
第10章
“Bàn tôi đặt có ai tới ngồi chưa?”
“Vâng anh, có một chị mặc đầm đỏ tên Hwang Mirae như anh dặn.”
Câu trả lời ngắn gọn từ cậu nhân viên nhà hàng khiến tôi như trút hết nỗi bận tâm, hài lòng vì em đã thật sự đến vì tôi.
Bước đi chậm rãi vào khu vực mang tông sắc ấm cúng, tôi cầm trên tay bó hoa hồng đỏ tươi tắn dành riêng cho người con gái nọ, ngây ngất và phấn khích tìm kiếm bóng hình em sẽ hiện lên trước mắt mình, và kỳ thực tôi đã trông thấy em.
Mối nghi ngờ dường như chấm dứt hẳn khi hình dáng nhỏ nhắn của em lại nổi bật hơn trước bao người. Mặc cho chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng và đuôi tóc chỉnh chu thoáng lay động của em, tôi lại lai rai mớ yêu thương bồn chồn, tự tin sau hôm nay tôi sẽ có lại em, có lại tình cảm nồng nàn cùng em.
Với dự tính muốn tạo bất ngờ cho em, tôi một tay giấu bó hoa ra sau lưng mình, từ tốn tiến đến gần em từ phía sau, lặng lẽ vương tay còn lại ra trước che đôi mắt lặng lẽ của em. Giờ đây tôi chỉ biết khúc khích không thành tiếng, thích thú chờ đợi phản ứng từ em xem thế nào.
“Tôi còn lạ gì. Nghĩ tôi ngu chắc, đồ đầu đất nhà chị.”
Cậu lững thững bước dọc theo con đường vắng lặng, chiếc túi giấy nhỏ cầm trên tay giờ thật vô tri, chứa đựng thứ mà cậu đã dùng số tiền lương đầu tin để mua vì cô, nhưng lại chẳng thể trao đến tay cô.
Một mình trò chuyện như thằng ngốc, trên đường về nhà sau cuộc nói chuyện lửng thửng cùng cô, bao suy nghĩ không lời dồn dập. Thẫn thờ một cách vô định, tự giễu mình rồi lại tự trách sao cứ để tâm trí lang thang về cô mãi.
Đã thế, lại còn ghen tức đoán vội cái chuyện quan trọng mà cô nhắc đến, chẳng ai khác là với tên người yêu cũ đó cả. Dần dà mà niềm tin cứ thắp sáng rồi lại vụt tắt, cô cứ vậy mà làm cậu suy tư lại thêm suy tự.
Trầm lặng thở dài, nhìn vào chiếc túi giấy lơ lửng trên tay, cậu nghĩ thôi coi như bỏ. Kế hoạch còn chưa chỉnh chu thực hiện mà đã lệch hướng. Có chút nuối tiếc, vì nghĩ sao lúc đó không đưa đại cho cô luôn đi cho rồi để không phải vất vả đem về thế này. Giờ lại còn đau đớn hơn vì tưởng chừng như cậu vừa bị từ chối lời tỏ tình không bằng.
“Đành đi một mình vậy.”
Ngày lễ tình nhân đến vội vã, cậu cô độc lướt qua rừng người đang tay trong tay cùng nhau chen lấn vào khu soát vé.
Khoác trên người cái áo hoodie mà cậu đặc biệt nghĩ chỉ dành mỗi cho hôm nay cùng một người, vậy mà giờ chỉ cậu một mình mặc nó như biểu tượng riêng biệt của bản thân, không ai khác.
Biển người đông đúc, cậu đi qua những cặp đôi âu yếm, lượn lờ vào băng ghế giữa bao tiếng cười rộn rã. Ngồi được vào chỗ của mình cũng là lúc những ánh đèn nhấp nháy đâm chọt vào người.
Ngó mắt sang cái ghế trống bên cạnh, khán phòng có nhộn nhịp cách mấy cũng không thể lấp đầy khoảng trống hiện tại cậu đang có. Cô đơn chẳng phải thứ cậu bận tâm đến, chỉ là sự vắng bóng của người con gái cậu thích, nó làm cậu mất bình tĩnh đôi chút.
“Chắc giờ người ta đã nghĩ gì tới mày mà sao cứ như thằng ngu thế này? Mày hóa điên à Riki?”
Nói điều, cậu nhắm hai mắt rồi dùng tay vò nắm tóc rối bời, khuôn miệng tạo ra thanh âm bám riết đầy nỗi thất vọng. Chợt một luồng gió nhẹ nhàng lướt ngang, khứ giác cậu cũng vì vậy mà bị kích thích bởi mùi hương quen thuộc lan tỏa trong phút chốc.
Bụng dưới thấy có chút lạnh, cảm giác hơi ấm của ghế trống bên cạnh cũng phảng phất từng đợt. Theo vậy, cậu giật mình mở mắt nhìn xuống người mình, cảnh tượng quá đỗi mông lung thình lình làm cậu như đờ đẫn.
Trước bao nhánh đèn rọi xuống màn đêm nhân tạo vô tận, bàn tay nhỏ nhắn của ai đó cầm trên tay ly nước, húc nhẹ nó vào lòng cậu từ nãy đến giờ, làm xém là áo cậu đã ướt sũng một mảng lớn.
Thật khó để xác định con người vô duyên này là ai, nhưng hương chanh lại thoáng chạy vào cánh mũi. Và môi cậu tự động mỉm cười, dấu hiệu cho thấy rõ nhất sự có mặt của người lạ mặt ấy, chính là ai đó mà cậu đã ngóng chờ từ lâu.
“Tưởng chị có chuyện quan trọng?” Giấu vẻ mặt hưng phấn của mình mới nãy còn trưng diện ra ngoài, cậu ngước mắt nhìn người bên cạnh mà mãn nguyện thích ý. Suôn sẻ câu ánh mắt một tí, song cậu liền chạm nhẹ tay mình lên bàn tay lạnh buốt của cô, người đang cầm ly trà chanh đá xây, mặt mày vô tội vạ nhìn cậu. Thỏa lòng cái động chạm be bé, cậu điệu bộ cười cười xong thì mới vội lấy ly trà chanh khỏi tay cô.
Thực tế mà nói thì cậu vui sướng không thốt nên lời, biết mỗi việc yêu chiều ngắm cô như tên dở hơi vì đã quá lâu không gặp, kể từ cái ngày cậu bị từ chối đến giờ. Phần cô đưa được ly nước đến tay cậu thì cũng thẹn thùng lơ đi không nói, khẩn trương nhâm nhi ly nước còn lại của mình, thao tháo liếc nhìn vạn vật phía trước như trẻ con, dù buổi trình diễn còn chưa bắt đầu.
Ngược lại với cách não cậu hoạt động, cậu không nhận thức được sự lúng túng của cô, mãi nghĩ chẳng lẽ lại có chuyện gì không may xảy ra với cô và tình cũ? Vậy nên mới là nguyên nhân cho cô có mặt ở đây, vì cậu là thằng thay thế?
Chỉ cần có vậy, tự suy tự diễn làm cảm xúc cậu trực trào chẳng cần quy tắc. Bức xúc thái quá nên mặt có hơi sắt lại, quai hàm cậu ngứa ngáy đưa ra đưa vào khi bóc từng chữ khỏi miệng.
“Tôi hỏi sao ở đây?” Cậu gằn giọng, hai hàng chân mày như sắp tụ vào nhau thành cầu vắt qua sông. Bất chấp rủi ro có thể làm cô bực tức quát lại, cậu ta đây lớn tướng hơn nên hở ra là động tay động chân, nhích người tới gần rồi bám tay lên bả vai cô, hầm hầm nói tiếp, “Trả lời?”
“Đừng hỏi bừa nữa, sắp bắt đầu rồi kìa.” Cô giọng như ngắt quãng nhưng vẫn giữ nét điềm đạm, dù trong mắt cậu nó chẳng phải thế.
Khẽ huýt vai né cái chạm đường đột từ cậu, cô dè chừng và bẽn lẽn thất thường. Mặt đanh đanh như phú bà, một mực là không muốn để cậu biết cái hẹn gặp gỡ với Sim Jaeyun đã tan tành, bởi bản thân cô đã nhẫn tâm bỏ trốn để đến đây vì cậu. Nói ra chỉ sợ lại bị cậu trêu chọc, đợt có khi còn tưởng nhầm vì cô thích cậu nên mới làm thế thì có mà chết.
Không có được lời giải đáp thích đáng, cậu nghiến lợi lại nghĩ cô giấu diếm trong lòng vì không muốn bị làm phiền. Thế là cũng không thể làm càng nữa, chưa đầy vài phút cậu đã rót vào người hết cả ly trà chanh vì ghen tức.
Thanh tẩy cơn bực dọc xong, cái lạnh xuyên tạc qua lớp áo làm cậu được dịp để tâm đến sự khác thường trong trang phục hôm nay của cô.
Từ đầu đã để ý thấy cô diện đồ, ăn mặc kiểu cọ này kia. Đã váy đỏ quyến rũ lại còn bật tông trang điểm cuốn hút như gái mẹ độc thân. Phô trương và xinh đẹp đến thế, cậu không kiềm lòng với những ưu điểm mĩ miều ấy sẽ được thằng đàn ông khác dòm ngó.
“Lạnh chết khiếp mà chị mặc thế này cho ai xem?”
Bực dọc nói thầm cho đã miệng, cậu rồi cũng nhanh chóng cởi chiếc áo hoodie của mình ra, để lộ phần áo ba lỗ bên trong làm oai cánh tay gân guốc. Không ngần ngại đưa tay xuống eo mà ôm chặt kéo cô gần lại, cậu quàng cái áo hoodie lên đầu cô, lập tức tạo nên ấn tượng hiếm hoi khiến cô đứng hình.
Mặc được cái áo vào người thì cô bối rối nhìn cậu, sửng sốt khi cậu chợt đưa tay lên vỗ nhẹ đầu mình, vuốt vuốt nữa chứ.
Cậu vừa tằng hắng một tiếng, vừa chỉ tay vào miếng thêu hình ly nước nhỏ trên cái áo hoodie, mở giọng chướng tai gai mắt, nhưng thất thường mềm mại vô đối, át đi tiếng vỗ nhạc, mặc cho còn quanh tai.
“Đỡ đi, mai tôi đưa chị cái khác vừa vặn hơn.”
Buổi hòa nhạc khai mào cảm âm sôi động tới người nghe, vây giải những tràn vui ca độc nhất vào khung giờ vàng của những cặp đôi.
Nhịp điệu và sôi động chấp nhận họ như lối mà họ đã chấp nhận nửa còn lại. Đâu đó, hai con người dù khác nhau ở mặc tính cách và cảm xúc, nhưng khuôn nhạc hòa huyện khiến thế giới giữa họ như chậm lại, đến cả cân bằng cũng không quan trọng nữa.
Khoảnh khắc ngắn ngủi để muộn phiền tan biến vào hư vô, vứt bỏ những gì sót lại sau khi khắc nghiệt được giải tỏa. Khác biệt biến mất, họ trà trộn trong không gian mà chỉ còn có cả hai, nơi mà sự tồn tại của nửa kia là đáng giá, là đáng nhớ.
“Ai vậy?”
Giọng nói lạ lẫm đều đều cất lên, tôi nhận ra rằng người trước mặt xa lạ biết bao. Nụ cười tôi như vụt tắt ngay sau đó, cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay cô gái nọ chạm vào tay tôi. Cô ta xoay mặt ra sau đối mặt tôi, làm nổi trống rỗng ào ạt đến như giếng trong tuôn trào. Người này chẳng phải là em của tôi.
“Anh là ai?”
Tim tôi tức thời vụn vỡ thành từng mảnh khi nghe cô ta cất lời. Không một nét xê dịch, không một biểu cảm nào có thể miêu tả được cảm xúc của tôi ngay lúc này.
Khoảnh khắc mà tôi đã dày công chuẩn bị, đã đắm chìm trong hy vọng, đặc thù chỉ cho mỗi riêng mình em, sao con người rõ không quen thuộc trước mắt lại dành lấy?
Em đâu rồi? Em có ổn không? Có điều gì đã xảy ra với em khiến em không báo trước cho tôi không? Hay có thể là vì em đã buông tay, rằng em muốn khước từ việc ở cạnh tôi như trước kia?
Tôi thất thần đứng đó, cơ thể như bị tê cứng tại chỗ, đôi mắt vô thức dừng lại trên chiếc bàn mà tôi đã tỉ mỉ nhỏ nhặt lựa chọn, giữa bàn là bình hoa đặc sắc mà tôi cất công dành thời gian để tỉ mỉ vì em, riêng biệt chỉ cho mình em nhìn ngắm và yêu thích.
Khó tin làm sao, tầm mắt tôi bắt trúng bộ váy đỏ mà cô gái lạ trước mắt mặc trên người, đau đớn làm sao bởi nó trông gần giống hệt bộ váy tôi đặt may cho em.
Dây thần kinh như bị bóp nghẹt, cơn giận âm ỉ trong lòng, chẳng thể xua đi thất vọng dâng lên ngập tràn, tôi chập chững nghe thấy tiếng hấp tấp chạy của người nào đó tiến lại gần, giọng điệu vội vã lao tới nói với cô gái lạ nọ.
“Xin lỗi nhưng chị có thể tìm bàn khác không ạ? Đây là bàn đã được đặt trước rồi ạ.”
Người nhân viên hối hả nói, nghe vậy mà cô ta không chút bối rối, còn dám quay sang nhìn tôi với môi cười rạng rỡ. Cô ta thản nhiên cất giọng, như thể chẳng phải là việc gì to tác, “À thế hả? Ra là bàn của anh hả? Xin lỗi nha, tại tôi thấy hoa bàn này đẹp quá.”
“Thứ lỗi với anh vì sự hời hợt của nhà hàng ạ.”
Lời nhẹ tênh như sáo, nhầm lẫn vụn vặt mà cô ta và người nhân viên đó nói như mũi kim chĩa thẳng vào lòng tôi. Nhưng tôi buông lửng, nghĩ chắc chuyện đã tan tành nên cũng không dài dòng mà phí thời gian của mình. Dù gì thì em cũng đã không ở đây, tôi cũng chẳng thiết tha để tâm.
“Thích ngồi thì cứ ngồi, tôi không cần đến nữa.” Tôi nói với người phụ nữ nọ rồi quay sang người nhân viên đang khép nép cúi đầu trước mình. Không định sẽ mắng mỏ, nhưng tôi vẫn mở lời nhắc nhở:
“Vô trách nhiệm một lần nữa thì nghỉ việc hết, nghe kỹ chưa?”
Rời đi và lách xe qua những con phố thưa người qua lại, mỗi khúc quanh đều mang lại cảm giác rỗng tuếch đối với tôi.
Những cuộc gọi nhỡ dưới tên tôi hiện trên màn hình điện thoại, tôi khôn xiết muốn gào lên hỏi sao em không một lần nhấc máy. Tín hiệu gửi đến nhưng em như lờ đi, làm tôi mong ngóng, lo lắng chẳng biết em ra sao, ở đâu, thế nào.
Tiếng bíp lạnh lùng từ đầu dây bên kia liên tục kéo đến, làm tôi ngỡ càng lúc khoảng cách giữa tôi và em càng xa hơn bội lần. Dừng xe trên bãi đỗ ven đường, thế giới tôi như sụp đổ vì không một hồi âm từ em. Ghế bên cạnh vẫn im lìm giữ nguyên vẹn bó hoa tôi chăm chút mua tới cho em, xót xa làm sao mà tôi chẳng thể trực tiếp trao nó đến em.
Ngoài đường tráng lệ, mắt tôi kịp lướt qua cửa hàng trang sức mới mẻ mà ý tưởng vô tình hiện lên trong đầu.
Tôi bước ra khỏi xe, hướng mắt về nó như một thứ có thể giúp tôi cứu vãn tình thế khó khăn này. Nhìn lại bó hoa lần cuối, tôi quyết định đi đến cửa hàng nọ ngay lập tức.
“Lấy cho tôi cái đắt nhất ở đây.”
Bước ra ngoài với chiếc hộp nhỏ xinh màu hồng, cảm giác như tôi đang nắm lấy một phần hy vọng cuối cùng để níu giữ em. Ngày hôm nay không như mong đợi, dù có lẽ nó khá muộn để tôi làm vậy, nhưng tôi tin chắc món quà này ít nhất sẽ đem em về lại bên tôi. Một phần trăm cũng là kỳ tích.
Tâm tình thoải mái hơn để tôi bình thản bước vào xe, đồng thời tôi lại nhấc điện thoại gọi cho em, để tôi chắc chắn mình không bỏ lỡ bất cứ điều gì, không bỏ lỡ em.
Cùng lúc đó, tôi tình cờ dõi theo chuyển động vô tận bên kia làn đường, thất thần khiến cánh tay tôi buông lỏng, chỉ kịp chậm chạp hít vào hơi thở cứng nhắc.
Tiếng bíp vẫn vang lên rõ rệt trong điện thoại, tôi thấy bóng dáng em nhỏ bé khua tay múa chân, bước từng bước từ tốn trên vỉa hè thoáng gió mà váy đầm đỏ bay phấp phới. Nực cười hơn, em đang ở cạnh thằng nào đó khác mà chẳng phải với tôi, trên người em vậy mà còn choàng lên tấm áo dày phùng phình che đi mất đuôi váy lôi cuốn. Cái áo xấu xí và tối giản đến mức tôi nghĩ nó chẳng phù hợp với em một chút nào cả.
Cử chỉ em cười đùa, ánh mắt mãi nhìn lấy thằng đàn ông nọ mà tôi chỉ có thể điêu đứng ở đây nhìn theo, bởi sâu thẳm trong tôi, tôi thừa biết tôi đã bại trận mà chấp nhận mình thua cuộc. Em thậm chí mặc cái váy tôi may cho em để đi cùng thằng khác, chẳng thèm trả lời cuộc gọi của tôi dẫu thời gian đã trôi qua vội vã.
Hóa ra đây là thứ em muốn tôi nếm thử, phải trải quá. Cảm giác gồ ghề, râm rang khi bị tước đoạt đi sự kiên trì bấy lâu hằng có, để rồi đực cái mặt ra một chỗ, không thể làm gì ngoài bất lực. Hóa ra đây là những gì em phải chịu trước kia, khi mà tôi đã từng vô tình làm em tổn thương.
Dõi xem em lướt xa khỏi mắt mình, tôi nắm chặt chiếc điện thoại để truyền hết cảm xúc nhức nhói xé nặng cõi lòng ra ngoài, nhắm mắt quay đi tiến vào xe, tránh để bản thân không phải thấy thêm cảnh tượng đớn đau ấy nữa. Nhưng thời điểm mà tôi có thể ngừng nghĩ về nó, thật sự đã chưa từng tồn tại.
Bó hoa hồng lại đập vào mắt, tôi ứa gan lại thêm cáu kỉnh, nhanh tay với lấy bó hoa ngào ngạt mà vứt phăng nó ra ngoài vệ đường. Để mặt cho nó chễm chệ dưới bùn cát bụi bẩn, tôi lao xe vụt mất, bỏ đi thời khắc nhói đau ấy, bỏ lại những dai dẳng vô nghĩa của mình, thay thế nó bằng thứ tham vọng, một kế sách lớn lao hơn.
“Tao có chuyện gấp. Ngày mai ở quán cũ ổn không?”
Đơn giản là vì tôi không thể đánh mất em.
___ __ _ __ _ ____
_ ___ _ __
_ _ ____ _ ___
_ ___ _ _ _ _
_____ _
______ _ _ ___
___ __ ____ _
__ _________
____
spotlight cụa ank đạ tới ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro