Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]

Vầng thái dương ửng hồng một khoảng trời trong biếc, thủ thỉ bảo nắng thu hãy đánh thức bé miêu nhỏ dưới kia, vì mặt trời đã dậy rồi mà nhóc ta vẫn còn ngủ nghê ngon lành. Thế là nắng bèn vâng lời, nắng rúc rích qua khe cửa, tinh nghịch ghé lên hàng mi say ngủ và tần ngần đặt lên đôi mắt của mèo con một nụ hôn chào buổi sáng.

- ...ưmmm~

Nhưng mà mèo con dễ thương ấy, sao mà đáng ghét hết sức. Bé trốn khỏi chiếc hôn hiền hậu của nắng thu, rõ ràng là muốn nướng thêm mấy phút nữa vì không hiểu sao, cái đệm futon thường ngày lại ấm áp đến lạ.

Bé Y/N rúc mình sau tấm chăn, rồi lại ngẫu hứng vươn vai mà đôi mắt lười biếng kia chẳng chịu hé mở. Vẫn là cứng đầu không thèm đón chào ngày mới, cánh tay em vươn ra hệt cái cách mà mèo con hay làm mỗi khi nằm dài tắm nắng, không thèm mở mắt, cũng không thèm ngồi dậy. Cứ nằm vậy thôi.

Thế rồi, mèo con nhận ra, sáng nay có gì khác lắm. Có gì ấm áp lắm. Có gì... lạ lắm.

Cánh tay ưỡn dài, vô tình chạm phải thứ gì đó ngay sát bên. Em bèn dụi dụi đôi mắt đã ngủ no nê cả đêm qua, ti hí đón chào cái nắng tinh mơ đã chực chờ đợi sẵn.

- ...hm?

(E/c) va phải bóng hình ai ngay cạnh bên mà lỡ sa hồn vào ngơ ngẩn. Là mái tóc trắng tuyền đang yên vị trên tấm chiếu tatami, là đôi mi cong tuyệt trần đang say ngủ trên gương mặt hoàn mỹ đáng ghen tị. Là... là Gojo.

Đêm qua... chẳng phải, đêm qua...

Bé con đăm chiêu nghĩ ngợi, nếu em nhớ không lầm thì chẳng phải đêm hôm qua em đã ngồi kể cho hắn đủ thứ trên trời dưới biển, rồi... hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào đó.

Mà... không phải em cũng thế ư?

Đưa mắt nhìn quanh rồi ngoảnh qua ngoảnh lại khẽ nhất có thể vì không muốn đánh thức hắn, em nhận ra tấm chăn quen hơi ấm đắp trọn thân mình, và nào có thể không nhận ra tấm futon thân thuộc một mình em độc chiếm. Gojo nằm kế bên, hắn chẳng cần chăn cũng chẳng cần gối, càng không cần đệm vì dường như tất cả đã dành hết cho em.

- ...

V-Và cả cái ôm này nữa. Em bất giác đỏ bừng mặt mũi khi tới giờ mới nhận ra cánh tay của người ấy đang ôm quanh eo mình.

Giấu đi đôi má nom hệt như hai trái gấc chín sau một cái cúi đầu thẹn thùng, đấu tranh tư tưởng điên cuồng một hồi, bé con biết làm gì ngoài khe khẽ dỡ vòng tay hắn ra. Vẫn là chẳng mong hắn thức dậy bất thình lình và phật lòng vì cái ôm ấm êm bị phá vỡ, em hành động chậm rãi hết thảy, vậy mà gò má phản chủ càng lúc càng hồng lịm, coi sao như bị ai đem đi nhúng cùng sắc thắm của dâu tằm cuối thu.

- ...hgmm.

Ấy nhưng xui rủi cho bé con, Gojo nhạy bén hơn em nghĩ. Nhạy bén hơn rất nhiều.

Giống như là đang ngâm một tiếng đầy bất mãn, con người cao lớn với mái tóc trắng muốt cố ý víu tay kéo hông em lại, ắt là biết tỏng cái ý định tốc biến đi mất của em. Đôi ngọc lam đẹp đẽ vẫn nhất mực giấu nhẹm mình sau hàng mi phủ màu tuyết, khước từ vén nhìn vậy mà cớ nào vẫn phát giác được nhất cử nhất động của nữ nhân kế bên.

Thế rồi mèo con lủi thủi nép mình sau tấm chăn, e ngại vô cùng uy thế của người đó. Cam chịu hoặc là đang mắc cỡ không kể đâu cho hết, em trốn sau chăn hòng giấu đi đôi má hồng lựu của mình, giấu đi cả trái tim đang thình thịch nhảy nhót trong lồng ngực. Cảm xúc của em lúc này thật hỗn độn biết bao.

- ...ở lại đi.

Và giờ hắn lên tiếng, làm tâm trí em đã rối ren lại càng rối ren hơn.

Chỉ biết đỏ mặt thay lời đáp lại, Y/N thu mình trong hơi ấm của tấm chăn, hoặc có lẽ là cả hơi ấm của người ấy. Trở mình một cách cẩn trọng, em nào có dám ngước lên mà chỉ chăm chăm dán mắt vào bờ ngực cuốn hút của ai kia sau lớp áo yukata. Mong sao Gojo không thấy em kì quặc, vì thực lòng, cô bé con với trái tim mỏng manh quá đỗi như em chẳng có gan mặt đối mặt với hắn.

Vành tai ửng hồng ngây dại, Y/N tự nhủ liệu hắn có biết bản thân đang làm gì hay không, vì kì thực... nếu cứ áp đầu em sát hơn thế này thì chẳng khác gì vờn tâm trí em như mèo vờn chuột. Nó làm em tự thấy thẹn đỏ mang tai vì hương thơm lạ lẫm đó, cứ quyến luyến trong lá phổi em mãi không rời.

Vậy là tiến thoái lưỡng nan, mèo con tội nghiệp vội nuốt khan trong cổ họng.

- ...e-em... em phải đi tập chú lực...

- Satoru bảo em phải luyện tập thường xuyên mà.

Đây là một cái cớ hoàn hảo. Bé con cứ ngỡ em sáng dạ biết bao.

Thế nhưng trái với những gì em tưởng tượng, Gojo chẳng những không buông em ra, hắn mặc nhiên ngó lơ lời em hệt như cái cách hắn kéo em xích gần hơn và rồi lẳng lặng né đi cái nắng thu róc rách chảy trên mái tóc. Lạnh lùng là thế, vậy mà con bé chẳng dám hé một lời.

Em biết em cần làm quen với việc bị hắn lơ đẹp, chắc chắn rồi.

- ...tay em sao?

Lại là một câu hỏi khác. Đôi bàn tay lớn hơn của em nhiều miết trên lớp chăn, có ý xoa lên vết trầy trên da em. Nhẹ nhàng chẳng đủ để làm em đau, nhưng quá đủ để em nhớ ra cả núi chuyện em chưa kịp hàn huyên từ hôm qua đến giờ.

- ...àa!

Một cách tự nhiên, bé con chăm chăm ngắm nghía vết thương mà tự em ca tụng là chiến tích từ trận chiến hôm qua, rồi mới định kể cho hắn tất cả mọi chuyện. Từ con mãng xà đuôi chuông đáng ghét cho tới khoảnh khắc mà em đánh cược với tử thần, em định bụng kể bằng sạch cho vị sư phụ tóc bạch kim.

- ...ơ?

Ấy nhưng, cho đến khi nhận ra cánh tay xước xát hôm qua đâu không thấy, mà giờ chỉ thấy lớp gạc trắng quấn quanh cánh tay mảnh khảnh, bé con ngốc nghếch cứ thơ thẩn mãi mới chịu hiểu ra.

Sao... đã được băng lại rồi?

Nghĩ đoạn, bé con ngước lên, rồi lại bối rối không yên khi vô tình mắt chạm mắt với người ấy. Trời xanh hé trông sau hàng mi cong vút, trong giây phút bắt gặp bồ câu nhỏ ngây thơ đúng lúc bé con đang lơ đễnh liếc nhìn.

Đã đến nước này thì giấu đi vẻ xấu hổ hiển nhiên là bất khả thi, tự bản thân em cũng thừa hay điều đó huống hồ chi là một người nhạy bén như hắn cơ chứ.

Dải lựng hồng trải thẫm đôi gò má, Gojo không cần thần giao cách cảm... hắn cũng quá rõ em đang tơ tưởng cái gì trong đầu.

- Tôi băng lại cho em.

Đúng hơn là, "em dễ đoán quá đấy". Hắn đã nghĩ thế nhưng lại không nói vậy, dẫu thực lòng thì hắn chỉ cần liếc qua cũng biết trái tim yếu đuối của em đang đập rùm beng lên vì sự xuất hiện kì lạ của dải băng trắng trên tay.

Đầu tiên, chắc là em hào hứng vì điều gì đó, gã trai đã thấy đôi mắt em bừng sáng phút chốc. Rồi em ngắm nghía tay mình, hắn đoán em định khoe hắn vết thương đó chăng? Và em xịu mặt ngơ ngác khi vết thương đó đã được xử lý chỉn chu. Rồi em ngước lên hắn, ắt là nhận ra hắn đã băng lại cho em.

Và giờ là gì đây? Có phải bé con đang thẹn đỏ mang tai vì được chăm bẵm cặn kẽ không? Chắc chắn là vậy rồi.

- Cái này là do hôm qua ấy...

Không quên câu hỏi của Gojo, em dè dặt đáp lại. Lấy cớ em nói bé tẹo, hắn kéo em xích lại gần hơn.

- Em bị hất văng.

Y/N hào hứng kể sư phụ mình nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là em bị hất ra xa, nào là em đáp xuống kệ vải mềm mại thay vì tảng đá to đùng gần đó. Từ việc con mãng xà xấu xí gớm ghiếc ra sao, em kể hắn nghe em đã ghét cái đuôi chuông ồn ào của nó thế nào, cho đến lúc em cứu đứa nhỏ xa lạ một mạng ngay trước thời khắc lưỡi hái tử thần kịp giáng xuống.

Em kể hắn nghe kế hoạch bốc đồng của mình, rằng em cố tình đợi cái đuôi khổng lồ đó phá tan kệ hàng rồi mới chịu tránh chỉ trong gang tấc, vì em biết mình cần phải loại bỏ vũ khí duy nhất của con nguyền hồn tàn độc kia. Em kể hắn, rằng em đã sợ đến nhường nào. Nhưng lại không hé nửa lời, rằng em chỉ mong hắn tự hào và chẳng cần gì khác.

- ...Y/N.

Đoạn, bàn tay ấy khẽ xoa lên mái tóc em.

- Em... như vậy là quá bất cẩn.

Giọng buổi sáng của Gojo trầm hơn so với thường ngày, hoặc em là một con nhóc kì cục khi để tâm tới điều đó. Như thể vẫn còn man mác ngái ngủ nhưng mà lại đủ tỉnh táo để khiển trách em, nhẹ nhàng song cũng không kém phần hà khắc. Một câu, chỉ một câu, hắn khiến con bé ngoan ngoãn nằm im re.

Mi mắt em cụp xuống ủy khuất, song nào có dám cãi lời vì Gojo ấy, hắn có bao giờ sai. Đúng là em bất cẩn, tự em biết điều đó.

...nhưng mà.

...con bé vẫn mong mỏi một lời khen vì em đã cứu được đứa nhỏ, nhiều hơn là nhận lại lời khiển trách. Dẫu cho nó có đúng đi chăng.

May sao, sự im lặng của em đã đánh động hắn. Như thể nhận ra có điều gì đó chưa phải, Gojo khẽ xoa tấm lưng mỏng tang trong vòng tay, nghĩ ngợi trầm tư điều gì đó thật lâu. Hắn đang chẳng biết phải nói sao cho trái tim nhỏ bé của mèo con không... xước xát.

- Em phải cẩn thận.

- Tốt nhất là, cứ để người khác thay em làm việc của "người hùng".

Nghiêm giọng, nhưng cũng có thể là hắn vô tình làm vậy vì ai mà biết được trận chiến mà em đã dấn thân có thể trở nên nguy hiểm tới nhường nào. Ấy vậy mà, dù cho bị người ấy trách cứ, bé con vì cớ nào đó vẫn tìm được lý lẽ để cố chấp cứng đầu.

- ...nhưng mà, nếu ai cũng nghĩ như vậy thì...

Đấy chắc là lần đầu tiên mèo con dám cãi lại sư phụ, để rồi nhận về là sự im lặng gần như vô tận của đối phương, em chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc thầm trong bụng.

- ...

Vậy mà, ngỡ ai kia sẽ phật lòng, bé con lại ngơ người khi đón lấy cái hôn nhỏ tẹo trên trán.

Đỏ lựng từ má tới chóp mũi thấy là rõ, song em vẫn cố chấp giấu giếm bản mặt mắc cỡ khó coi của mình sau lớp chăn, trốn tịt khỏi đôi mắt xanh ngọc ấy.

Hành động nhỏ nhoi thế mà lại tựa một hồi chuông gió, khẽ vang trong tâm trí ai kia. Trầm tư dò xét nữ nhân sau tấm chăn thêu hoa, hắn dường như tự mình cảm nhận được lời chối từ của em. Thế rồi được ít lâu, cái khó xử khốn cùng dần dà được nước lấn tới, trùm lên cả gian phòng im thin thít. Phút chốc, chỉ còn đôi ba vạt nắng thu lặng im nằm dài trên tấm chiếu, chỉ có nắng là chẳng biết nề hà chi.

Gojo vốn tinh tế, hoặc là hắn rất khéo đánh hơi cảm xúc của nữ nhân, nên tự ngầm hiểu tình huống bây giờ sẽ chỉ thêm khó xử nếu hắn cố chấp nán lại.

- ...a, đừng đi...!

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Ấy vậy, ba mươi sáu kế có còn là cái gì với gã trai ngay khi bàn tay em níu lấy vạt áo yukata.

- ...ở lại với em đi.

Ngoảnh đầu vô thức, hắn lỡ va phải cái nhìn bẽn lẽn của em. Đôi mắt ngân ngấn sương ngước lên e thẹn, chợt khiến Gojo nghĩ là... hắn nhận ra được... điều gì đó, ở em.

Cái níu áo lại thành cái nắm tí hon trên cổ tay, bé con chẳng dám kéo lại vì sợ thất lễ nhưng cũng nào có nỡ để hắn rời đi. Trước khi con người nọ nhận ra, hắn đã ngả lưng xuống tấm tatami, một lần nữa.

- Y/N dậy ăn sáng đi... lát nữa còn đi tập.

Rúc mình vào trong vòng tay Gojo tựa bé mèo con nhớ hơi mẹ, em cuộn mình bên hắn thay câu trả lời. Vẫn là bé con ngượng chín mặt và cố giấu đi gò má ửng hồng của mình khỏi bầu trời xanh nơi đáy mắt ai kia.

Chẳng bị cái thu mình im lặng của mèo con làm cho bận lòng, tóc bạch kim ngầm hiểu nàng ta chẳng qua là trốn mình sau lớp chăn đó.

Vì lý do gì? Không cần biết, vì nữ nhân từ trước nay luôn là một thế lực khó chiều. Và Gojo chẳng còn để tâm tới điều gì khác ngoài cái dụi dụi ủy khuất em vô tình hãy hữu ý trao hắn, vì kì thực, thế lực mang tên em bỗng dưng trở nên đáng yêu bất thường, nhưng tất nhiên là hắn không có phiền hà gì với điều đó cả.

- ...nếu em lười thì thôi.

Theo câu chữ là cái ôm thật chặt. Ngay cả dải nắng vàng ngẫu hứng nghỉ chân trên tấm chăn thêu hoa dường như cũng muốn ké chút hơi ấm.

- Cứ ngủ thêm chút đi, lát nữa dậy tôi mua đồ ăn cho.

Cứ ngủ thêm chút đi, lát nữa dậy tôi mua đồ ăn cho. Cứ ngủ thêm chút đi...

Có lẽ là nắng vàng cất lời thủ thỉ, mèo con bèn vâng lời. Em, lại nhớ về nàng thiên sứ trong giấc mơ.

Rồi mãi cho đến khi nắng vương vãi đầy trên gương mặt say ngủ, bé con mới chịu vén mi mắt.

Hơi ấm kế bên không còn ở đó nữa. Là điều mà em quan tâm đầu tiên.

Dẫu rằng em dường như đã quen với những buổi sáng tinh mơ vắng bóng ai kia, tuy vậy phần nào đó trong em vẫn phảng phất nuối tiếc khi người ấy lại rời đi, như bao ngày khác.

Ngáp một cái thật dài rồi mới lồm cồm ngồi dậy, em chẳng còn chột dạ cũng bởi hành động có phần khiếm nhã ấy đâu ai biết ngoài chính bản thân mình. Căn nhà này chỉ còn lẻ loi sự hiện diện của em và không ai khác. Con bé nghĩ, em đã quen dần với những tháng ngày làm bạn với chiếc bóng đen trên sàn nhà.

Con bé nghĩ vậy, nhưng có ngờ đâu. Người ấy lại đến bên em một cách vô tình đến thế.

Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ và vươn vai rõ lười biếng, Y/N ngầm đoán tới giờ này chắc đã tầm trưa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mèo con được là một nhóc mèo đúng nghĩa, được ngủ nướng quên cả việc chuẩn bị cơm nước hay giặt giũ áo quần.

Cũng vì, đã là người hầu thì nào có dám dậy sau tiếng gà gáy, nếu lỡ quá giấc thì sẽ bị bà chủ đánh rất đau... Y/N khẽ nhíu mày, em không muốn nhớ về những trận đòn roi của bà ấy.

Nhưng mà, bà ấy đâu còn ở đây nữa...

Mắt bồ câu nghiền ngẫm đảo quanh gian phòng, hết bàn trà thấp tin hin thì lại tới tấm futon xộc xệch trên sàn. Minh chứng cho một đêm dài lắm mộng vừa qua.

Bé con ngồi dậy, bụng em đã đói meo sau khi ngủ nghê đẫy mắt. Vẫn là thói quen đã thấm nhuần của một nàng hầu, em lật đật bò dậy, định bụng chuẩn bị bữa sáng song lại chợt nhớ ra, chẳng còn ai có thể thưởng thức chén cơm như mọi ngày nữa.

Vậy là, bé con liền đánh răng rửa mặt rồi lại trở lại với tấm futon. Em làm biếng ngả lưng và tự thưởng mình một giấc thật ngon, thêm lần nữa.

·

Khi gió thu chững lại bồi hồi trên mái tóc, rẻ quạt hiếu kì đáp xuống áng mây trời là là trôi theo con đường thân quen. Nhưng hoá ra đó không phải là mây trắng, mà là mái tóc đem màu tinh khiết của mây trời.

Vị chú thuật sư ấy, có lẽ ngay cả cỏ cây nơi này cũng thành quen.

Nắng đan trên vai áo, đem theo dáng hình của những chiếc lá, dệt thành hàng trên chiếc yukata. Vẫn là túi bánh, nhưng lần này khác hơn. Có gì đó khác hơn, không phải là túi bánh, mà là chủ nhân của nó. Gojo thích nghĩ là hôm nay không quá tệ như mọi ngày. Chắc là vì hôm nay không có nhiệm vụ nào, hắn nghĩ thế.

Bước chân tĩnh lặng như rừng cây, căn nhà thân quen sớm chốc chỉ cách có vài ba bước.

Cạch.

Cánh cửa Shoji kéo qua bên.

Như mọi lần, gã trai ngóng chờ một ai đó.

Vậy mà lại chỉ thấy, một đứa con gái nằm ngay ngắn kế bên bàn trà.

- ...

Nàng ta vẫn chưa thèm dậy, trong khi mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu.

Miếng chăn phập phồng không đủ để giấu đi gương mặt say ngủ của mèo con lười biếng, hắn tự nhủ sẽ khiếm nhã tới nhường nào nếu vô tình đánh thức em. Nhưng mà, hắn ta từ trước đến nay đã bao giờ là kiểu người ưa nể nang ai. Sắp trưa rồi mà em vẫn cứ nằm dài ngủ nướng ư?

Xoạch!

Đoạn, hắn "vô tình" kéo cánh cửa Shoji qua bên.

Nhường đường cho nắng tràn vào trong gian phòng. Nắng nghịch ngợm len lỏi qua hàng mi cong vút của mèo con, còn Gojo thừa cơ liếc nhẹ những biểu cảm khó đỡ trên gương mặt nhăn nhó của em. Phút chốc, hắn nghĩ mình đã nhếch môi đôi chút.

- ...em lười thế?

Đáng lý ra phải là, "em chưa dậy à"? Vậy mới đáng mặt đàn ông. Cơ mà... hắn thích nói gì mà chẳng được.

- Dậy ăn đi còn tập.

Ghẹo em bằng một lời có lẽ là tử tế hơn. Thế nhưng, kẻ nọ lại coi giây phút này như một khoảng lặng hiếm hoi. Lượn quanh nhà, hết gian bếp rồi lại đến phòng ngủ, chợt Gojo nhận ra, vì lý nào mà căn nhà này chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Đó cũng chính là căn phòng với cái xác của người phụ nữ từ ngày đầu tiên hắn biết tới sự hiện diện của nơi này.

Thế rồi hắn nghĩ về em. Dành khoảng chừng là hai giây tự hỏi, cuộc sống của một người hầu sẽ ra sao, rằng Y/N đã sống thế nào trước khi gã trai bước vào cuộc đời nhỏ bé của em.

Và Gojo quay trở lại.

Thảm nắng thu phủ dài trên chiếu, em ngồi đó, tấm futon đã được gấp gọn. Tốc độ thu dọn thực sự đáng khâm phục nếu hắn thật lòng.

- ...hì.

Bé con ngoảnh đầu thay lời chào, gò má lem vụn bánh coi sao ngốc nghếch. Luẩn quẩn lòng vòng quanh cũng được ít lâu vậy mà nữ nhân kia đã chén được hơn nửa cái bánh, đã thế còn là bánh cỡ lớn, nhỉnh hơn khẩu phần hắn hay mua.

Vừa nhìn thấy hắn, Y/N bất chấp ngoạm một miếng thật to, và đó cũng là miếng cuối cùng trước khi em ngây ngốc mỉm cười với đôi má phồng nom hệt hai chiếc bánh bao.

- Từ từ thôi.

Hai má bánh bao xẹp xuống, còn Gojo chỉ biết thở dài. Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều đứa bé con. Dựa bên thành cửa, gã trai trông em vươn vai như thể bây giờ mới tờ mờ sáng trong khi giờ đã cận trưa, mà chẳng biết nói gì hơn. Hắn định ghẹo em là con mèo lười biếng, nhưng nghĩ gì mà lại nén câu bông đùa đó trong lòng.

Không, cũng không rõ nữa.

- ...

- Đi, dậy đi tập.

Đôi bàn tay đó chìa ra trước mắt, và trong vô thức, em nắm lấy tay hắn. Cái níu tay cỏn con vùi trong hơi ấm, hắn dùng chút sức kéo mèo lười dậy. Ấy vậy mà... đôi chân kia hãy còn ngủ say lắm.

- ...em lười thế.

Thở dài, Gojo bất lực trông đứa con gái nọ níu tay hắn.

Hắn sẽ không thèm nói rằng em nhẹ hều và hắn chẳng cần dùng quá nhiều sức để nhấc bổng em lên, nhưng mà ai lại đi làm thế, và hắn cũng chẳng muốn ép em làm bất cứ điều gì mà em không muốn cả.

- Tôi biết ngay mà.

Thả một câu nhẹ tênh, rằng Gojo thừa biết em ngại ra tập tành dưới tiết trời như này. Đã cuối thu rồi mà phải công nhận là trưa nay nắng gắt.

- ...vậy tôi dạy em viết.

Chẳng biết từ đâu Gojo lấy ra một quấn tập mỏng đã được chuẩn bị từ trước, cùng với cây bút thanh mảnh lọt trong bàn tay.

- ...he?

Mang máng hiếu kì khi người ấy lật trang giấy đầu tiên qua bên, em bèn miết ngón tay lên góc giấy, dường như nhận ra điều gì đó quen thuộc. Chất giấy này khá giống với phiến giấy hắn từng để lại cùng gói bánh lần đó, chẳng phải sao?

- Giờ nhé, em để ý này.

Bé con đăm chiêu dán mắt dán mũi vào trang tập in từng nét chữ tròn vuông, thế mà thời gian cứ vậy trôi đi, từng con chữ như mở ra một chân trời mới. Hoá ra bầu trời đằng xa đâu phải độc tôn duy nhất như em nghĩ, hoá ra mọi thứ đều có tên gọi riêng. Hoá ra tên em cũng có thể viết trên giấy. Và, hoá ra, thế giới kia quả nhiên rộng lớn, chỉ có em, là con đom đóm nhỏ bé nông cạn.

Gật gù tỏ ra uyên bác lắm, em theo chân từng câu từng chữ của Gojo. Ai mà hắn ta hợp làm thầy đến thế ha, em tự nhủ, nào có nhận ra điệu cười tủm tỉm của chính mình.

- 愛, đọc là "ai".

- À em biết từ này, ba em bảo đó là "yêu".

Gã trai tóc bạch kim gật đầu, hoá ra con nhóc này cũng không quá ngốc như hắn nghĩ. Dường như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm, hắn luồn cây viết vào tay em.

- Đây là tay phải, là tay cầm cây viết.

- Em thử viết chữ "愛" tôi xem.

Là Gojo cố tình ghẹo em khi bảo em viết một chữ khó ơi là khó. Đúng như hắn nghĩ, trông nét chữ loằng ngoằng hệt giun dế hoạ lên trang giấy trắng tinh, thứ lỗi cho hắn nhưng thực sự, hắn chỉ thấy buồn cười. Con bé cũng nhận ra điều đó, song chỉ biết đỏ mặt chứ chẳng biết làm gì cho cam.

Thế là, em đổi tay cầm bút. Lần này, có vẻ như nét chữ đã nắn nót hơn, cơ mà vẫn khó coi không kể đâu cho hết.

- Hmm, em thuận hai tay à?

- Vâng ạ, người hầu phải làm nhiều việc cùng lúc nên là em thuận hai tay~

Đáp lại gã trai là nụ cười nho nhỏ. Bé con nằm dài với đôi chân đung đưa lúc lên lúc xuống, và một tay chống cằm.

Trời xanh cũng đáp lại em bằng một cái gật đầu, theo đó là nụ cười chóng phai tựa sương khói.

- ...còn gì mà Y/N chưa biết nữa không?

Dòng câu từ nghệch ngoạc nào có vì câu nói của hắn mà ngừng chảy trôi trên trang giấy, đôi mắt đăm chiêu cũng đâu vì thế mà thôi dán lên nét chữ tuôn ra từ đầu ngọn bút. Ai mà ngờ việc học lại vui đến vậy chứ, em nhủ thầm.

- ...hm, em chưa được đi lễ hội lồng đèn bao giờ ạ.

Vẫn nhớ trả lời chứ không nỡ để Gojo thành bình hoa, em tiện tay vẽ chiếc lồng đèn tròn vo trên giấy, lại còn viết thêm chữ "愛" vào giữa chiếc đèn. Tất nhiên, bé con không quên điểm thêm chùm pháo hoa tại tâm điểm trang tập, vì em biết lễ hội lồng đèn luôn có pháo hoa.

- Bình thường toàn ông chủ với bà chủ đi, chứ em phải ở nhà mãi...

Xịu má vì tiếc ơi là tiếc khi chẳng được chiêm ngưỡng vô vàn đoá hoa nồng cháy trên mảng trời đêm, tiếc cả hàng dây lồng đèn lập lững tựa đàn đom đóm, Y/N gối lên cuốn tập, cứ thế trút hơi thở dài chán chường.

Trùng hợp thay, cuối thu, thế là sắp đến lễ hội lồng đèn rồi.

- Vậy hôm ấy tôi đến đón em đi.

Dứt lời, con bé vội ngẩng lên hào hứng, mặc cho nguyên cuốn tập viết dính cả vào bên má, vì thứ duy nhất em để tâm là, lễ hội lồng đèn.

- S-Satoru hứa không?

Cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi hỏi câu đó. Song lời nói ra, tứ mã không theo kịp, và đứa con gái chỉ nhận lại một cái gật đầu của Gojo.

·

Thoắt cái, thế mà ráng chiều đã buông.

Trời chiều đã ngả, trời xanh đến lúc phải nhường bước.

Gojo không nán lại lâu hơn, hắn có nhiều thứ phải làm, nhiều thứ phải chuẩn bị, cho... lễ hội lồng đèn sắp tới đây.

Chân bước đi, tai nghe được khúc ca của hoàng hôn, của chiều tà ắng lặng. Nghe được tiếng ống tre gõ trên nền đá cho đến lúc vơi dần. Hắn nghe được. Và hắn, cảm nhận được sự hiện diện của vị khách không mời mà đến, lởn vởn sau tán rẻ quạt rợp bóng mây.

Tĩnh hơn lá, yên ả hơn cây. Cũng nào có thể qua mặt Lục Nhãn.

Khi mặt trời rơi xuống đỉnh núi, thời gian lắng xuống, và thực tại như vô hình.

- Cứ phải theo đuôi thế làm gì?

Rồi, gã trai cất giọng. Chỉ thấy gió xào xạc đáp lời, và cái bóng đen kì quái sau thân cây phía sau hắn, lặng lẽ mà lạnh lẽo khôn cùng, xuất đầu lộ diện dưới ánh xế tà chẳng còn vương lại mảnh hoàng hôn. Ráng chiều chết dần trên vai áo, thoi thóp treo mình trên những tán cây, sớm muộn cũng lụi tàn như thể ngay từ đầu đã chẳng hề tồn tại.

Đôi mắt ngọc lam rực sáng hay là lưỡi gươm ngọt sắc, găm thẳng về phía bóng ma ẩn khuất đằng xa.

- Lộ liễu quá đấy...

- Suguru.

Gió thoảng, lại là cơn gió đem cái se lạnh của trời thu.

- Hmm, cũng nhạy bén quá nhỉ?

Có hay chăng, khi chiều tàn cất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro