Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Bìa: sap_traicay


"Now it's like snow at the beach

Weird but fucking beautiful

Flying in a dream, stars by the pocketful

You wanting me tonight feels impossible

But it's coming down, no sound, it's all around"

01.

Những con sóng lặng lẽ trườn lên bờ cát, rồi lại rút đi như thể chúng cũng đang lắng nghe nhịp thở của trời đất. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, nhẹ như hơi thở, hòa quyện với làn gió lạnh se sắt từ đại dương.

Lee Seungmin khoác trên mình chiếc áo dạ màu xám, dáng người mảnh khảnh hòa vào cảnh vật như thể cậu là một phần của nó. Bước chân cậu chậm rãi, để lại những dấu chân nông sâu không đều trên lớp cát lạnh. Cậu thường đến đây mỗi khi lòng thấy trống rỗng, như thể biển và trời có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng hôm nay, tuyết rơi đã phủ kín cả bầu trời lẫn tâm trí cậu.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại. Một bóng người, như một bức họa nổi bật giữa cảnh sắc mờ nhạt, xuất hiện trước mặt. Đôi mắt cậu chạm phải ánh mắt của người ấy – một ánh nhìn trong trẻo, sáng ngời, tựa ánh sao băng giữa bầu trời đông u tịch. Choi Yonghyeok đứng đó, tay đút túi áo khoác, gương mặt phảng phất nét tự nhiên đến không thể chạm tới.

"Anh đến đây để ngắm tuyết à?" – Giọng nói của nó cất lên, không lớn, nhưng đủ để xua tan sự tĩnh lặng đang bao trùm xung quanh.

Lee Seungmin khẽ giật mình, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lấy vạt áo khoác. Cậu không trả lời ngay. Những cảm xúc đan xen – ngại ngùng, tò mò, và một chút gì đó kỳ lạ – đang vây lấy cậu.

"Tuyết đẹp thật," Choi Yonghyeok tiếp tục, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Hiếm khi thấy tuyết rơi trên bãi biển thế này, đúng không?"

Lee Seungmin chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nó. Nhưng trong lòng cậu, những gợn sóng nhỏ bắt đầu lan tỏa. Cậu không thể giải thích được cảm giác của mình – như thể sự hiện diện của Choi Yonghyeok là một giai điệu dịu dàng mà cậu chưa từng nghe thấy, nhưng không thể không bị cuốn hút.

Cả hai cùng đứng đó, dưới bầu trời xám mờ và những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Sóng biển tiếp tục vỗ vào bờ, nhưng với Lee Seungmin, tất cả chỉ còn là một bài hát nền mờ nhạt cho khoảnh khắc ấy.

02.

Cơn mưa rừng bất ngờ đổ xuống vào một buổi chiều u ám. Những giọt mưa rơi đều đặn, xuyên qua những tán lá thông dày đặc, hòa quyện cùng màn sương trắng bao phủ khắp lối đi. Cánh rừng gần nhà Lee Seungmin như được bao bọc trong một bức màn bí mật, nơi mọi âm thanh chỉ còn lại tiếng mưa tí tách và tiếng bước chân loẹt xoẹt của cậu trên lớp lá mục.

Lee Seungmin cố gắng tìm lối ra, nhưng mọi thứ xung quanh đều giống hệt nhau, khiến cậu cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một giấc mơ không có hồi kết. Bàn tay cậu run lên, hơi lạnh từ những giọt mưa như len lỏi qua từng lớp vải.

Rồi, trong sự mờ mịt của màn sương, một màu đỏ xuất hiện. Chiếc ô đỏ nổi bật như một vệt son trên bức tranh u tối. Và bên dưới chiếc ô ấy, là Choi Yonghyeok.

Nó đứng đó, như thể đã chờ đợi cậu từ rất lâu. Ánh mắt nó dịu dàng, không một chút ngạc nhiên, như thể việc gặp cậu giữa cánh rừng mưa là điều hiển nhiên.

"Anh đi đâu mà lạc vào tận đây vậy?"

Choi Yonghyeok hỏi, giọng nói của nó nhẹ như tiếng gió thì thầm qua tán lá.

Lee Seungmin khựng lại, đôi môi mím chặt. Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì thực sự, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây.

"Đi nào," Choi Yonghyeok nói, tiến đến gần và giương ô che cho cậu. "Mưa thế này, anh sẽ cảm lạnh mất."

Cậu bước theo nó, những bước chân chậm rãi trên con đường ướt đẫm. Chiếc ô đỏ che chở cho cả hai, tạo nên một khoảng không nhỏ, nơi mưa không thể chạm đến.

"Em lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như thế sao?" –

Lee Seungmin bất ngờ lên tiếng, giọng cậu nhỏ đến mức tưởng như hòa vào tiếng mưa.

Choi Yonghyeok quay sang nhìn cậu, đôi mắt của nó ánh lên một tia tinh nghịch. "Không phải em xuất hiện đúng lúc. Là anh cứ đi lạc đến nơi em đã chờ sẵn."

Lee Seungmin cúi mặt, không trả lời. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm đang dần lớn lên – như thể sự hiện diện của Choi Yonghyeok chính là câu trả lời cho những câu hỏi mà cậu chưa từng thốt ra.

Hai người cứ thế bước đi, những dấu chân in sâu trên lớp lá mục, để lại phía sau là tiếng mưa và những lời chưa nói. Nhưng với Lee Seungmin, khoảng cách giữa hai người dưới chiếc ô đỏ nhỏ bé ấy đã không còn xa như cậu từng nghĩ.

03.

Bầu trời đêm trải dài vô tận, lấp lánh bởi những ánh sao nhỏ li ti như ngọc được rải ngẫu hứng trên nền nhung đen. Từng cơn gió biển thổi qua, mang theo hơi muối mằn mặn, khiến Lee Seungmin khẽ rùng mình. Cậu kéo chiếc khăn len sát lên cổ, ánh mắt trôi dạt về phía đại dương xa xăm.

Choi Yonghyeok ngồi bên cạnh, đôi chân dài duỗi thẳng trên lớp cát lạnh. Nó không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như đang cố đếm hết những vì sao. Cả hai im lặng, nhưng sự im lặng này không mang cảm giác nặng nề. Nó giống như bản hòa tấu nhẹ nhàng, nơi sóng biển, gió trời, và tiếng thở của họ hòa quyện vào nhau.

"Anh có bao giờ nghĩ mỗi người đều mang trong mình một vì sao không?"

Yonghyeok đột nhiên lên tiếng, giọng nói của nó vang lên êm ái như tiếng sóng xa.

Lee Seungmin quay sang nhìn nó, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Một vì sao?"

"Ừ. Một vì sao riêng, mà chỉ người khác mới nhìn thấy được."

Yonghyeok khẽ cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào bầu trời đêm. "Với em, anh là một trong những ngôi sao đẹp nhất. Em chỉ đang tìm cách giữ nó trong túi áo của mình thôi."

Tim cậu như chậm đi một nhịp. Lời nói của Choi Yonghyeok chẳng lớn lao, nhưng nó khắc sâu vào lòng cậu như những con sóng nhỏ ăn mòn bờ cát. Cậu không biết phải trả lời ra sao, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.

"Ngốc thật,"

Lee Seungmin thì thầm, nhưng âm lượng nhỏ đến mức có lẽ chính cậu cũng không nghe rõ.

Choi Yonghyeok quay sang nhìn cậu, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Anh nói gì thế?"

"Không... không có gì cả." Lee Seungmin quay mặt đi, cố giấu đôi má đỏ ửng. Cậu cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang siết chặt vạt áo khoác, nhưng trong đầu, từng câu nói của Choi Yonghyeok cứ lặp đi lặp lại như một điệu nhạc mà cậu chẳng thể ngừng nghĩ tới.

Họ ngồi đó thật lâu, trong sự tĩnh lặng của biển đêm. Ánh trăng lấp lánh trải dài trên mặt nước như những dải bạc mỏng manh, phản chiếu cả bầu trời sao rực rỡ. Cát dưới chân dường như cũng thấm lạnh hơn, nhưng trái tim Lee Seungmin thì nóng bừng lên từng hồi.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần cậu nghiêng mình một chút là có thể chạm vào vai Choi Yonghyeok. Nhưng Lee Seungmin không dám. Cậu sợ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh này, sợ ánh mắt của nó sẽ lột trần những gì cậu đang cố giấu kín trong lòng.

Choi Yonghyeok dường như không nhận ra sự bối rối của anh. Nó vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao vẫn lấp lánh. "Anh biết không, nếu anh cứ lặng im như vậy, em sẽ nghĩ là em phải cố gắng hơn để nắm lấy anh."

Lee Seungmin giật mình, đôi mắt mở to nhìn sang nó. Nhưng Choi Yonghyeok không nhìn cậu. Ánh mắt nó chỉ đọng lại trên những ngôi sao, như thể nó đang nói chuyện với bầu trời chứ không phải với cậu.

Bãi biển rộng lớn, nhưng không gian giữa họ lại như bị thu nhỏ lại, chật hẹp đến nghẹt thở. Cậu cảm thấy mình muốn nói điều gì đó, muốn phá vỡ bức tường ngại ngùng đang chắn ngang trái tim mình. Nhưng cậu không thể.

Cả hai vẫn ngồi bên nhau, nhưng trong lòng Lee Seungmin, khoảng cách ấy lại là một sự chờ đợi không hồi kết.

04.

Biển chiều. Ánh hoàng hôn rực rỡ tràn xuống chân trời, nhuộm đỏ cả một vùng nước rộng lớn. Từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô, phản chiếu ánh sáng vàng cam như ngọn lửa đang nhảy múa. Gió biển phả vào mặt Lee Seungmin, mang theo hơi mặn và chút lạnh của buổi chiều tà.

Cậu đứng đó, đôi chân trần chìm trong lớp cát mịn. Những con sóng lăn tăn vỗ vào chân cậu, nhẹ nhàng như một cái chạm của ai đó từ xa. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng thu hết cảnh đẹp này vào lòng, nhưng tâm trí cậu lại bị vây kín bởi một cái tên: Choi Yonghyeok.

"Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lee Seungmin quay lại và thấy Choi Yonghyeok đang tiến đến, đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh hoàng hôn.

Cậu khẽ nhíu mày. "Sao em lại ở đây?"

"Em không thích để anh một mình."

Choi Yonghyeok trả lời đơn giản, như thể đó là điều hiển nhiên.

Nó bước đến gần hơn, đứng bên cạnh cậu. Gió biển làm mái tóc nó rối bù, nhưng nó không buồn vuốt lại. "Anh không biết đâu," Yonghyeok nói, giọng nó nhỏ lại. "Nhìn anh cô đơn thế này, em đau lòng lắm."

Lee Seungmin cúi đầu, đôi môi mím chặt. Cậu cảm thấy bàn tay mình run lên khi Choi Yonghyeok bất ngờ nắm lấy.

"Em không biết anh nghĩ gì, nhưng anh ơi, em muốn anh hiểu. Với em, anh luôn là điều đẹp nhất."

Lee Seungmin lặng người. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp vỡ ra. Đôi mắt cậu nhòe đi bởi thứ cảm xúc mà cậu chẳng thể diễn tả thành lời. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn đáp lại sự tha thiết trong ánh mắt của Choi Yonghyeok, nhưng tất cả chỉ đọng lại thành một sự im lặng.

Những con sóng vẫn dịu dàng vỗ về bờ cát. Ánh sáng cuối ngày đổ lên gương mặt họ, rực rỡ mà mơ hồ. Nhưng dù ánh hoàng hôn có đẹp đến đâu, Lee Seungmin cũng chỉ thấy duy nhất hình bóng của Choi Yonghyeok trong mắt mình.

Cậu không nói gì, nhưng nước mắt lại rơi. Những giọt nước mắt không vì buồn, mà vì trái tim cậu, lần đầu tiên trong đời, mềm yếu đến thế.

05.

Mùa hè đến, nhưng trong lòng Lee Seungmin, mọi thứ không còn rực rỡ như ánh nắng bên ngoài. Cậu bắt đầu tránh mặt Choi Yonghyeok, không đến những nơi mà nó thường xuất hiện. Ngay cả bãi biển, nơi cậu luôn tìm đến để xoa dịu tâm hồn, giờ đây cũng chỉ mang lại cảm giác bất an.

Cậu không thể chịu nổi cái cách mà trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi Yonghyeok nhìn cậu. Không chịu nổi cái cách mà những lời nói dịu dàng của nó cứ ám ảnh trong đầu cậu mãi không buông. Nhưng cậu cũng không biết làm cách nào để đối diện với cảm xúc của mình.

Một ngày nọ, khi bước đi trên con đường vắng lặng, nơi những hàng cây cao vươn mình che khuất ánh mặt trời. Tiếng ve kêu râm ran vang lên, như hòa quyện cùng hơi nóng hầm hập của mùa hè. Cậu dừng lại dưới tán cây lớn, cúi đầu thở dốc.

"Anh cứ chạy mãi, nhưng anh không bao giờ thực sự chạy khỏi em, đúng không?"

Giọng nói vang lên bất ngờ khiến Lee  Seungmin giật mình. Cậu ngẩng đầu lên và thấy Choi Yonghyeok đứng đó, giữa con đường vắng lặng, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào cậu.

"Em..." Seungmin mở miệng, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Choi Yonghyeok bước lại gần hơn, đôi chân chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể nó không sợ bị từ chối. "Anh ơi, em không hiểu vì sao anh phải tránh em. Em không làm gì sai, đúng không?"

Lee Seungmin nhìn nó, ánh mắt pha lẫn giữa sợ hãi và do dự. "Em không hiểu đâu..."

"Thì anh nói cho em hiểu đi."

Choi Yonghyeok cắt ngang, giọng nó dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết.

Seungmin quay mặt đi, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình. "Cảm giác... muốn chạm vào một thứ đẹp đẽ, nhưng lại sợ làm tổn thương nó, em có hiểu không?"

Một cơn gió nóng thổi qua, nhưng với Lee  Seungmin, không gian quanh cậu như đông cứng lại. Cậu cảm thấy đôi bàn tay mình run lên, nhưng rồi cậu chợt nhận ra một hơi ấm quen thuộc.

Choi Yonghyeok nắm lấy tay cậu, những ngón tay lồng vào nhau, chặt chẽ nhưng đầy dịu dàng. "Em không sợ bị tổn thương. Em chỉ sợ không bao giờ có cơ hội được giữ anh."

Mưa bất chợt đổ xuống. Những hạt nước lớn rơi xuống mặt đất, làm dịu đi cái nóng của mùa hè. Lee Seungmin ngẩng đầu lên, nhìn những giọt mưa rơi trên khuôn mặt Choi Yonghyeok, từng giọt như hòa lẫn vào ánh mắt tha thiết của nó.

Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì lo sợ, mà vì cậu biết, cậu không còn muốn trốn chạy nữa.

06.

Tuyết rơi. Giữa mùa hè, điều này đáng lẽ không thể xảy ra, nhưng với Lee Seungmin, mọi thứ đều trở nên phi thực. Tuyết trắng nhẹ nhàng phủ xuống, hòa lẫn với màu xanh mướt của cây cỏ, biến khung cảnh thành một bức tranh đẹp đến siêu thực.

Cậu đứng trên bãi biển, đôi chân trần chìm trong lớp cát mát lạnh. Sóng biển vẫn dịu dàng vỗ về bờ, nhưng lần này, cậu không đến đây một mình. Choi Yonghyeok đứng bên cạnh cậu, im lặng như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Seungmin nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay cậu khẽ run, nhưng lần này, cậu không định rút lui. Cậu nắm lấy tay Yonghyeok, bàn tay của nó ấm áp đến mức khiến cậu cảm thấy an tâm.

"Anh không biết mình có đủ can đảm,"

Lee Seungmin nói, giọng cậu run lên, nhưng đôi mắt thì sáng rực.

"Nhưng anh biết, anh muốn ở bên em."

Choi Yonghyeok quay sang nhìn cậu, đôi mắt nó ánh lên một niềm vui không thể che giấu. Nó cười, một nụ cười khiến cả thế giới quanh Lee Seungmin như tan biến. "Vậy là đủ rồi, anh ơi. Với em, chỉ cần vậy là đủ rồi."

Họ bước đi bên nhau, những dấu chân in sâu trên lớp cát, như khắc ghi lại khoảnh khắc này vào lòng đất. Trên bầu trời, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết chậm rãi đáp xuống mặt nước, hòa tan mà không để lại dấu vết.

Cả bầu trời và mặt biển như hòa làm một, chỉ còn lại sự yên bình và tiếng sóng vỗ. Nhưng trong lòng Lee Seungmin, tiếng sóng đã nhường chỗ cho nhịp đập trái tim, một nhịp đập mà cậu biết, từ giờ trở đi, sẽ luôn hòa nhịp cùng với người đang nắm tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro