Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

- Thật sự cám ơn anh.

Em quỳ xuống trước Gojo, vầng trán vương những sợi tóc tơ chạm hẳn vào đôi bàn tay ngay ngắn trên tấm chiếu cũ. Vị ngọt lịm của bánh vẫn đọng trên đầu lưỡi và dần trôi xuống cuống họng, em thòm thèm nuốt dư vị thơm ngon trước khi kính cẩn ngẩng đầu lên.

Có gì đó trong đôi mắt kia. Có gì đó đã gợn lên, có gì đó đã mất đi. Duy chỉ có gió đông lạnh căm là dường như luôn vần vũ trong lòng trời xanh thăm thẳm. Sự im lặng gần như tuyệt đối và cái gật đầu nhàn tênh cho có lệ, là câu trả lời mà hắn dành cho những chân thành mà em trao.

- Em có thể hỏi... anh tên là gì được không?

Cảm giác bản thân cất tiếng mà chẳng có lấy một phản hồi cỏn con, làm đứa con gái cả nghĩ như em thêm phần lắng lo.

Em tần ngần ngước nhìn vị ân nhân mà em mang nợ một đời, rồi ngẩn người nhận ra thân ảnh nhỏ bé của mình khuất gọn sau bóng lưng cao lớn, mà nghĩ sao chỉ dám thủ thỉ chứ không dám cất giọng quá to. Bộ áo Yukata sẫm màu đó, dày dạn và xa xỉ biết bao, con bé đoán người ấy không phải dạng tầm thường như em. Chắc chắn rồi.

- Gojo Satoru.

Cái tên vừa lạ vừa quen khiến em giật mình. Cứ như tâm trí em đã khắc ghi cao danh ấy, nhưng em đã sơ ý để nó đóng bụi đâu đó trong đống kí ức ngổn ngang. Con bé day day thái dương, cố gắng nhặt nhạnh vụn kí ức lộn xộn và có vẻ như, đúng là cái tên đó... em đã từng nghe qua ít nhất một lần. Gojo? Gojo ư?

- G-Gojo? Không thể nào, l-là gia tộc chú thuật sư đó sao?

Con bé ngây người lúc đôi mắt xanh ngời ngợi ấy ngoảnh lại, em luống cuống chỉnh trang tư thế ngồi mà em cho là chỉn chu nhất, chỉ mong sao cho phải lẽ với vị ân nhân tóc bạch kim.

Cái tôi của em như thu lại bé tẹo trước kẻ nọ, kính cẩn tới quá đáng, em cúi gập người một lần nữa với vầng trán chạm hẳn vào bàn tay. Em không hay biết rằng ai kia bị cái cúi đầu cứng nhắc của em làm phật ý, nhưng rồi đôi mày trắng muốt nhíu lại cũng chẳng lâu, vẻ mặt khó diễn tả của hắn cứ vậy mà mau chóng phai đi. Nhẹ như gió.

- Em... em xin lỗi, là em thất lễ...

- Không hẳn. Ngồi dậy đi.

Một đứa nhóc giỏi đánh hơi cảm xúc như em thì chẳng sợ gì hơn ngoài làm người khác phật lòng, huống hồ gì đối phương lại là bậc quý nhân đã chấp nhận xắn tay áo mà cứu lấy một sinh mệnh quèn như em. Lời nói của người ấy tựa sóng tràn, dù rằng nhẹ nhàng man mác nhưng quá đủ để cuốn em xa bờ, cũng là xa khỏi niềm lo lắng trập trùng phủ đặc tâm can.

- Gọi Satoru thôi.

Hắn gác tay lên đầu gối, chán chường đánh mắt về khoảng trời quánh đặc bóng tối, nơi màn đêm bất tận trị vì, tưởng như sẽ nuốt chửng những vì tinh tú lơ lửng phía xa kia. Chỉ có đom đóm lé loi bầu bạn với gió thu ngơi nghỉ trên tán lá kim chưa sang đông mà đã cằn cỗi, Lục Nhãn uy nghi dõi theo đốm sáng lấm chấm điểm xuyết không gian thanh lặng, để mặc cho cái lạnh se trên hàng mi tuyết trắng, cho gió cuốn hắn đi cùng giây phút lặng lẽ bình yên.

Một khoảng lặng quá đỗi hiếm hoi, hắn cần thêm nhiều khoảnh khắc như thế này trong đời.

- Cô, Y/N à?

- Vâng ạ.

Hành xử như một đứa bé ngoan ngoãn, em lễ phép đáp lại Gojo. Chẳng cần Lục Nhãn thì ai kia cũng nhìn ra vẻ thận trọng như thể không muốn làm hắn phật lòng, thực sự làm hắn ngấy chẳng muốn nói gì nữa. Nhưng nữ nhân, hắn được dạy, là đoá hoa trà dịu dàng nhất, cũng là mỏng manh nhất. Rồi kẻ mạnh nhất có đáng mặt đàn ông nữa không, nếu lỡ im lặng và làm xước xát tấm lòng đứa con gái phiền nhiễu kia?

- Loại con gái gì mà không biết mặc kimono?

- Cô chắc được chiều lắm, hmm?

Gọi là nhớ lời mẫu thân dặn dò, như thế đấy. Có lẽ nhớ hay không là một chuyện, còn thực hiện theo lời bà ấy dặn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ấy vậy mà, khi Gojo ngỡ con nhóc sẽ tự ái và quay mặt đi trước lời buộc tội chẳng thể trúng tim đen hơn, đôi mắt (e/c) lại không ngần ngại đối đầu trực diện với phiến pha lê ngọc lam kì vĩ đến xa vời.

Một đôi mắt ngây dại như nước hồ vào thu, không chút tính toan, không vương lấy bụi trần.

Nếu đây là một vở kịch để em ám sát Lục Nhãn, thì cái nhìn quá đỗi hồn nhiên ấy sẽ là bàn đạp hoàn hảo, đem lại cho em vai diễn để đời. Thoáng chốc, hắn nghĩ em sẽ khai triển thứ thuật thức nào đó để đoạt lấy cái đầu này. Nhưng không, em chỉ đơn giản là âm thầm nhìn xuống đôi bàn tay trên lớp áo dày, những ngón tay ngại ngùng xoa vào nhau, rồi em lại yên vị đặt đôi tay đó trên đùi mình. Vẫn là em chẳng dám thất lễ.

- Em... chỉ là người hầu thôi.

Đứa bé ngoan, đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười, nhưng vì cớ nào mà Gojo không lấy làm ngạc nhiên khi em nói vậy. Hắn rơi vào trầm ngâm lúc tay em mân mê dây áo kimono, không hẳn là hắn nghĩ suy gì về điều đó, chỉ là hắn chẳng biết và cũng chẳng có ý định lên tiếng mà thôi.

Con bé nghịch dây áo chán chê thì đôi tay hoa huệ lại nghỉ ngơi trên sàn nhà.

- Cha mẹ em bán em cho gia đình này từ rất lâu rồi. Có thể em không biết mặc kimono, nhưng em biết nấu ăn, quét dọn, em còn biết giặt và phơi quần áo nữa.

- Có khi anh còn chẳng làm được cơ.

Em hào hứng kể về những thành tựu mà bản thân đã tích góp trong khoảng thời gian đủ dài để con người ta phải dừng lại mà suy ngẫm, rằng tại sao em lại không thấy nản khi để cho cuộc sống chỉ luẩn quẩn loanh quanh dọn dẹp với bếp núc. Nghe thật tù túng.

Theo từng câu chữ, hắn ra sức tưởng tượng những tháng ngày em bận tối mắt tối mũi với đống chén đĩa chưa rửa và chiếc thau đầy ắp áo quần, mà chỉ thấy chán ngán. Như vậy là đánh đố với một viên ngọc quý từ khi lọt lòng tới khi trưởng thành, chung quanh chỉ toàn người hầu kẻ hạ, hắn nghĩ thấy thật vô nghĩa nếu hắn cố gắng thêu dệt lại cuộc sống mà em kể trong tâm trí vốn đã nặng trĩu này. Hắn nghĩ mình nên im lặng mà nghe sẽ tốt hơn.

Chẳng nói chẳng rằng, cũng không lâu cho tới khi em nhận ra, bản thân đã lỡ lời buông một câu nghe khó mà lọt tai. Chưa cần nghe cái miệng nhanh nhảu của con bé bào chữa, Gojo không mấy để tâm tới lời lẽ phóng túng của em.

- Ý em là, đàn ông là trụ cột gia đình. Còn em là người hầu, em sẽ lo những việc nữ công gia chánh. Nên, nên... mấy cái như kimono, chưa ai dạy cho em cả.

Y/N thậm chí còn không nghĩ tới chuyện được khoác lên mình một chiếc kimono, vì từ trước đến nay, được chạm vào lớp vải xa xỉ đó lúc giặt quần áo đã đủ khiến em bằng lòng cả ngày trời. Chắc Gojo không hiểu được điều đó, em thầm nghĩ. Thật đáng xấu hổ nếu hắn biết em hèn mọn đến vậy.

- Satoru... nếu một ngày em trở thành chú thuật sư, em sẽ được mặc kimono chứ?

Lại là đôi mắt trong trẻo ấy, Gojo chỉ lẳng lặng nghe em hàn thuyên về ước mơ nhỏ bé mà em ấp ủ. Khát vọng đơn giản tựa mầm non tí xíu mà em chắt chiu từng chút một dưỡng chất - cũng chính là thứ niềm tin mãnh liệt vô cùng, để mà ngày qua ngày vun đắp chồi non thành một nhành cây mạnh mẽ.

- Cô muốn trở thành chú thuật sư?

- Vâng, giống anh.

Em tựa một cuốn sách đã mở sẵn cho bất cứ ai mà em tin tưởng. Là do hắn đã quá quen với bầu không khí ngột ngạt với vô vàn những kẻ lòng dạ tối tăm chẳng thể nhìn thấu, nên tính nết cởi mở của em khiến hắn nghi hoặc đôi chút, nói đúng hơn là lấy làm lạ; hay là em quá ngây ngốc khi chia sẻ cho hắn về những khát khao mà em giấu kín, dù rằng em và hắn, chỉ là đôi người mới quen...?

Hoặc cũng có thể là hắn nghĩ nhiều.

- Tại sao?

- Vì em có thể thấy nguyền hồn, anh biết không? Em muốn bảo vệ những phi thuật sư. Anh không nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu tất cả mọi người có thể chung sống dưới một mái nhà chung, mà chẳng còn phải nơm nớp lo sợ rằng một ngày, mình sẽ bỏ mạng dưới móng vuốt của nguyền hồn sao?

Đôi môi chưa một lần nói dối, hồn nhiên nở nụ cười.

Lặng im, đại dương bao la tìm về chân trời xa xăm ngoài đó, đôi mắt xanh thẳm dõi theo những đốm sáng tí hon trên bầu trời khuya. Tóc bạch kim mơn man một cảm giác, phải chăng đêm nay sáng hơn đêm qua?

- Em muốn... được giống như anh.

Có vẻ như, đúng vậy. Mây đen đã tan đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro