Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12]

Mặt trời đã lên rồi, chờ bé con thức giấc. Nhưng mặt trời đâu biết, bé con đã dậy được một lúc khá lâu, vì cũng giống quả cầu tròn vo lơ lửng trên bầu trời xanh, bé đang chờ đợi một ai đó.

Giờ hãy còn sớm, em không nghĩ Gojo sẽ đến nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân ngóng trông bóng hình cao lớn thân quen, vì lỡ lòng tơ tưởng về đôi mắt người, về cái ôm ấm áp người trao và nụ hôn nhỏ xinh lên trán. Sẽ ra sao nếu Gojo biết em chỉ là đứa con gái dễ mềm lòng, chỉ vì vài cử chỉ dịu dàng cũng có thể khiến em xuyến xang cả đêm.

Có được không? Có... được không?

Có phải em đang tự mình nhấn mình trong ảo niệm? Em được... có những cảm xúc thế này với một người mà em chẳng thể nào chạm tới ư?

Vụn nắng vàng lấm chấm trên gương mặt suy tư, em chán chường kéo qua kéo lại cánh cửa Shoji kế bên, vì rối trí và cũng vì tự mình cảm thấy bản thân đang hành xử chẳng ra đâu vào đâu cả. Nhưng con bé đã quen, phòng trà này từ trước đã là phòng ngủ của em, vốn là người hầu thì lấy đâu ra không gian riêng cơ chứ?

Futon xộc xệch còn chăn gối thì mỗi thứ một phương, minh chứng cho một đêm dài trằn trọc vì đã khuya mà ai kia cứ hoài tản bộ trong tâm trí. Dụi mắt rồi lại ngẩn ngơ nhìn ngắm vạt nắng vàng, em tự hỏi nếu bà chủ thấy phòng trà lộn xộn thế này, liệu em có được phép ăn tối không ha? Hay là phải nhịn đói thay hình phạt?

Chán chê, đứa con gái nghịch ngợm kéo tấm shoji vào, ắt là vì chẳng muốn nắng dòm ngó gương mặt suy tư khó tính của mình, rồi nàng ta lại hé cánh cửa ra, suy cho cùng thì cũng chỉ là đang thực lòng ngóng trông một ai đó.

Rồi, bỗng đâu loáng thoáng những tiếng bước chân quen thuộc.

Y/N chưa bao giờ kể cho bất cứ ai nghe một bí mật lạ kì mà em luôn giấu, đó là em rất khéo đánh động tiếng bước chân. Em có thể nhận ra bước chân của bà chủ, bà ấy luôn bước đi rất nhanh, và cả ông chủ... em nhận ra cả bước chân của ông chủ nữa...

Đây là tiếng bước chân của Gojo, chắc chắn rồi, tai em đã quen với những bước chân điềm đạm của người ấy.

Trời đang độ cuối thu nhưng lấp ló đâu đó sắc tuyết nơi chân trời xa xa, bé con nheo mắt. Nhưng hoá ra chẳng phải tuyết, mà thật ra là mái tóc trắng kim đang càng lúc càng rõ hơn, càng lúc càng gần hơn, đứa bé con hé nhìn qua kẽ hở cánh cửa.

Y/N đã luôn mong, thời gian hãy vì em mà ngừng đọng.

Vậy nhưng thời gian không bao giờ tuân lệnh bất cứ ai hay bất cứ điều gì, chỉ là có những khoảnh khắc con người tưởng như thời gian nghỉ chân và chờ đợi họ. Giống như khi em trốn mình sau tấm chăn trùm kín, đóng sập cánh cửa shoji và giếm mình khỏi ánh nắng mai đang tủm tỉm cười, nắng cười vì thấy một cô nàng ngốc nghếch đang bối rối trong mớ cảm xúc kì lạ biết chăng.

Không, em không nghĩ mình kì lạ. Mà là người ấy kì lạ, người ấy đem cho em thứ cảm giác kì lạ, dạy cho em những điều kì lạ, và, khiến em cảm thấy thật... kì lạ.

Em biết mình ngốc nghếch và ngơ dại, vì chẳng hay bất cứ điều gì ngoài bếp núc hay phơi phóng, ngay cả bản thân mình còn chẳng thấu được chứ đừng nói gì tới thế giới ngoài kia. Nhưng em cứ mặc kệ thứ cảm xúc đó, em cũng đâu có rõ lý do vì sao.

Những cái gì ta không biết, chi bằng ta cứ nhắm mắt cho qua?

Rồi cánh cửa sau lưng kéo qua bên, âm thanh lạch xạch chẳng quá to mà cũng chẳng quá khẽ hẳn là thứ khiến bé con nằm im re. Em đang mong ngóng điều gì? Chỉ thấy loà nhoà ánh mai luồn lách qua khe hở tấm chăn và bước chân từ tốn của người ấy, men theo tatami và lọt vào tai em, êm đềm mà thân thuộc.

Lặng thinh, tấm chăn thêu hoa chầm chậm rơi khỏi mái tóc, trượt xuống bờ vai em. Gojo tự nhiên như ở nhà, hắn hiếu kì kéo tấm mành của bé con mà chẳng màng gì chăng mấy thứ như lễ nghi hay phép tắc. Chỉ là hắn muốn xem xem đứa nhỏ lười biếng của hắn có còn say giấc hay không, và hắn... trực giác vốn nhạy bén, mách bảo rằng một người đang dạo chơi trong những giấc chiêm bao thì đôi má kia không thể đỏ bừng phi lý như vậy.

Thế nhưng hắn cho phép điều đó. Em quá đỗi ngây thơ, em quá đỗi dễ đoán, nhưng Gojo cho phép điều đó.

- ...dậy ăn kakigori đi, tôi mua kèm với bánh đậu đỏ này.

Và bé con vẫn im thin thít như khúc bánh mì, bánh mì biết đỏ mặt vì ai kia. Còn Gojo không đợi, hắn bèn lay vai em, rồi lại véo miếng má bánh bao vì hắn tự dưng có nhã hứng thế. Cuối cùng thì lẳng lặng trông em giả vờ hé hàng mi cong đón chào hắn như thường lệ. Thoáng chốc, hắn định nói rằng em thật dễ đoán, nhưng rồi chẳng nỡ nên cớ nào lại thôi.

Tặng kẻ nọ nụ cười mỉm và đôi mắt ngái ngủ nheo lại hào hứng, trò chuyện chẳng quá lâu thì Gojo hối thúc em nhanh ăn, vì đá bào kakigori chẳng thể đợi lâu và nếu không mau thì bánh cũng sẽ nguội mất.

Ngọt. Vị trà ngon mân mê đầu lưỡi bé con, em đánh chén chiếc bánh xong xuôi mà không có ý định buông tha cho chén kakigori kế đó. Hoá ra em cũng hảo ngọt chắc khác gì hắn, có phải không?

- Hôm nay học thể thuật, ăn cho nhiều vào để có sức hạ tôi.

- ...hạ anh cơ á?

Như thể vừa nghe một điều khó tin nhất thế gian, Y/N bé bỏng nghiêng đầu. Em nhận lại cái gật đầu chẳng thể nhàn hạ hơn của Gojo.

Hôm nay hắn đến sớm, trời vừa mới hửng sáng chưa đến dăm canh.

Lon ton chạy theo bóng lưng cao vượt trội, bé con thầm nhủ Gojo quả nhiên là kiểu người hiếm thấy. Để gặp được một nam nhân với chiều cao ưu tú đến thế - em gật gù cảm thán lúc hắn cúi khẽ để tránh nhành cây hiếu kì nghịch ngợm trên lọn tóc trắng kim, trong khi đứa bé con có kiễng chân lên thì đỉnh đầu cũng chẳng thể chạm tới chiếc lá may mắn kia.

Cơ mà mái tóc bạch kim đó... cũng hiếm thấy ha.

- ...đang nghĩ cái gì đấy?

Lang thang trong dòng suy nghĩ quá lâu sẽ khiến tâm trí xao nhãng, và chỉ nhiêu đó thời gian thôi cũng thừa cho một tay mơ chậm chạp nắm thóp em chứ huống hồ gì là kẻ được ca tụng là cán cân của giới Thuật Sư.

Và hình phạt là cái búng đau điếng trên trán.

Mướt mát mồ hôi sau đợt luyện tập không cân sức, bé con mỏi nhừ chân tay sau hết lần này đến lần khác bị quật cho nằm sàn, còn Gojo dường như không mất chút sức lực, có vẻ như hắn chỉ cần một ngón tay cũng hoàn toàn có thể đánh gục được em.

Thẹn quá hoá giận, em định bụng trút hờn lên vị sư phụ tóc bạch kim đó, nhưng sau cùng cũng chịu lực bất tòng tâm khi có cố đến mấy cũng không tài nào xê dịch được con người tựa bức tượng đá cao kều kia. Kì quặc, cứ có tấm khiên vô hình nào đó bao quanh hắn, làm cho em có chăm chăm thử cả vạn kế vạn công cũng quy về vô hiệu.

- Cái này gọi là Vô Hạ Hạn.

- Em có thạo katana đến độ bậc thầy cũng không xuyên nổi đâu.

Lời khiêu khích hồn nhiên, cơ mà bé con lấy đó làm cớ để giận. Môi hồng chật vật mím chặt trước vẻ nhàn nhã của Gojo, sau cùng em cũng đành chịu bất lực vì tấm màn vô hình vô dạng kia quá ngoan cố.

-  ...yếu xìu.

Vẫn còn thừa hơi ghẹo Y/N một cú chí mạng, tất cả chỉ để chắc chắn một điều như đinh đóng cột rằng Gojo nắm trong tay mọi suy nghĩ của bé con, và đâu có ngại cậy vào nó để vờn qua vờn lại trái tim mỏng manh của em.

- Thôi vào nhà đi.

- Trưa nay nắng lắm.

Đôi ngọc (e/c) thoáng chớp lấy khoảnh khắc khi trời xanh trong đôi mắt người ấy, trong trẻo tựa mây trắng thuần khiết, ngọc ngà tựa hương gió chớm thu... Đẹp, đẹp hơn bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì em từng nhìn qua.

Chẳng lẽ em hạn hẹp đến thế ư?

Vẫn mông lung rót hồn mình vào dòng suy nghĩ vô cùng vô tận, bé con lững thững lững thững theo sau bóng lưng kia vào tận phòng trong. Chiếc đuôi nhỏ ngoan ngoãn, chắc hẳn là đã quá ngoan khi cắm cúi theo sau hắn mà chẳng để ý bậc thềm dưới chân, và rồi, một cú ngã điếng người lúc đôi chân vụng về kia vấp phải thềm sàn là điều không thể tránh khỏi.

- ...oa!!

Mau mau chóng chóng đứng dậy chẳng kìm được mà thấy xấu hổ, em vội vã vuốt lại lọn tóc dính trên vầng trán mướt mát mồ hôi, trong lòng không ngừng rủa bản thân tại sao lại vụng về tới vậy. Rồi lại ngơ ra chỉ vì cặp mắt xanh lơ mới nãy em còn thầm ước ao giờ đã kè kè sắc lẹm trên người mình, ngờ nghệch hết thuốc chữa, đã vậy bé con còn bị đẩy vào thế bí, chỉ đành cười trừ như thể muốn nói "em có sao đâu?".

- ...chậc.

Gojo coi bé con đỏ mặt mà phải tặc lưỡi vì vẻ mặt hồn nhiên của em, song lại tinh tế quay đi vì nghĩ rằng nếu bây giờ cười em thì quả thật là khiếm nhã, mà hắn thì không phải kiểu người như vậy. Và cũng bởi trái tim mong manh dễ vỡ của bé con, nào có thể cho phép bản thân làm xây xát đây?

- ...e-em đi tắm chút...!!

Gojo cũng biết là đứa bé con ngại chín hai má, nên chỉ gật khẽ rồi lui ra ngoài phòng trà đợi em xong xuôi. Đâu đó loáng thoáng thấy khoé môi hắn cong lên, có lẽ là vì em ngây thơ quá đỗi.

·

Và, kẻ chưa bao giờ ưa chờ đợi, thư thái ngả lưng trên tấm chiếu do chính tay em lau hàng ngày. Đêm qua hắn đã không có nổi giấc ngủ trọn vẹn, chỉ vì nhã hứng chọn men say - chấp niệm vĩnh hằng của bản thân, làm cớ để tháo gỡ mớ tơ vương do chính em gieo vào lòng.

Rồi khi tiếng gáo nước ngừng róc rách, hắn đoán em đã xong xuôi. Khá lâu, hắn đợi em khá lâu.

Tóc em thoáng hương của bồ kết.

Gojo nghĩ thế, khi em bước ra từ phòng tắm với bộ kimono mới toanh. Tóc em còn ướt sũng.

- Qua đây tôi lau tóc cho.

Gì cơ? Hắn vừa nói cái... gì cơ?

Thoáng chốc, gã trai như hẫng lại một nhịp thở, một nhịp của ống tre vơi nước, một nhịp của lá rơi bên thềm nắng, một nhịp sa vào ánh mắt em.

- Khoan, đợi em giặt đồ—

- Cứ để đấy tôi làm cho.

Lấy cớ rằng đã lâu rồi không động vào việc nhà, nhưng điều kì lạ là em thực sự đã tin lời hắn.

Vâng vâng dạ dạ rồi lon ton ra phòng trà thường ngày. Se lạnh, em kéo tấm shoji vào. Hoá ra đông sắp cập bến rồi ư? Cho dù trưa nay nắng đậm vậy mà đâu đó vẫn có gió lùa man mác.

Gojo, hắn cũng thong thả chẳng khác em là mấy. Thực ra đống quần áo đã được em sắp gọn lại trước đó, và giờ hắn chỉ cần nhúng nó vào trong một cái thau ắp nước là mọi việc xong xuôi.

Chợt, hắn mắc tay vào thứ gì đó.

Giống như chiếc túi nhỏ?

Không nghĩ nhiều, Gojo kéo nó lên.

- ...??

Cái này... chẳng phải là...

- Bùa omamori của em đó.

Tiếng em vọng tới từ sau lưng.

- Em được ai đó tặng thì phải.

Ra là Y/N quay lại, chả là bé con cứ lo mấy việc nữ công gia chánh thì nam nhi như Gojo làm sao mà thạo cho được, huống hồ gì lại là quý tộc thượng lưu có tiếng tăm nhất nhì giới Thuật Sư.

- Cái bùa này thiêng lắm.

Em nói, từ tốn nhận lấy chiếc bùa tí hon từ tay Gojo.

- Nhé, em kể anh nghe.

Kéo tay hắn về lại phòng trà đã đóng cửa, em chỉn chu quỳ đôi trên chiếu trong khi hắn lẳng lặng lau tóc cho em.

- Có lần em suýt trượt chân ngã xuống suối, may mà có chiếc bùa này không thì chắc em đi luôn rồi.

Rồi nào là mấy hôm trước, cũng nhờ em mang lá bùa này theo mình mà cước chí mạng của mãng xà kia cũng chỉ như gió thoảng với em. Hay xa xôi hơn nữa, đó là lần đầu tiên hắn gặp em trong ngôi nhà này.

Nếu không nhờ lá bùa này thì có lẽ, em đã bị giết bởi con nguyền hồn ấy.

- Nhưng mà...

Em ngừng lại, còn hắn chỉ nghe em.

- Anh có biết điều may mắn nhất mà lá bùa này đem lại cho em là gì không?

- ...hm?

Im lặng, rồi lại im lặng. Em đang khiến Gojo hiếu kì. Nhưng hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ có tay hắn là vẫn lau tóc cho em, mái tóc (h/c) dịu hương bồ kết.

- Nhờ lá bùa này... em mới được gặp anh.

Bé con chẳng dám quay lại, song vành tai em sớm lựng đỏ, Gojo nhìn thấy. Đúng là em chẳng thể giấu hắn được điều gì.

Không biết nữa, cho đến khi em quay lại, tất cả những gì hắn còn nhớ là đôi môi nhỏ nhắn đó, càng lúc càng tiến lại...

Gần hơn.

Gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro