yoojung chăm chú như vậy chứ?

"Cần một bạn sang khối 12 ghi sỉ số các lớp, bạn nào đi giúp tớ với"

Giọng nói trầm ấm của lớp trưởng Daniel vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Somi.

Sang khối 12 ghi sỉ số sao? Sang đấy biết đâu gặp được Lai Guanlin đấy nhỉ?

"Để tớ đi giúp cậu nhé"

Somi nhanh chóng đến cạnh Daniel rồi yêu cầu giúp đỡ, không đợi cậu lớp trưởng kịp phản ứng thì cô đã chạy ra khỏi lớp từ lúc nào rồi.

Daniel cũng thật không hiểu ghi sỉ số thì có gì thú vị đến vậy?

---

Somi mang tâm trạng hồi hộp đi qua từng dãy lớp học, thỉnh thoảng còn dừng lại để chỉnh trang mái tóc sao cho mình trông thật xinh xắn.

Tấm bảng "12A1" trước cửa bỗng chốc làm Somi bồn chồn không yên.

Ngay khi cô bước đến lớp thì một nhóm con trai kéo nhau ra ngoài, trong đó có cả Guanlin nữa.

Khoảnh khắc Guanlin bước qua, cô có thể cảm nhận được tim mình cứ đập liên hồi, còn chân thì như không thể tự điều khiển được mà bất giác chôn chân tại đó.

Anh thoáng liếc nhìn cô bé lớp 10 đang đứng đấy, chắc là người đi trực trường hôm nay.

Anh và các anh tiền bối kia lướt qua Somi. Sau đó cô cũng hoàn hồn mà nghĩ sao mình lại phản ứng kì quặc như vậy chứ?

---

Chỉ có thể nói rằng ngay từ giây phút gặp anh, anh đã là điều gì đó thật đặc biệt.

Với một người chưa từng phải lòng bất cứ ai như cô thì điều này thật khó lí giải.

Vì anh một con bé học hành dở tệ như cô lại nổ lực thi đậu ngôi trường với số điểm chuẩn cô chưa từng mơ đến.

Những hành động kì lạ mà cô đã làm, từ việc kiếm cớ để được gặp anh đến việc chán ghét cả cây cối tromg trường vì chúng che mất tầm nhìn và cô không thể nhìn anh từ xa được.

Cảm giác này được gọi là thích sao?

---

Thấm thoát đã hết năm học đầu tiên của Somi ở cấp 3, hôm nay trường tổ chức một buổi đi dã ngoại ngoài trời cho học sinh sau một kì thi căng thẳng vừa qua.

Địa điểm là một ngọn núi cao, không khí trong lành.

Sau khi đã vui chơi suốt một ngày dài thì các lớp bắt đầu dựng trại để nghỉ lại qua đêm.

Ánh mắt Somi bắt gặp hình ảnh Guanlin cùng đám con trai đang đuổi bắt nhau, hình ảnh quen thuộc hệt như anh của một năm trước vậy.

Mải mê ngắm nhìn Guanlin mà Somi hông hề hay rằng mình vừa bị ai đó tông phải, ngay lúc cô nhận thức được thì bản thân đã tiếp đất mất rồi.

"Ah, em ơi cho anh xin lỗi"

Người đó nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ Somi đứng lên.

"Anh đi đứng thế nào vậy hả?"

"Cho anh xin lỗi. Do anh đuổi theo tên kia vô tình va phải em"

Người đối diện cười ngượng ngùng rồi chỉ về phía Lai Guanlin đang đứng ôm bụng cười cách đó không xa.

Somi chết chắc rồi, để anh bắt gặp mình trong trạng thái chẳng mấy đẹp thế này, còn thô lỗ với bạn của anh nữa.

"Em có sao không? Nếu em không phiền thì anh là Ong Seongwoo 12A1, em cần gì cứ đến tìm anh, anh sẽ giúp em để chuộc lỗi nhé?"

Ra là Ong Seongwoo 12A1. Theo những gì cô được nghe kể từ mấy người bạn hâm mộ anh ta thì Seongwoo là một tên con trai tăng động, thân thiện, vui tính và rất rất rất nhây.

Bằng chứng là dù Somi đã bỏ đi thì anh ta vẫn bám theo chỉ để xin lỗi.

"Jeon Somi, về lớp thôi"

Là Yoojung từ xa chạy đến, có vẻ cậu ấy đã đi tìm cô.

"Chào bánh bao"

"Hai người có quen nhau à?"

"Không quen"

Giọng nói đầy sát khí của Yoojung làm Somi thoáng giật mình, không lẽ là tên Seongwoo này gây thù với Yoojung à?

---

Một ngày dài trôi qua, đêm đầu tiên của buổi lửa trại sẽ là các hoạt động vui chơi.

Nổi bật trong đó là khi các lớp cử người đại diện đốt lửa trại.

Trong khi mọi người bận vui vẻ với hoạt động tập thể, Somi buồn chán đi xung quanh ngắm nhìn mọi thứ có thể nhìn thấy trong tầm mắt.

Đôi chân không hiểu sao cứ vô thứ đi về phía trại của 12A1, rồi cứ ở đó một lúc lâu mới chợt tỉnh mà bước về.

"Là Somi hả?"

Tiếng gọi của ai đó làm Somi thoáng giật mình, tiếp theo đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cô.

"Chào anh, Seongwoo nhỉ?"

"Chào em. Sao lại sang đây mà không ở cùng lớp?"

"Do em thấy chán thôi. Mà anh Seongwoo, cho em xin lỗi chuyện khi sáng nhé"

"Anh có lỗi trước mà"

"Thì do em lớn tiếng với anh, chuyện nhỏ thế cơ mà"

Somi thoáng ngại ngùng khi nghĩ về hành động thô lỗ lúc sáng.

"Không có gì mà, yên tâm đi anh không giận em đâu"

"Vì Yoojung mới không giận em chứ gì"

"Sao em biết?"

Đáp lại câu nói đùa của Somi là biểu cảm siêu cấp ngạc nhiên của người đối diện.

Chuyện Yoojung được một anh lớp trên theo đuổi Somi đã biết lâu rồi, nhưng mà đến hôm nay mới biết đó là Seongwoo.

"Em là Jeon Somi mà lại"

"Vậy xem như mình hòa nhau đi nha"

"Rất vui được làm bạn với anh Seongwoo"

Thế là Somi lại có thêm người bạn mới, một đàn anh khóa trên và trùng hợp lại là bạn của Guanlin nữa.

Vừa có thể nhờ vả để làm quen với Guanlin, vừa có thể giúp anh cưa cẩm cô bạn khó tính của mình thì còn gì bằng nữa.

---

Thời gian cứ thế chầm chậm lướt qua mái hiên ngả màu, những ngày tháng cuối cùng của năm học bỗng chốc nhộn nhịp hơn hẳn khi mọi người đều chuẩn bị cho các hoạt động vui chơi.

Năm nay cũng đặc biệt thú vị hơn khi có các hoạt động chụp ảnh kỷ yếu của các tiền bối năm cuối, dĩ nhiên có cả Guanlin.

Cũng chính vì cơ hội hiếm thấy này mà Yoojung từ sớm đã đến nhà Somi giúp cô chỉnh trang bản thân lại sao cho thật xinh đẹp rồi mới đi học.

Somi hôm nay xinh xắn hơn rất nhiều với mái tóc xoăn nhẹ, trang điểm cũng có phần tinh tế hơn nhưng vẫn phù hợp với lứa tuổi học sinh của mình.

Somi quyết định hôm nay phải tìm Guanlin rồi bắt chuyện với anh, thế là cô lấy cái lý do mình là Sao đỏ để đến 12A1 cùng Yoojung.

Ánh nắng vàng xuyên qua các kẽ hở tạo nên khung cảnh xinh đẹp hiếm thấy bên ngoài hành lang 12A1, Guanlin giờ chỉ cách Somi vài bước chân mà sao như xa thật xa.

Khuôn mặt điển trai của anh hưởng trọn màu nắng gay gắt, anh vẫn cười thật tươi, nhưng nụ cười đó không dành cho Somi.

Mãi mãi cũng không.

Bên cạnh anh là Joo Kyulkyung của khối 11, ánh mắt anh nhìn cô ấy mới thật dịu dàng làm sao, còn Kyulkyung thì khẽ nép vào người anh.

Somi khóc.

Yoojung kéo cô bạn của mình đến một nơi khác, cô biết rằng Somi không muốn người khác thấy mình yếu đuối, Lai Guanlin càng không.

"Cậu chỉ được phép yếu đuối hết hôm nay thôi đấy"

---

Mùa hạ oi bức kéo về.

Ngày tổng kết năm học Somi không đến, cô bệnh gần một một tuần và vẫn nằm lỳ trên giường.

Somi nặng nhọc ra khỏi giường rồi đi đến ô cửa sổ nhỏ hướng ra thành phố nhộn nhịp, mùa hạ mang đi hết những niềm vui và tàn nhẫn bỏ lại Somi ở nơi tột cùng của nỗi buồn.

Có lẽ anh vẫn đang rất vui nhỉ?

BAJEY mùa hè của một năm trước Jeon Somi và Lai Guanlin là hai đường thẳng song song chẳng có điểm trùng nhau, đến tận bây giờ vẫn vậy.

Người ta luôn nói yêu đơn phương thì khi từ bỏ sẽ không ai hay biết, thật tốt biết bao. Đúng là vậy, vì khi Somi bắt đầu thích anh đến tận lúc từ bỏ, cái tên "Jeon Somi" vẫn chưa một lần được khắc ghi trong tâm trí của Guanlin.

Có lẽ anh chưa biết rằng em từng mượn danh Sao đỏ đến tận cửa lớp để gặp anh nhưng anh chỉ nhìn lướt qua em một cái rồi đi mất, từng nhân cơ hội cả trường đi dã ngoại mà tìm đến trại 12A1 để thấy anh.

Em còn từng ghét cay ghét đắng vị trí lớp học của anh vì nơi đó có nhiều cây cối che mất tầm mắt em mỗi khi tìm kiếm hình bóng của anh.

Khẽ lau đi giọt nước mắt trên má, Somi lục trong danh bạ lịch sử tin nhắn với Seongwoo.

"Anh Seongwoo, hôm nay em có việc không thể đến lễ tổng kết nên đành gửi tin nhắn này chúc mừng anh tốt nghiệp. Nhân tiện anh giúp em chuyển lời chúc của em đến cho anh Guanlin nữa nhé?"

"Cảm ơn Somi. Em cứ nói đi, anh sẽ chuyển lời cho"

"Chúc mừng anh tốt nghiệp, cảm ơn anh vì đã là lý do để một đứa không có tiền đồ như em cố gắng thi vào BAJEY, cảm anh ơn đã làm cho thanh xuân của em trở nên rực rỡ hơn. Cảm ơn và tạm biệt."

Màn hình điện thoại đã tắt từ lúc nào, Somi vẫn tiếp tục ngắm nhìn mùa hạ xinh đẹp.

Có lẽ, đến đây thôi.

Fic này tớ lấy ý tưởng từ một cfs của trường tớ, và một chút từ phim ngắn 'Mùa thính rụng'. Vì là fic đầu tay nên tớ đã nhờ đứa bạn edit lại khá nhiều TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guansom