Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First Love ( One Shot )

Jo Soo Yeon- cô học trò xinh xắn năm thứ 2 trung học, gọi gắn gọn hơn chút là JoJo. Cô này được cái tính cách hoạt bát, trò điên trò khùng cách mấy cũng không ngại, chỉ tội mỗi chuyện bị đồn thổi là có sắc nhưng chẳng tài. Nhưng cô này thì biết rồi đấy, chẳng bao giờ quan tâm người khác chi cho đau đầu mỏi miệng. Vậy nên bạn thân thì đầy rẫy còn kẻ thù cũng chẳng thua.

Bữa đấy là khai trường năm thứ 3. JoJo không biết đầu óc để ở đâu, vô tình để quên chiếc điện thoại hường phấn siêu đáng yêu- thứ mà cô ta quý hơn cả tiền tài. Tại sao nhỉ? Đơn giản là do JoJo đã lưu giữ nguyên bộ sưu tập hình chụp lén Lee So Hyun- mẫu bạn trai năm thứ 3 khiến hàng loạt nữ sinh gục ngã, trong đó có cô ấy. Đặc biệt hơn cả, Hyunie là học sinh ưu tú nổi tiếng rình rang với IQ 190 trứ danh. Đó cũng là lý do JoJo nhà ta chưa bao giờ có ý định thể hiện tìm cảm trước người con trai ấy.

Trở lại với diễn biến trước đó, JoJo tuyệt vọng đành phải nhờ nhà trường phát loa thông báo tìm đồ thất lạc rồi cùng với đám bạn ngồi đợi tin vui. Gần hết tiết học thể dục, tưởng chừng như bầu trời đen tối đè nặng lên vai cô nàng thì tia sáng may mắn cuối cùng cũng tới. JoJo liền chạy tất tốc sau khi nghe loa báo, và thứ cô nhìn thấy đó là người con trai ấy , với nụ cười sáng hơn cả hào quang bước tới chầm chậm, đến gần JoJo rồi khẽ đặt chiếc điện thoại vào đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô.
- Của em à?
JoJo dường như chẳng nghe được gì, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ấy rồi lại chớp chớp mắt.
- Yeon à?? Mặt anh dính gì sao?
Hyunie vội lấy cái tay còn lại mò mò nắn nắn mặt mình.
-*giật mình* Mm.. điện thoại này.. của em đấy ạ.
- Cầm lấy đi nhóc.
Hyunie từ từ bỏ tay ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn kia, nói nhỏ nhẹ:
- Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Nếu ko phải anh tìm thấy thì chắc đã bị chiếm luôn rồi.
Sau đó cậu xoa đầu JoJo một cách vội vàng rồi bước qua cô.
- Đợi đã!
- Sao hả Yeon?
- Mm.. Cảm ơn anh.
Hyunie không nói gì thêm, chỉ vẫy tay rồi tiếp tục bước đi. Để lại ở đằng sau một JoJo ôm ghì cái điện thoại, cười sảng khoái nhưng lại kín đáo hơn mọi lần. Mọi người hiểu cô ấy hạnh phúc cỡ nào rồi đấy.

Từ hôm ấy, JoJo không tài nào ngủ được mỗi khi màn đêm buông xuống, không tài nào nghe thầy cô nói gì trên bục giảng, càng không tài nào chịu được cái cảm giác nhớ nhung xao xuyến. Cô mong sao thời gian trở lại một lần nữa, để cô lại lần nữa được nắm bàn tay ấy, được nhìn vào đôi mắt ấy mà không sợ ai phán xét, được nói chuyện thân thiết với Hyunie. Đối với JoJo, khoảnh khắc ấy thật sự vô giá, vì chắc gì cô còn cơ hội được như thế lần thứ 2, dù là trong một giấc mơ thật đẹp... Nhưng đột nhiên, ý tưởng điên rồ ấy ập đến không hề báo trước trong tâm trí JoJo, khiến cô quyết tâm hơn bao giờ hết vì mục tiêu ấy, và cô hứa với lòng sẽ bắt đầu kế hoạch ngay sau giấc ngủ này.

Hôm sau, không còn lề mề dậy trễ khi tới giờ đến trường, JoJo đã tỉnh táo ngay trước khi cả gia đình thức giấc, cô khe khẽ bước vào bếp, loay hoay cặm cụi soạn sách vở, chuẩn bị cơm hộp của chính mình, chọn bộ đồng phục thẳng thớm nhất, và hơn hết mọi thứ, cô ấy cuối cùng cũng chịu xoã mái tóc tha thướt bồng bềnh của mình sau bao nhiêu năm, hoàn toàn thoát khỏi hình tượng ngầu đời  trước đây. Và tất nhiên, mọi người đoán được các bạn khác trong trường sửng sốt như thế nào rồi đấy. Nhưng sự thật rõ ràng là JoJo nhà ta muốn gây ấn tượng cho người khác cơ mà...Suốt buổi hôm đó, nàng khiến bao người hoảng hốt khi chăm chú học hành đến kỳ lạ, xung phong phát biểu hầu như là thường xuyên và khủng khiếp hơn, JoJo còn lén nhờ thầy giao cho mình nhiều bài tập hơn. Hẳn là nàng ấy đã cương quyết thật rồi!!!

     Và cứ như thế, tình yêu học trò dễ thương ấy không ngờ lại thúc đẩy JoJo thành một con người hoàn toàn khác và cuối cùng, đã có phép màu thật sự đến với cô! Tất cả điểm kiểm tra của cô không còn sự hiện hữu của bất kì con số nào dưới 9, cô còn được bổ nhiệm làm thành viên đội học sinh giỏi của trường và hiển nhiên,  cô còn thường xuyên đến thư viện trường để gặp và ngắm người ấy thật lâu, nhưng chưa bao giờ dám chạm mặt nhau thật sự.... Nhưng cho đến bây giờ, đó chỉ là chuyện quá khứ thôi!

     Tất cả sự cố gắng của JoJo suy tới nghĩ lui cũng là vì Hyunie cả thôi. Vì vậy khi đã đạt được đẳng cấp ngang tầm với người trong mộng, JoJo lập tức quyết định thực hiện một hành động táo bạo, cho dù cô biết rằng nếu may mắn mỉm cười, nó sẽ giúp cô đạt được mong ước xa vời ấy, hay cũng có thể sẽ chôn vùi tâm hồn cô vào khoảng trời tối tăm lạnh lẽo...Nhưng cô vẫn sẽ thực hiện nó, để không phải uổng phí công sức của mình bao lâu nay và một phần nữa là Hyunie sắp ra trường rồi, còn JoJo thì có ý định du học và đó hẳn là cơ hội cuối cùng của cô nàng. Hành động ấy hoàn toàn sáng suốt đấy! Độc giả thì nghĩ sao nhỉ???

     Vào ngày cuối cùng của năm học ấy, tất cả mọi người bắt đầu cặm cụi loay hoay viết những dòng lưu bút lên áo của bạn mình. Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng nước mắt không kìm được, người thì vẫn tươi cười vui vẻ nhưng thật ra đang che giấu cảm xúc. Chỉ có mỗi cô gái ấy là lại hồi hộp một cách kì lạ, nhìn người ấy được bao nhiêu nữ sinh vây quanh từ phương xa... Nhưng đột nhiên trong khi mọi người đang vui đùa, Hyunie lại vội lảng tránh đi chỗ khác. Cơ hội tới rồi đấy, JoJo!

Cô đi theo anh ta từng bước ra sân tập thể dục. Hai người cứ đứng đó mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra. JoJo lên tiếng:
- Hyunie oppa!
- *giật mình quay đầu lại* Ai vậy? Yeon đấy à?
- D.. dạ.
- Để anh đoán xem em ra đây làm gì, mm.. à, em quên kí lên áo cho anh phải không???
- Đúng, nhưng một phần thôi oppa....
Hyunie dường như đã hiểu được phần nào suy nghĩ của người con gái ấy, bèn đứng im và lắng nghe.
- E..em.. em có chuyện rất quan trọng cần nói. Dù chuyện gì xảy ra... mình vẫn là bạn tốt, nhé oppa..
Hyunie chỉ biết nhìn vào đôi mắt dường như sắm rớm lệ ấy.
- Thật.. thật sự là.. em rất THÍCH oppa! Đã 2 năm rồi nhưng vì tự ti nên em không dám nói. Oppa trong mắt em.. thật sự.. rất dễ thương.. Em.. em không dám mong đợi. Em tôn trọng quyết định của oppa.
Nói xong, JoJo bẽn lẽn đưa cho Hyunie một cành hoa hồng trắng, có gắn một bức thư nho nhỏ ở dưới. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, trong khi cô nàng có lẽ đã thật sự bớt căng thẳng hơn, nở một nụ cười mỉm, thì người kia lại tỏ vẻ ngập ngừng, khá lúng túng. Nàng ta thấy thế liền bảo ban:
- Mm.. oppa đừng suy nghĩ quá. Em.. em rất tôn trọng quan điểm của oppa. Đừng căng thẳng như thế với em...
Vừa nói dứt câu, JoJo mới để ý thấy dòng chữ "Hyun à, Minyoung rất iu anh<3. Anh cũng vậy, đúng ko nhỉ?" nhỏ xinh được viết nắn nót trên tay áo Hyunie. Anh chàng biết được nhóc con đã thấy, nhưng chưa kịp nói gì JoJo đã nói trước:
- Oppa.. với chị.. Minyoung sao?
Hyunie chỉ biết đứng đấy, gật đầu trong quán tính nhưng cũng đầy nỗi âu lo trên gương mặt. Còn cô kia thì cố gắng giữ cho giọng mình không bị rung, nhưng giọt nước mắt đầu tiên cũng đã rơi lên gò má...
- *cười lớn* Chuyện vui sao oppa không cho em biết? Hai người... hai người.. đẹp đôi lắm! Thật sự rất dễ thương! Giữ... giữ chị Minyoung thật chặt nhé! Chị ấy thật sự rất tốt.
JoJo ngoảnh mặt bước đi, từng bước thật chậm nhưng vô cùng nặng nề, để rồi cô không còn nhìn thấy gì trước mặt vì nước mắt đã giàn giụa, và rồi cô bị vấp té. Chưa kịp đứng dậy, Huynie liền chạy tới, đưa đôi bàn tay ra một cách lịch sự.
-Yeon à! Em không sao chứ?
- *cười lớn* Không sao đâu oppa. Em hậu đậu.. từ nhỏ giờ rồi...!
Cô cố gắng đứng lên mà không cần nắm lấy bàn tay ấy rồi tiếp tục đi, bỏ lại đằng sau một Hyunie sững sờ lo lắng...

     Thế là xong! Cả đêm hôm ấy, cô không cảm thấy đói, cũng chẳng thấy buồn ngủ, cứ nằm trong căn phòng của mình mà khóc, cho đến khi có tiếng chuông cửa. Cô vội lau nước mắt, chạy xuống cửa nhà thì có bưu phẩm được gửi đến. Cô mang lên phòng mình, nhẹ nhàng tháo gỡ cái hộp giấy và thứ cô thấy là một quyển album to, dày và siêu nặng. Cô đem lên giường mình, từ từ lật ra trang đầu tiên có tiêu đề : "Yeon à! Em không sao chứ???" Cô tiếp tục lật ra từng trang một. Cô vừa đọc, vừa nước mắt chảy ra thành dòng, nhưng khác với lúc ở trường, cô lặng lẽ khóc với dáng vẻ thật sự hạnh phúc, và có cả sự hối tiếc...

     Tại sao?? Vì trong cuốn album ấy, nào là hình, nào là chữ viết nguệch ngoạc, mà những tấm hình ấy chính là hình của JoJo, đến cả người tinh ý như cô còn không nhận ra mình bị chụp lén nhiều như thế. Tuy từ đầu đến đuôi không hề có tên của chủ nhân album, nhưng trong thâm tâm, JoJo biết rõ hơn ai hết. Nó là của Hyunie! Từng tấm hình chụp ở góc nghiêng khéo léo được sắp xếp ngay ngắn, kèm theo dòng cảm xúc của cậu ta ở phía dưới. Càng đọc, JoJo càng cảm thấy đau đớn khi tại sao không nói với Hyunie sớm hơn chị Minyoung. Bởi vì một lý do duy nhất: Hyunie cũng đã thích JoJo từ rất lâu!!! Từ những lúc cô trốn học đi qua đi lại lớp của anh, khi cô lúng túng tới đỏ mặt lúc được chạm tay anh lần đầu, cho tới khoảnh khắc xinh đẹp khi cô xoã tóc bước đi trong trường và khoảnh khắc cô giàn giụa nước mắt quay đi đều được chụp lại rõ nét ở một góc bí mật nào đó. Thì ra Hyunie cũng như cô, tự ti với bản thân vì thấy cô ngày càng xinh và học giỏi, anh sợ khoảnh khắc khi anh nói ra điều đó thì đã có người con trai khác thực hiện sớm hơn anh... Tại sao lại oái oăm như thế? Tại sao ông trời không cho ai cơ hội thật sự, ngay cả khi tình cảm xuất phát từ cả hai phía... và cuối cùng, sau trang sau cùng của quyển album là một câu được viết nắn nót:
               Yeon à, đừng bận tâm mà hãy du học thật tốt nhé! Anh đã làm em khổ quá nhiều, và anh sẽ chờ tới khi em về nước. Anh có thể làm được, hãy tin anh, Yeon nhé!
               Mãi thích em, Yeon à<3

5 tháng sau.....
     Tranh thủ thời gian được nghỉ đông, JoJo trưởng thành nay tranh thủ trở về thăm gia đình! Cô bước ra từ sân bay Incheon, trong lòng ẩn chứa biết bao nhiêu cảm xúc khác nhau. Chưa kịp vẫy tay để đón taxi về nhà, bóng dáng của một chàng trai cao to, đạp chiếc xe đạp mà cô cảm thấy vô cùng quen thuộc bước đến gần. Cô dụi dụi mắt thì đã thấy anh ấy chạy thật nhanh tới gần cô, từ từ kéo cô lại ôm cô vào lòng thật chặt. JoJo vẫn còn ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi xem đó là ai thì người ấy lên tiếng:
- Lâu quá ko gặp rồi! Anh nhớ em lắm đấy, biết không hả nhóc?
     Chỉ cần nghe câu nói ấy, JoJo không biết nói gì thêm liền rơi nước mắt trong quán tính và ôm Hyunie thật chặt.
-   *cười lớn* JoJo à, tớ... tớ không phải Lee So Hyun... Bạn thân Beaka của cậu đây mà!
     Với bộ dạng sửng sốt, JoJo ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt ấy khoảng vài giây.
- Anh giỡn đấy! Anh gọi em là Yeon mít ướt nhé!
    JoJo nghe thấy thế thậm chí còn khóc nhiều hơn lên áo của Hyunie và không nói gì cả.
- *xoa đầu* Anh xin lỗi! Anh nhớ em lắm, Yeon à!
    Cả hai tiếp tục ôm nhau thật chặt như thế, để rồi cả hai cùng rủ nhau đi về thăm trường xưa. Trên chiếc xe đạp còn tốt nhưng đã cũ, JoJo và Hyunie đã hỏi nhau rất nhiều điều, như thể để bù lại cho khoảng thời gian trước đây không dám tiếp cận nhau. Cứ từ từ như thế, tình yêu của họ ngày một mãnh liệt hơn và họ chợt nhận ra mình cần nhau rất nhiều...

_THE END_

P/S:
     Độc giả thấy đấy, ai nói rằng tình yêu đầu tiên thì dễ dàng tan vỡ hơn tình yêu sau đó, nhưng tôi thì không. Có lẽ tôi là một người sống khá mở so với nhân loại, tôi thích những thứ không cần phải mãnh liệt, chỉ cần nhẹ nhàng, chìm đắm thôi cũng đủ để tạo nên một câu chuyện tình yêu thật đẹp, thật trong sáng và thật chung thuỷ...

     Tuy FIRST LOVE chỉ là một câu chuyện một tập khởi đầu cho loạt truyện khác mà sau này tôi sẽ sáng tác, nhưng tôi thật sự đã dành rất nhiều công sức vì nó. Bởi tôi rất thích những câu chuyện tình đẹp và những cuộc sống muôn vàn sắc màu rực rỡ....

     Xoáy sâu vào một chủ đề chính là tình yêu học trò, tôi mong mẫu truyện này của mình sẽ mang đến một cảm giác mới lạ hơn cho độc giả, những khung bậc cảm xúc thật dễ thương nhưng đồng thời ẩn chứa những tình cảm và bài học sâu sắc trong cuộc sống của những người trẻ tài năng và nhiệt huyết, trong đó có tôi và độc giả của tôi...
                                                                                                                                                                              _zBz _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: