
12. Warm
- Jimin nè!
- Nae~
- Làm gì thì cũng phải biết suy nghĩ, kiên định. Đừng vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến. Em biết chưa!?
- Ơ, sao anh nói chuyện lạ vậy. Bộ trước giờ em làm điều gì không đúng à?
- Không phải! Chỉ là muốn cho em biết như thế thôi.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, việc gì khi không lại nói với cậu như vậy. Mà thôi, cũng chả sao! Biết nhiều, hiểu nhiều cũng tốt. Cậu đưa anh về nhà mình. Cánh cửa mở ra, khung cảnh xung quanh căn phòng khách như đang mời gọi, căn nhà tuy nhỏ nhưng tiện nghi lại đủ để sinh sống cho hai người. Tay cậu cầm một ít đồ của anh mang đến căn phòng đối diện nơi cậu nghỉ ngơi. Mở ra, anh đi vào và cùng cậu sắp xếp, trang điểm cho căn phòng trở nên ngăn nắp, sạch sẽ và đầy sức sống. Thế là ngôi nhà này không cô đơn chỉ với một người nữa rồi...
- Cha~ Thoải mái thật!
- Anh thích không?
- Được đó! Nhưng em ở đây một mình, nhà lại hai phòng, trước đây có người ở đây à?
- À... Không anh. Phòng...này cho...khách.
- Anh có phải người lạ đâu mà lại ấp úng vậy!?
- Chắc do em khô họng.... Em đi uống nước tí.
Cậu lúng túng vội vàng rời đi, mặt gượng gạo cười chào tạm biệt. Cậu vừa đóng cánh cửa lại, liền tựa lưng vào nó. Từ từ, cậu trượt tấm lưng ấy ngồi xổm xuống mặt sàn gỗ. Co chân lại, hai tay ôm lấy đôi chân ấy, cậu ngụp mặt vào. Tiếng thút thít nhỏ khẽ dần phát ra từ cậu, cậu đang khóc...
"Jimin! Mày lại nói dối nữa rồi!"
Lúc ấy, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc...tích tắc... 14:35 rồi...
Sau khoảng thời gian đó, anh loay hoay sắp xếp mớ đồ còn lại. Dọn dẹp xong tất cả, anh mới chuẩn bị rời căn phòng này. Chạm lấy tay nắm cửa kéo ra, anh cảm nhận được có vật gì đó đang ngã xô vào cánh cửa không mấy nặng. Anh nhẹ nhàng, từ tốn mở ra... Đâu đó, một chàng trai nhỏ nhắn nằm lăn ra sàn nhà lạnh lẽo giữa hành lang và căn phòng của anh.
- Thằng nhóc này! Sao lại nằm lăn ra sàn thế này.
Anh trợn mắt, miệng thầm nói nhỏ. Vội vàng nâng cậu lên nằm gọn trong lòng, rồi nhìn tổng thể trên gương mặt cậu. Vài giọt nước mắt vẫn còn ứ động trên hàng mi...
- Haizz~ biết ngay là đang có chuyện gì đó mà.
Anh nhìn gương mặt cậu, đôi tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt. Bế cậu lên một cách khoang dung đầy ấm áp. Từng bước, từng bước một đi đến căn phòng đối diện. Đặt cậu xuống giường, cẩn thận kéo chăn cho cậu. Anh ngồi cạnh cậu ở mép giường, tay tìm đến nơi đỉnh đầu cậu, xoa từng lọn tóc mượt mà, mềm mại.
- Chuyện gì rồi cũng ổn. Em mạnh mẽ đúng không? Jimin...
Thật sự trước đó, trong lúc dọn dẹp, anh tình cờ tìm được một vật có trong ngăn bàn làm việc...
Là một bức ảnh, không chỉ vậy mặt sau tấm hình còn ghi dòng chữ...
" Tôi và em sẽ là những con người hạnh phúc... "
_Jungkook_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro