Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Back to the beginning

__ " Không... Không... Cedric.. Cedric"

Nó cố gắng trường cái thân thể mệt mõi và cái đầu đau đớn về phía anh. Muốn nắm lấy bàn tay đang duỗi ra thẳng tắp kia nhưng vẫn là chưa kịp có cơ hội làm điều đó , nó bị Đuôi Trùn túm lại và cột chặt vào tấm bia mộ, cái thứ mà vẫn luôn khắc cái tên:"Tom Riddle "

Nó muốn vùng vẫy nhưng tuyệt vòng
Cảm giác đau đớn lúc này từ trán đến trái tim trên ngực khiên cơ thể nó như bị ai thiêu rụi, nhói bỏng không thể tả nổi.
Vừa mới lúc nãy thôi, khi nó và Cedric vẫn tưởng như có thể kết thúc chuyện thì đột nhiên cả hai đứa bị đưa tới khu nghĩa địa này. Nằm rất cách xa ngôi trường Howarts của nó và khu rừng Cấm. Đến cả Cedric còn tưởng chiếc cúp này chính là cái khóa cảng và là một phần thi phụ của vòng thi thứ ba

Nhưng không phải

Không phải là một trận đấu

Vì.. Cedric đã chết..

Chính mắt nó, tận mặt nó nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh chói mắt kia dội vào người anh . Đem anh rời khỏi thế gian này, nó thậm chí chẳng thể làm gì được để cứu lấy anh

Giây phút đó, trái tim nó vỡ nát. Yêu thương nó muốn bày tỏ với anh, đều trong chốc lát tan biến hết. Nó khuỵa xuống với ôm lấy vết sẹo đang nhói không ngừng, chỉ ngước lên khi nghe thấy có giọng nói quen thụôc ủ ấm nó bên tai:

__ " Harry.. Harry của anh "

Nó rương đôi mắt nặng trĩu lên, nhìn bóng dáng mờ nhạt đang lão đão xung quanh mình .

Nó khẽ cười, bước vài bước về phía Cedric , đưa tay chạm vào không trung nhưng lại ngỡ như chạm được vào anh rồi

Khoảng khắc đó, nó như nhìn thấy được toàn bộ suy nghĩ ở trong đầu của Cedric . Hình ảnh anh đang ngồi trong phòng chung của đám con trai nhà Hufflepuff, ánh mắt mơ màn nhìn ra cửa sổ cùng mái tóc màu nâu nhẹ nhàng đung đưa càng khiến anh trong đẹp hơn rất nhiều

_"Đội trưởng à, đã xong chưa ? Đã đến giờ rồi "

Giọng Anthony Cadwallader vọng vào trong vẫn không đủ để đánh thức anh khỏi cơn mơ mộng ấy
.
__"Bồ đang lo lắng sao? Ồ thôi nào, bồ chính là một tầm thủ xuất sắc, là niềm tự hào của cả team đó"

__"Nhưng chẳng phải, lần trước là cậu bé ấy đã thắng mình sao "
Cedric cười lòa xòa, tay đáp lại cái vỗ vai của Anthony

__"Bồ nói không sai nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, hôm nay chúng ta đấu với Slytherin mà? Tớ tin đội trưởng của tụi tớ sẽ đánh bại mấy con rắn kiêu căng kia"

Buổi chiều ở phòng thay đồ của nhà Hufflepuff, Cedric trong chiếc áo thùng màu vàng đậm lại len lén vén chiếc lều lên. Từ đó dòm ra ngoài khe hở và tìm kiếm bóng dáng của một người

Cậu bé ấy....

Không biết hôm nay có đến xem mình đấu không?..

Họăc cũng có thể em lại trốn đi chơi với đám bạn của mình mất rồi

Hàng vạn câu hỏi được đặt đi đặt lại trong đầu của Cedric đến mức anh không để ý tiếng còi đã hú vang lên gọi tên các đội chơi ra từ lúc nào. Đeo găng tay và cầm theo cây chổi đi ra mà lòng anh căng như dây đàn, vị đội trưởng bình tĩnh nổi tiếng của Hufflepuff cũng có ngày phải run sợ trước tiếng hò reo của khán giả trên khán đài

4 sắc cờ khác nhau vẫn như thường lệ được trải dài xuống tận mặt đất. Các giáo sư ngồi trên khán đài mỉm cười vô tay , đám học sinh mỗi nhà đều đang nhí nhố tung hô tên của đội mà bọn nó đem hết hi vọng chiến thắng đặt lên đó, còn có vài ba đứa nhóc chuẩn bị cả ống nhòm để tiện xem hơn. Nó chung là Quittich năm nào cũng đều như nhau, đều tràn đầy những sự nhiệt huyết và ồn ào

Cedric lại chầm chậm quan sát ở chỗ có lá cờ màu đỏ chói lọi kia . Đồng tử mở rộng khi nhìn vào đám sư tử nhỏ

Em ấy đây rồi

Miệng anh khẽ cong lên một đường nhẹ. Cảm thấy có chút gì đó hài lòng, nhưng anh vẫn chưa thể nào dứt mắt khỏi cậu bé Harry ấy. Dù xung quanh có đầy tiếng động và sự va chạm giữa các tuyển thủ với nhau, thì trong khoảng không gian nhỏ hẹp kia. Cedric vẫn đê mê nhìn vào đôi mắt to tròn ẩn sau lớp kính dày cộm, nụ cười tươi khi nhìn hai đứa nhóc bên kia đang cãi nhau ôm xồm

Rồi chẳng biết bằng cách phi thường nào, Harry cũng vô tình va phải mắt anh. Hai người bọn họ nhìn nhau không chớp được con ngươi, Cedric lại đưa tay lên vẫy chào và đáp lại cái vẫy ấy là lần
gật đầu cổ vũ của cậu nhóc Gryffindor

Andy lúc này lại khe khẻ đẩy tay anh, miệng lộn xộn nói :

__" Này Cedric, phải công nhận là bọn con gái nhà Revenlaw nhìn xuất sắc thiệt. Nhất là cô bé với mái tóc đen đang ngồi chính diện ấy!, tớ nghe người ta bảo tên là Cho Chang.Có lẽ là người đẹp nhất trường mình chứ đùa"

Cedric lúc này lại không để tâm vì anh gần như đờ hết cả người vì cái gật đầu ấy. Và nụ cười có chút mỉm nhẹ qua khe miệng trái tim kia

__"Đúng là rất đẹp "

Anh đáp lại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro