CHƯƠNG I
CHƯƠNG I
***
Thành phố Caracol, thế kỷ IX sau Công nguyên.
Tiếng trống bắt đầu vang lên, từng nhịp rồi ngày càng dồn dập, vang vọng vào từng ngóc ngách làm náo động cả kinh thành. Từ phía ngoại ô, đoàn người chậm rãi tiến về phía Kim tự tháp ở trung tâm thành phố, lá cờ đỏ bay phành phạch giữa con gió dữ đang ùa về. Dẫn đầu là vị linh mục có vẻ như đã trải qua hơn 60 trăng, lớp sơn vẽ mặt không che được bộ mặt nhăn nhúm đầy nốt ruồi, đôi mắt lão đục ngầu màu trắng trứng còn mái tóc thì bạc trắng được dấu sau cái mũ đính đầy lông chim. Theo sau lão là chục thanh niên lực lưỡng trong bộ áo quần truyền thống Maya cùng một cô gái. Từ những ngôi nhà mái lán thô sơ, không ai kháo ai, dân chúng tuôn ra đường rồi theo chân đoàn người hướng về phía kim tự tháp.
Kim tự tháp Wooden Lintel là trung tâm của thành phố Caracol này, được xem là biểu tượng sức mạnh, nơi chứng giám bao nghi thức lễ lộc của dân Maya. Việc hiến tế người cũng không ngoại lệ. Cứ mỗi dịp nguyệt thực, tức khi thần Mặt Trời đã hết sinh lực để tồn tại, họ tin rằng hiến tế một mạng người sẽ bổ sung sinh lực cho Người. Thành phố Caracol đang phải hứng chịu cơn hạn hán kéo dài đã hai tháng nay. Nước sông cạn khô tới đáy, giếng nước rút xuống tận đâu, những cánh rừng gần đó héo khô hết trơn hết trụi, gia súc cũng thi nhau chết hàng loạt. Những con người khốn khổ của đế chế Maya này đang chết dần chết mòn trong vô vọng.
Giữa lúc cơn gió dữ gào thét cùng mùi xác chết phân hủy tràn ngập thành phố. Dòng người tụ tập ngày càng đông, hướng mắt lên trên kim tự tháp Wooden Lintel nơi nghi lễ được tiến hành. Đây là lần hiến tế đầu tiên kể từ lần hiến tế vì nguyệt thực trước mà họ không rõ nguyên nhân. Rồi không ai nói gì, họ đều gật gù và lo sợ, hướng đôi mắt sùng kính về phía đàn tế. Cách duy nhất để chấm dứt nạn hạn hán này là cầu xin thần Mặt Trời ban mưa trở lại. Những bộ mặt bủng beo, u ám càng xám dần đi, họ sợ không biết khi nào tới lượt mình.
Cô gái được sơn xanh toàn thân bằng cây chàm indigopher, hai tay bị nắm chặt bởi hai tên lực lưỡng. Đầu cô cúi gầm, cố nén nước mắt mặc cho cả thân người run lên từng chặp, cô không chống cự, tự ngẩm đó là sứ mệnh thiêng liêng của mình. Chúng đưa cô đi vòng quanh kim tự tháp, sau đó lôi lên tế đàn nơi Nacon đã đợi sẵn. Nacon là kiểu gọi của vị pháp sư cao nhất của đế chế này, quyền lực chỉ sau mỗi vua. Hắn đang đứng trên tế đàn làm phép, giơ tay hô hào giảng giải về đạo sinh diệt của Mặt Trời cho những con chiên sùng đạo bên dưới.
Trên đỉnh của kim tự tháp như tấm phản, độc một tảng đá cao vuông vức bằng phẳng ở chính giữa như chiếc giường. Đó là nơi những nô lệ “vinh dự” được hiến tế cho trời đất. Cô gái đã bị lôi đến đỉnh rồi, cô bỗng dưng khóc nấc lên, muốn la hét và quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên niềm tin bất diệt đến với thần linh đã níu chân cô. Bốn Chac – pháp sư phụ tá cho Nacon - đứng sẵn ở bốn góc tế đàn bỗng rời chỗ và tiến gần đến cô gái, lôi cô đi rồi kéo căng cả chân tay yên vị trên bàn tế. Đây là lúc buổi lễ hiến tế bắt đầu.
*
Aries ngồi bắt chéo chân ở giữa phòng, đôi mắt lim dim tĩnh tâm, lắng nghe từng lời của vị linh mục già trước mặt. Cậu có đôi mày khá đậm và dài với một nét thẳng chếch lên đầy bản lĩnh, cái mũi cao và đôi mắt chắc cũng đẹp như thế. Nét khỏe mạnh của chàng trai 18 trăng tròn được toát lên không chỉ ở thân người mà còn ở tâm hồn.
- Aries – vị linh mục đang nói bỗng ngừng lại, đôi mắt già nua hướng ra phía cửa – Con xem ở ngoài có gì mà ồn ào thế?
Aries choàng mở mắt. Với vẻ tôn kính nhất, cậu gật đầu đứng dậy và men ra phía ngoài. Đôi chân bỗng đứng sững lại trong vài giây, đôi mày khẽ nhíu lại.
- Oman – Cậu khẽ gọi, thốt ra từng từ trong vẻ khó hiểu – Hình như… Nacon đang hiến tế…
- Cái gì? – vị linh mục tên Oman ngạc nhiên – Hiến tế? Hôm nay đâu có nguyệt thực?
Aries nắm chặt lấy cột cửa, bắt gặp một người phụ nữ vội vã tuôn chân về phía tế đàn. Cậu lao ra ngoài.
- Cancer… - người phụ nữ nói, thở gấp – Cancer bị hiến tế!
Đôi mắt Aries mở to ra thất thần. Rồi không nói gì, cậu len vào dòng người đang chen chúc nhau, lao về phía tế đàn đang đỏ lửa.
*
Lửa cháy phừng phực ở bốn góc tế đàn, tỏa mấy cột khói nghi ngút hòa vào đất trời gay gắt nắng giữa trưa. Cơn gió dữ gào thét, thổi tung lá cờ bay phần phật hòa vào tiếng Nacon vọng đều đều. Cancer bị căng chặt trên tấm phản, niềm tin dù mạnh mẽ đến đâu cũng không ngăn cô khỏi kinh sợ cái chết đang đến gần. Cô nắm chặt mắt lại trước tia nắng như thiêu đốt, da thịt bị phô bày, cảm giác nóng rát như hàng ngàn ngọn lửa bám vào da thịt. Cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng.
Nacon liếc mắt nhìn Cancer với cái nhìn như cái móc sắt. Hắn đưa vụt lên khỏi đầu con dao sắt lẹm ánh nắng mặt trời như ánh sao. Miệng vẫn còn lẩm nhẩm, hắn đưa tay vạch áo Cancer ra rồi sờ vào lồng ngực đang phập phồng liên hồi của cô. Cancer thở gấp, cảm nhận nỗi sợ hãi đang chiếm dần lấy cơ thể, cả thân người run lên như cầy sấy.
Tiếng người hô hoán dưới chân kim tự tháp vọng lên ngày một to. Tên Nacon không để tâm lắm, miệng ngừng lẩm bẩm sau khi được sự cho phép của thần linh, hắn vung lưỡi dao xuống khuôn ngực trắng ngần đang vội vã níu lấy những hơi thở cuối cùng.
Chợt “Rầm”, Aries phóng vụt lên đẩy ngã tên pháp sư xuống đất trong hàng mớ cánh tay to khỏe nhưng không sao ghì kịp cậu. Lưỡi dao sắt bay lên không trung rồi rớt bộp trên dốc bậc thang của kim tự tháp. Bốn tên Chac bất ngờ buông Cancer ra rồi lao vào Aries, kéo mạnh cậu ra khỏi tên Nacon đang thở hồng hộc vì bị cậu đẩy ngã.
- Ar… Aries? – Cancer vẫn còn run lẩy bẩy, cô khóc không ra hơi, cô chậm chạp đỡ người dậy.
- Cancer! – Aries hét lên, ngoái đầu nhìn Cancer, đôi tay bị nắm chặt – Cô có sao không?
Cancer òa khóc nức nở, cả thân người như đông cứng, cô ngồi bất động như tượng. Bỗng “Bốp”, tên Nacon sau khi định thần lại mọi việc, hắn vung tay đấm Aries một cái như trời giáng và nắm tóc cậu kéo mạnh, đôi tay bẩn thỉu bấu chặt vào mớ tóc xoăn cứng rồi nhìn chòng chọc vào mắt, hàm răng đai nghiến.
- Thần linh sẽ trừng phạt mi! – Hắn gào lên như con hổ đói mồi.
- Là ta, hay là mi? – Aries ngước mắt nhìn thách thức – Kẻ giết người dưới danh nghĩa thần linh?
“Rầm”. Nacon đai nghiến, đập mạnh đầu Aries vào tấm phản nơi Cancer ngồi. Máu bắt đầu tướm ra, bết lấy mái tóc xoăn đen của cậu. Đôi mắt tựa hồ như muốn ăn thịt kẻ khác, hắn bỗng lao tới chộp lấy lưỡi dao của một tên Chac rồi trở lại chỗ tấm phản.
Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu. Đôi tay tên Nacon đã vung lên cao. Trong tiếng ồn ào của cư dân thành Caracol cùng tiếng gầm của quỷ dữ, tế đàn bỗng lóe lên một tia sáng chói lóa, chỉ thấy thấp thoáng bóng của một thanh niên trong ma trận ánh sáng. Vài giây sau khi ánh sáng tắt hẳn, chỉ trơ trọi Nacon và bốn tên Chac đang đứng ngẩn ngơ, Aries và Cancer đã biến mất.
***
Việt Nam, thế kỷ XXI.
“Phạch”, Nhân Mã ném tờ báo còn mới lên bàn, khuôn miệng nhỏ nhắn cười toe.
- Gì vậy cô nương? – Thiên Bình nuốt vội ổ bánh mì. Vừa mới bước chân vào lớp, chưa kịp cất cặp, Nhân Mã đã tung tăng bay xuống bàn cô.
- Vừa mới cập nhật tin tức! – Nhân Mã cười như được mùa – Đã nói là có mà!
Thiên Bình nhíu mày, xâm xâm lật lật tờ báo.
- Thuốc trị trĩ? – Thiên Bình nhăn trán, nhăn mũi, chỉ ngay vào mục sức khỏe ngay giữa tờ báo – Bà bị trĩ hả? Đừng có lại gần tui nghe!
- Gì chứ? – Nhân Mã giật mình – Trĩ trĩ đầu bà á! – rồi đưa ngón tay chỉ ngay góc báo – Người đàn ông du hành thời gian!
Thiên Bình nhìn theo ngón tay Nhân Mã. Cái tin nằm ngay góc, lại nhỏ xíu, đố ai thấy được. Tuy nhiên, nhờ tấm hình mà cô mới để ý thấy. Một người đàn ông ăn mặc sành điệu, tay cầm máy ảnh hiện đại ngay giữa đám người già ăn vận kiểu thập niên 40 – 50. Thiên Bình thủng thẳng cạp tiếp ổ bánh mì đang ăn dang dở.
- Thì sao? Có thấy du hành gì đâu?
- Cái ảnh vậy mà dòm không hiểu hả? – Nhân Mã tức lên – Thời đó lấy đâu ra kiểu thời trang vậy? Còn cái máy ảnh nữa!
- Bà hổng thấy đó toàn người già hả? – Thiên Bình cũng bắt đầu tức lên. Sáng sớm ra đã cãi, có ổ bánh mì nuốt cũng không được trôi – Già với trẻ, ăn mặc khác nhau chứ!
Nhân Mã dài mũi ra.
- Mấy vụ này nói với bà cũng như không! – cô nàng phán như thế rồi quay ngược trở lên, ngán ngẩm về chỗ ngồi.
Nhân Mã đấy! Cô nàng 24/24 thường trực Internet hay sách báo để hóng hớt những tin tức mới nhất, chủ yếu là về những bí ẩn khó lý giải. Chỉ tính phòng riêng thôi đã chất đầy những cuốn sách về khoa học vũ trụ, cả về tâm linh và những thứ khác liên quan. Từ nhỏ đã ham mê vũ trụ, những ngày thơ ấu cứ mỗi đêm cô lại vác ống nhòm sân thượng… ngắm sao. Ở Nhân Mã có một niềm đam mê vô hạn về những sự việc vĩ mô xung quanh mình. Còn Thiên Bình, cô tự nhận mình là một đứa bình thường với những ước mơ cũng “phình phường” không kém: Học xong cấp 3 và thi đậu vào một trường Y – dược của tỉnh, học xong sẽ xin một công việc tàm tạm rồi lấy chồng, quẩn quanh ở cái xó này cho đến cuối đời. Đó là toàn bộ những gì cô nghĩ ra được ở cái tuổi 18 này. Đơn giản hơn nhiều so với ước mơ “bốn bể là nhà” của cô bạn thân Nhân Mã.
“Xem ra Nhân Mã khá có hứng thú” - Thiên Bình nghĩ, rồi cô nhún vai – “Biết làm sao được!”. Dù là bạn thân nhưng Nhân Mã và cô có ít nhiều những sở thích trái ngược nhau. Bình thường Nhân Mã không nói đến (là bởi vì không có ai cùng ý thích để nói), chứ trúng ý là nói liên miên đến tận sáng hôm sau. Cùng sở thích đó với Nhân Mã chắc chỉ có Xử Nữ. Thiên Bình ngước lên trên, kìa, Nhân Mã đang “chém” với Xử Nữ, trông khá nhộn.
Xử Nữ ngồi ngay cửa ra vào, độc một mình một bàn, sau lưng là Nhân Mã. Cậu chàng mới đầu năm được đánh giá là khá tửng khi lúc nào cũng gân cổ lên cười. Vui cũng cười, buồn cũng cười mà bị chữi cũng cười, cậu ta khá là điên. Có lẽ hắn cũng đam mê viễn du giống Nhân Mã nên hai người khá hợp nhau. Xử Nữ chỉ vừa mới vào lớp thôi, nếu có giải cho biểu tượng đồng hồ của năm, chắc chắn cậu ta sẽ giật cúp. Vừa bước bước chân đầu tiên vào cửa lớp, trống đã đánh cái tùng. Vâng! Rất đúng giờ!
*
Tan học, cả lớp vừa mới đứng dậy chào giáo viên, Thiên Bình đã kéo tay Nhân Mã chạy vọt ra. Ngày nào cũng thế, cứ như thói quen mà theo lời của cô nàng là: về ăn cơm và… nhớ mẹ.
Phố rợp bóng cây dù mặt trời đã đứng bóng. Thiên Bình cùng Nhân Mã rẽ sang ngã phố vắng người nơi những hàng me trải dài dọc hai bên đường. Tiếng cười đùa vang vọng trong nắng trưa giòn tan.
Xử Nữ đã đứng bên ngã tư đường từ lúc nào, cậu chàng đang mua súp cua, hay thứ gì đấy mà Nhân Mã và Thiên Bình không rõ. Chỉ thấy ngày nào cũng vậy, dù chạy ra sớm nhất, hai nàng vẫn thấy cậu ta đứng đó mua của cô hàng có cái tủ dán đầy những món: súp cua, bánh tráng trộn, bò viên,… “Gớm! Con trai mà ăn hàng thấy sợ!” – Thiên Bình ngày nào cũng trề môi rồi phán.
Nhân Mã thì không nghĩ vậy. Cô nàng đưa tay lên vẫy vẫy, miệng cười nhăn răng. Nhưng thật không may là Xử Nữ ta không thấy, khiến Nhân Mã quê độ nhăn mặt, chun mũi. Thiên Bình còn thêm mắm muối chọc quê, hả họng cười như điên.
Bỗng, “Á…á…á…!!!”, đó không phải là giọng của Nhân Mã hay Thiên Bình, đó là giọng của một người đàn ông, với kiểu la khá “nữ tính”. Nhân Mã há hốc mồm thất thần dùng hết sức bóp thắng. Bánh xe cà xát mặt đường một tiếng “két” chát chúa rồi ngã xuống. Còn Thiên Bình, cô nàng cũng bất ngờ không kém, nhưng vì thắng xe có vấn đề nên lạng qua tuốt bên lề bên kia.
Xử Nữ đang đưa tiền cho cô hàng, nghe tiếng la thất thanh, cậu ném vội hộp bò viên vào rổ xe rồi phi tới. Nhân Mã đang đứng trơ người nhìn chòng chọc vào đám người trước mặt, chuyện là trong lúc hoảng loạn, cô bóp thắng rồi nhảy cái “phạch” xuống đất, mặc kệ chiếc xe ngã rầm. Thiên Bình đang dẫn xe tiến lại gần Nhân Mã. Nhưng thật lạ kỳ là đám người trước mặt. Ngoại trừ một người có vẻ bình thường, đôi nam nữ còn lại ăn mặc thật kỳ lạ với mớ vải nhăn nhúm và lớp sơn kỳ quái trên người.
- Chú… cô chú có sao không? – Thiên Bình vừa mới hoàn hồn, xém chút tông vào người ta. Cô khó hiểu lắm, đường xá lúc nãy vừa mới vắng vẻ, ít người qua lại thế mà chỉ trong chớp mắt. Ba người này đột nhiên xuất hiện trong tư thế nằm còng queo dưới đất.
Xử Nữ dựng vội xe bên lề đường rồi bước tới cùng Thiên Bình và Nhân Mã đỡ họ dậy. Mái tóc xơ xác, kiểu ăn mặc kỳ lạ, làn da ngăm vì cháy nắng, đôi mắt hoảng loạn và đặc biệt là vẻ ngơ ngác của đôi nam nữ khiến cả ba ngạc nhiên. Xử Nữ nắm lấy cánh tay cô gái rồi đỡ cô dậy, bỗng “Chát”. Xử Nữ há hốc mồm, cái tát in lên khuôn mặt đơ ngơ của cậu một vệt đỏ đau điếng.
- #%@&$@%@~
Cô gái bỗng tuôn một tràng dài bằng thứ ngôn ngữ kỳ cục, đôi mắt cô ngập đầy nước còn đôi tay thì nắm lại mớ vải đã rách tươm trên người, rồi cô sà vào lòng chàng trai bên cạnh. Thái độ chàng trai ấy cũng kỳ lạ không kém, bằng thứ ngôn ngữ đó, cậu ngoái đầu nhìn hết một lượt mọi người xung quanh mình và la thán lên như thú hoang.
- &#%@@^*$ - Người đàn ông ăn mặc sành điệu còn lại bỗng lên tiếng, đôi tay đưa ra trước với cử chỉ bảo họ hãy bình tĩnh.
Đến lúc này Thiên Bình, Nhân Mã và Xử Nữ mới ngớ người. Chân như bị chôn xuống đất, mọi việc quá kỳ lạ. Lát sau, khi hai người ấy đã tĩnh tâm, người đàn ông ấy bỗng đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trước ba cô cậu học trò.
- Đây là Việt Nam, hử? – Ông ta nói với một giọng Việt rất chuẩn.
Cả ba lại lần nữa sững sờ. Thiên Bình, với sự bình tĩnh nhất có thể, cô đáp.
- Ph… phải!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro