Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

CHƯƠNG II

***

Người đàn ông, à không, gọi thế có vẻ không hợp cho lắm. Trông “anh ta” trưởng thành, khoảng từ 30 tuổi trở xuống với gương mặt góc cạnh lởm chởm râu từ mang tai lan đến tận miệng quyến rũ. Đôi giày da đen Allen – Edmonds với cái jacket màu da bò khiến anh có một vẻ khá hiện đại và thời thượng.

Anh ta lấy chiếc kính râm đã gãy vắt vẻo trên hàng phéc mơ tuya rồi ném xuống đất, chậc lưỡi một cái rồi sửa lại thứ vòng kim loại kỳ dị trên tay. Nó trông giống đồng hồ nhưng bề mặt rộng hơn, lại là đồ cảm ứng. Anh ta bỗng ghé miệng sát chiếc vòng, cố nói đi nói lại bằng tiếng anh như liên lạc với một ai đó.

- Hey, Pisces. Do you hear me? (Này, Pisces. Có nghe thấy không?) – Tức mình, ông ta hét lên – Pis!!! 

Rồi anh quay lại đôi nam nữ đang đứng co ro gần đấy, cởi cái jacket và khoác lên cả hai người họ, sau đó giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ ấy. Vài phút sau, cô gái yếu ớt bỗng dưng lảo đảo, mặt mày xanh ngắt rồi khuỵa xuống. Cái nắng như thiêu đốt khiến cô ngã gục.

Nhân Mã, Thiên Bình cùng Xử Nữ hốt hoảng xúm xít lại.

- Đưa cô ấy về nhà tôi đi! – Nhân Mã đề nghị. Thật may là nhà cô ở gần đây, chỉ ở góc ngã tư đằng kia.

Nhân Mã sống với anh chị từ khi ba mẹ cô lần lượt qua đời hồi cô học cấp 2. Cuộc sống khó khăn hơn nhiều nhưng cũng đủ để trang trải hàng ngày. Chị Nhân Mã là nhân viên văn phòng của một trường dạy nghề của tỉnh, còn anh là công nhân cho một xí nghiệp than, bây giờ họ còn đang bận bịu ở nơi làm việc.

- Từ từ đấy! 

Chàng trai lạ mặt cùng Xử Nữ dìu cô gái vào nhà. Căn nhà rộng rãi khá gọn gàng của gia đình chỉ với ba người. Mặc dù có lòng tốt nhưng cho người lạ mặt vào nhà, Nhân Mã thấy hơi lo lắng, nhất là với người thanh niên sành điệu kia. Anh ta trông khá bí ẩn và tò mò một cách kỳ lạ, hết ngắm nghía hết chỗ này, lại sờ mó lung tung vào chỗ khác.

Để cô gái nằm yên vị trên chiếc ghế bành trước ti vi, chàng trai lạ mặt bên cạnh ngơ ngác thấy rõ. Như một thổ dân vừa bước chân vào thành phố hiện đại, anh ta hốt hoảng thu mình và giơ tay đánh đấm để tự vệ khỏi những món đồ điện Xử Nữ vừa bật lên.

- Anh có thể cho tôi biết anh là ai chứ? – Nhân Mã hỏi, không khỏi nghi ngờ. Cô nàng không cảm thấy yên tâm khi mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng.

- Tôi là Gemini, cô chỉ cần biết vậy thôi! – Anh ta quay qua trả lời Nhân Mã với nụ cười nơi khóe môi, rồi lại tiếp tục ngó nghiêng như kiếm tìm một cái gì đó.

- Này! – Nhân Mã nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng – Anh cần gì?

Gemini đảo mắt lên kệ tủ một lần nữa rồi mới quay qua Nhân Mã.

- Cô có pin mặt trời chứ? Hay một chút điện năng? Thời này đã có điện rồi, nhỉ? – Anh ta hỏi, chỉ vào những món đồ điện Xử Nữ vừa bật lên.

Nhân Mã tròn mắt nhìn anh vài giây khó hiểu, rồi ngập ngừng đáp: “Có!”. Cô quay đi và trở lại với một hộp pin tiểu. Tuy nhiên, anh ta đã biến mất.

- Thiên Bình… - Nhân Mã nhăn mặt – Người... người hồi nãy đứng đây đâu rồi?

Thiên Bình đang chăm sóc cho cô gái, cô vắt vội tấm khăn trắng tẩm nước và đặt lên trán cho cô ấy. Còn Xử Nữ thì đang múa may trước mặt chàng trai, cố vận dụng hết khả năng của mình để giải thích cho những điều mà cậu cho rằng kỳ lạ với chàng trai ấy.

- À, anh ta vừa vào phòng bà đó. – Thiên Bình thủng thẳng trả lời.

“Cái gì?” – Nhân Mã gào lên như thế rồi lao thẳng vào phòng mình. Gemini đang đứng đó, anh ta đang chăm chú với đống tài liệu, sách báo mà cô dành biết bao thời gian để sưu tầm và nghiên cứu.

- Này! – Nhân Mã nhăn nhó, hậm hực tiến đến – Anh đừng tùy tiện thế chứ! 

- Chỗ này… - Gemini dường như không để ý đến thái độ của Nhân Mã, anh nói – là của cô à?

- Chứ của ai vào đây? – Nhân Mã càng bực bội hơn.

- Khá đấy! – Gemini quay qua cười, giơ ngón tay cái lên – Tôi không ngờ thời đại này đã có những nghiên cứu xuất sắc như vậy.

Nhân Mã nghe thấy thế thì mát lòng mát dạ hẳn ra. Mặc dù chỗ này cô chỉ sưu tầm lại nhưng lời khen của Gemini khiến nỗi hậm hực trong cô bay mất. Tuy nhiên, chàng trai này khá kỳ lạ.

- Nãy giờ anh cứ nói những điều lạ lùng. Anh là ai? Và anh từ đâu đến?

- Cô không cần phải biết. Tôi sẽ biến mất ngay thôi và cô không cần phải biết đến sự tồn tại của tôi.

- Thôi cái trò tỏ vẻ nguy hiểm đó đi. – Nhân Mã nhíu mày, cô ghét kiểu lập lờ khó chịu này. Một kiểu ra vẻ bí hiểm để gây ấn tượng nhưng thật ra chẳng để lại cho cô chút ấn tượng nào. 

- Thôi được rồi. – Gemini nhướng mắt, quay về phía Nhân Mã và đặt tay lên kệ tủ - Chuẩn bị bất ngờ đi. Tôi là người của thế giới hiện đại ở thế kỷ XXI và quay ngược thời gian đến đây. Bất ngờ chưa? 

Nhân Mã thộn mặt ra, vài giây sau thì phá lên cười sằng sặc. Gemini há hốc mồm, anh khá xấu hổ khi cô nàng lại phản ứng như thế, chưa bao giờ có ai đó cười vào mặt anh khi anh giới thiệu xuất xứ của mình. Tuy nhiên, anh để Nhân Mã cười rồi mới nhìn chằm chằm vào cô thay câu hỏi cho thái độ đó.

- Anh là người tương lai á? – Nhân Mã cười lém lỉnh, đôi mắt cong thành hình vòng cung – Quay ngược thời gian á? Thế anh ở trại nào ra vậy?

Gemini nghiến răng cái két, mặt bỗng đỏ như gấc. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa có ai dám cười vào mặt anh rồi phán một câu cợt nhã như vậy. Nhưng mặt anh bỗng giãn ra khi Nhân Mã lại trêu.

- Đây là thế kỷ XXI đó. Người du hành thời gian ạ!

Định thần lại vài giây, anh chợt hiểu. Thì ra cái tên Pisces đã dịch chuyển anh trở về đúng thời gian, nhưng lại sai không gian khiến anh mắc kẹt ở Việt Nam này.

- Có cần phải đùa cợt thế không? – Gemini vẫn còn bực mình.

Gemini chộp lấy hộp pin từ tay Nhân Mã, hậm hực “Cảm ơn!” rồi lấy ra một chiếc gắn vào vòng kim loại trên tay mình. Đây là phát minh của Pisces, nhà khoa học bạn thân của anh, nó giúp anh liên lạc được với cậu ấy trong khi hai người ở những khoảng thời gian và không gian khác nhau.

- Pisces, Pisces! Do you hear me? (Pisces, Pisces! Có nghe thấy không?) – Gemini ghé miệng sát chiếc vòng, gọi.

- Gemini? Thanks God, you’re OK! (Gemini? Ơn Chúa, cậu không sao!) – Một giọng thanh niên bỗng phát ra. Là Pisces – There’s a technical error, but I fixed it. Where are you? (Có lỗi kỹ thuật nhưng tôi đã khắc phục xong rồi. Cậu đang ở đâu thế?).

- Vietnam. (Việt Nam.) – Gemini đáp gọn. – There’re two others, can you teleport us? (Còn hai người khác nữa, dịch chuyển chúng tôi về được chứ?)

“NHÂN MÃ!!!” – Tiếng thét bỗng vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. Là tiếng hét của Thiên Bình, kèm theo đó tiếng vỡ chát chúa của đồ gốm. Gemini ngoảnh mặt vội ra ngoài phòng khách và lôi từ trong túi áo trong ra một cây Beretta 92.

- Này! – Nhân Mã thất thần hét lên – Anh… Anh định làm gì thế?

- Câm mồm và cúi thấp đầu xuống. – Gemini nắm lấy cánh tay bắt đầu run lên của Nhân Mã và lôi cô ra phòng khách.

Ngoài đường, thấp thoáng sau cánh cửa sổ hướng ra phố. Một nhóm người đàn ông mặc vest đen đang đứng xả súng vào nhà bằng những cây súng lục đã gắn nòng giảm thanh. Khung cửa sổ nát kính, đồ đạc trong nhà cũng bị đổ bể, hàng loạt mảnh đạn găm vào tường một khoảng sâu.

Thiên Bình nấp sau chiếc ghế bành nơi cô gái nằm, bên cạnh là Xử Nữ, cậu ta đang cố giữ bình tĩnh cho chàng trai lạ mặt. Mọi việc đang yên ắng, bỗng dưng kính cửa sổ vỡ tan, cơn mưa đạn cũng thốc tháo bay vào nhà khiến Thiên Bình bất ngờ la thét lên, nước mắt ướt đẫm mặt vì quá run sợ.

Gemini cẩn thận kéo Nhân Mã tiến tới chiếc ghế bành rồi ngồi thụp xuống. 

- Chuyện… chuyện gì đang xảy ra? – Nhân Mã ôm đầu, sợ hãi khóc nấc lên. – Họ là ai? Nhà của tôi!!

- Câm mồm! – Gemini bịt lấy miệng Nhân Mã, ra sức bắn ra ngoài. – Cô im đi nếu không muốn chết!

- Anh mới là người phải im! – Xử Nữ bỗng choàng người tới, nắm lấy cổ áo Gemini – Anh là ai? Họ là ai? Tại sao lại phá nhà bạn tôi?

Bỗng, “Gemini!” – Tiếng Pisces vang lên. Gemini đai nghiến bỏ tay Xử Nữ ra khỏi cổ áo mình rồi nói vào vòng kim loại. “I’m here (Tôi đây)”. “I’ve identified your coordinates, teleport now, don’t you? (Tôi vừa xác định được tọa độ của cậu, dịch chuyển ngay bây giờ chứ?)”.

- Gemini! – Pisces vừa dứt lời, giọng một người đàn ông khác vang lên, vọng từ bên ngoài vào.

Gemini bỗng thất thần, đôi mắt tinh anh của anh ta mở to ra như không tin vào mắt mình. Một giọng nói rất quen, rồi anh ngồi im, lắng tai nghe để xác nhận lại những gì mình nghi ngờ. Một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng.

- It’s me, Taurus (Tôi đây, Taurus đây) – giọng nói lại vang lên, lần này có vẻ giễu cợt và khinh bỉ hơn nhiều – Surprise, huh? Me too. Do you still remember? The previous snowstorm... (Ngạc nhiên, nhỉ? Tôi cũng vậy đấy. Cậu còn nhớ chứ? Cơn bão tuyết trước kia…).

Mắt Gemini long lên, mấy tia máu bỗng nhiên nổi đầy trên lòng trắng mắt. Thời khắc đau đớn nhất của anh bỗng ùa tới trong phút giây như con gió dữ cuồn cuộn, kéo vụt mọi đau thương, tang tóc trở về. 

- Shut up, Taurus! (Im đi, Taurus!) – Gemini vụt đứng dậy, lia cánh tay ra trước và nổ súng. 

Bên ngoài, cơn mưa đạn lại bắt đầu bay ồ ạt vào nhà. Đồ đạc lại lần nữa bị bắn nát tươm ra. Trong tiếng hét “Ngừng lại!!” một cách van xin của Nhân Mã, một luồng sáng trắng bỗng lóe lên che mắt tất cả. Là Pisces, anh ta đã bắt đầu việc dịch chuyển, trong vài giây, Gemini, Nhân Mã, Thiên Bình, Xử Nữ và đôi trai gái đã biến mất.

Sau khi ánh sáng ấy tan ra. Taurus nheo mắt, hắn cười, một nụ cười nửa miệng. “I am ashamed for you, Gemini. Coward!” (Tôi xấu hổ cho cậu, Gemini ạ. Đồ hèn nhát!). Rồi không nói gì, hắn quay đi, không quên vẫy tay ra hiệu. Một quả lựu đạn được ném vào nhà. Trưa hôm ấy, góc đường hàng me bỗng kinh động bởi tiếng nổ vang trời, nghi ngút khói. Căn nhà của Nhân Mã cháy ra tro.

*​

Thiên Bình thở hồng hộc, quá hoảng loạn bởi sự việc vừa rồi, cô ngồi cuộn tròn để bình tĩnh lại. Chưa bao giờ chứng kiến một cảnh đấu súng ác liệt như vậy. Tuy nhiên, sự sợ hãi của cô không là gì đối với Nhân Mã. 

Nhân Mã ngồi chổm, lặng thinh ôm lấy hai đầu gối. Cô đâu ngờ lòng tốt của mình khiến sự việc ra nông nổi như vậy, căn nhà che mưa che nắng của cả ba chị em tan tành vì súng – thứ cô chưa từng tưởng tượng là mình sẽ nhìn thấy nó ngoài đời. Nhân Mã sẽ giải thích thế nào đây? Rằng có một nhóm xã hội đen điên loạn cầm súng bắn loạn xạ vào nhà? Chưa kể đến sự an toàn của anh chị. Bọn chúng là ai? Và tại sao lại làm thế? Mọi việc lạ lùng bỗng dưng ùa tới khiến đầu óc cô quay cuồng và rối bù như mớ bòng bong.

- Là anh! – Mắt Nhân Mã long lên. Dáng vẻ bi thương bị nỗi tức giận chiếm lấy, cô lao tới trước mặt Gemini, tấn công anh bằng hàng loạt câu hỏi – Anh là ai? Anh có liên quan gì tới bọn đó? Sao chúng lại phá nhà tôi? 

- Taurus… - Gemini chống hai tay lên tường, lớp tường được bao bọc bởi thứ kim loại dẻo. Anh không chú ý đến Nhân Mã, miệng lầm bầm còn đôi tay thì nắm chặt lại.

- Don’t be angry, Gemini. It’s not good for you. (Đừng giận dữ, Gemini. Nó không tốt cho cậu đâu.) – Một cậu thanh niên trong bộ Blouse trắng bỗng bước ra giữa phòng, chiếc kính che gần hết khuôn mặt. Đó là Pisces.

- He’s Taurus, Pis. He’s still alive!!! (Taurus đấy, Pis. Hắn vẫn còn sống!!!) – Gemini gào ầm lên. Anh ta ôm lấy đầu mình bằng cả hai tay, mấy ngón tay nắm chặt lại như muốn cào nát da đầu.

Gemini không nói gì nữa, với cử chỉ khá quái gở, anh ta lui vào trong. Pisces thở dài, anh đưa cả hai tay vào túi áo. “I know, Gem.(Tôi biết mà, Gem)” – Pis khẽ nói. Anh từng bắt gặp Taurus ở một sân bay, hắn ta trông khá ổn kể từ vụ lở tuyết năm trước. Taurus từng là bạn thân của cả anh lẫn Gemini, lần đi leo núi ấy, chỉ vì bão tuyết mà hắn nhẫn tâm dìm chết người yêu của Gem, đánh tráo thực phẩm của cả đoàn để trốn chạy. Cứ ngỡ cơn tức giận của Gemini năm đó đã giết chết hắn khi Gem đẩy hắn xuống vực sâu thẳm. Không ngờ hắn vẫn còn sống, khiến cơn ác mộng năm nào của Gem lại dày vò chàng trai khốn khổ.

Pisces quay qua năm vị khách không mời của mình, không bất ngờ lắm. Trừ chàng trai cổ đại đang chăm lo cho cô bạn của mình. Anh phát cho mỗi người một chiếc nhẫn bản rộng, bảo họ đeo lên. Đây là phát minh từ lâu của anh, nó có tác dụng truyền dữ liệu, cụ thể là vốn hiểu biết về ngôn ngữ để bổ sung cho não bộ, giúp mọi người có thể hiểu được nhau. Để mọi người khỏi phải ngơ ngác, anh chắp tay sau lưng và thủng thẳng nói:

- Đây là thiết bị đọc ngôn ngữ, mọi người đừng quá bất ngờ. Xin lỗi vì đã liên lụy mọi người. Nhất là cô bạn này – Pisces chỉ vào Nhân Mã – Tôi sẽ đảm bảo mọi thứ được ổn thỏa trong khi mọi người đi vắng.

- Đi vắng? – Xử Nữ khó hiểu – Anh có thể nói rõ hơn không? Và đây là đâu? Anh là ai?

- Tôi là Pisces, là nhà khoa học chuyên về công nghệ – Pis cười mỉm – Anh ta (Gemini) là bạn thân của tôi, là nhà tài phiệt về công nghệ quân sự. Còn đây là phòng thí nghiệm riêng của tôi. Các bạn chỉ cần biết bao nhiêu đấy thôi.

Lúc này, Thiên Bình, Xử Nữ và Nhân Mã mới nhận ra mình đang đứng ở phòng thí nghiệm bậc nhất Châu Âu. Có lẽ nỗi sợ hãi đã lu mờ tâm trí họ. 28 tuổi, Gemini được thừa hưởng gia tài từ bố mẹ, gia đình anh có những phòng thí nghiệm bí mật nằm sâu trong lòng đất ở Phần Lan, chuyên chế tạo máy móc phục vụ cho quân sự. Từ khi bố mẹ qua đời, anh vẫn điều hành các phòng thí nghiệm, nhưng niềm đam mê đặc biệt của anh lại bắt đầu từ khi máy du hành thời gian do Pisces chế tạo thành công. Đó là đi ngược thời gian, Gemini có một niềm đam mê với những biến cố lịch sự. Còn Pisces, mặc dù là bạn thân, nhưng anh vẫn thích nói rằng mình “được thuê” hơn, “lương” của anh là niềm vui sướng khi phát minh của mình thành công. Với mỗi nhà khoa học, niềm hạnh phúc đó lớn lao hơn bất cứ thứ gì.

- Các bạn cần ở lại đây một thời gian khi mọi việc đã lắng xuống – Pisces lại nói tiếp – Tôi sẽ đảm bảo mọi thứ ổn thỏa.

Như không hài lòng với câu trả lời của Pisces. Thiên Bình nhíu mày.

- Chúng tôi không muốn trở thành bù nhìn sau hàng loạt những điều kỳ lạ thế này. Làm ơn hãy nói chúng tôi biết. 

Pisces lặng thinh trong vài phút. Anh bỗng chậc lưỡi.

- Bọn xả súng hồi nãy là tay sai của Taurus, một nhà khoa học. Hắn luôn tìm cách phá hoại những thành tựu của chúng tôi. – Rồi anh lia mắt về phía đôi nam nữ bên chiếc ghế dài ngay góc phòng – Gemini và tôi đang nghiên cứu về người ngoài hành tinh, chúng tôi lần theo dấu vết đã mấy tuần nay và phát hiện họ đã đến Trái Đất từ hàng ngàn năm trước Công Nguyên. Gemini đã xông vào ngay buổi lễ hiến tế để cứu họ, nhưng không ngờ lại có lỗi kỹ thuật nên đã chệch hướng đến Việt Nam. Chúng tôi càng không ngờ Taurus lại thình lình có mặt ở đó và tấn công các bạn. Thành thật xin lỗi!

Cả ba sững sờ trong giây lát. Họ không ngờ mình vô tình bị lôi vào chuyện này. Tuy nhiên, Nhân Mã dường như đã dẹp bỏ được nỗi lo lắng qua một bên. Cô tỏ ra khá hứng thú.

- Vậy… họ là người Maya? – Nhân Mã chỉ vào đôi nam nữ - Và người ngoài hành tinh? Bọn anh tin là họ có thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro