Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi đi vào. Với kinh nghiệm là những cựu Tử thần Thực Tử, cha mẹ em biết sự hiện diện của tôi trong dinh thự của họ chứ.

Thế nhưng họ lại để tôi tiến vào đây quá đỗi dễ dàng như vậy?

Liệu có âm mưu gì chăng?

Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, bởi lẽ bây giờ trong trí óc tôi chỉ còn hình ảnh một Draco đơn độc đang gồng mình chống chọi từng ngày, từng giờ mà thôi...

Thấy tôi, Narcissa dừng khóc. Có lẽ sự kiêu hãnh và mạnh mẽ của dòng máu Black đang chảy trong huyết quản không cho phép bà yếu đuối trước mặt kẻ khác.

Ở điểm này, em thật giống mẹ đấy Draco, luôn khoác lên mình một vẻ ngoài rắn rỏi, nhưng sâu thẳm bên trong lại mềm yếu cùng một trái tim khao khát yêu thương cháy bỏng.

Rồng Nhỏ ơi... tôi lại nhớ em mất rồi.

Lucius hắng giọng, ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Thú thật từ đầu năm hai, tôi chẳng thể nào ưa nổi ông ta. Bởi tôi của quá khứ, một Harry Potter trẻ con luôn cho rằng ông ta chỉ là một kẻ to mồm và ngạo mạn, nhưng vào năm thứ bảy, Lucius đã đưa em và cả mẹ tránh khỏi Voldemort thật sự khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Cha em, suy chi cùng cũng chỉ là một người cha, người chồng luôn đặt gia đình hơn cả thảy. Vậy tại sao, tại sao cha mẹ lại đối đuổi em ra khỏi nhà, hở em yêu dấu?

Cha em bỗng lắc nhẹ đầu, ánh mắt xám giống hệt em cụp xuống như che đi bao nỗi tâm tư, thật trầm lắng mà cất tiếng

"Draco... đang ở chỗ cậu phải không?"

"Đúng vậy, nhưng tôi vẫn luôn muốn biết tại sao..."

"Mong cậu hãy thay ta chăm sóc tốt cho Draco. Xin nhờ cậu."

Chẳng để tôi nói hết lời, cha em như nhìn thấu cả tâm tư tôi. Tôi có chút sửng sốt khi nghe lấy những lời kia bởi một Malfoy cao ngạo cất lời nhờ vả một người ông ấy ghét cay ghét đắng như tôi quả thật chẳng dễ dàng.

Buông thõng hai tay, bao nhiêu tức giận bỗng trôi đi thật xa, chỉ còn lại một cái gì đó nghẹn lại trong lòng, khó thở quá... tôi nên làm sao đây, Draco?

Mẹ em tiến lại gần tôi, đôi tay bà run lẩy bẩy mà siết chặt lấy tôi, dù đã cố che đi vẻ yếu đuối nhưng giọng bà vẫn nghẹn lại như thể nước mắt chỉ đang trực chờ cơ hội tuôn ra

"Ta... chỉ mong cậu đối tốt với Draco. Draco nó... nó sẽ không an toàn ở nơi này. Ta cần thời gian để giải quyết ổn thỏa."

"Nhưng tại sao lại đuổi em ấy đi chứ? Các người có nghĩ đến em ấy không? Có quan tâm em ấy đã đau khổ thế nào khi bị chính cha mẹ mà mình hết mực yêu thương đuổi ra khỏi nhà không? Các người... các người có biết rằng em ấy đã  bao nhiêu lần thức giấc giữa đêm gọi tên cha, mẹ với gương mặt đầm đìa nước mắt không..."

Tôi quát lên, bao nhiêu tức giận tưởng chừng đã trôi đi lại nghẹn cứng ở cuống họng khi hình ảnh em đau khổ hiện ra trước mắt tôi. Ngay lúc đó, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi của mẹ em, bà cũng cần phải nói hết mọi chuyện mà nhỉ?

"Chẳng có một cha mẹ nào mà không thương con, nhưng ta không muốn, thật sự không muốn Draco phải vướng vào những vụ này! Đuổi Draco đi, ta đau lắm chứ! Nhưng còn cách nào khác để nó tránh xa rắc rối sao? Con ta đã chịu đựng đủ rồi, những năm tháng đen tối đó. Vậy nên nhờ cậu, ta cầu xin cậu, hãy chăm sóc con ta trong thời gian này, xin cậu."

*

Rời khỏi dinh thự Malfoy mà lòng tôi rối bời. Em đã phải chịu đựng bao lâu rồi Draco? Em đã đau khổ rất nhiều, nhưng tôi đã không có bên em bởi khi ấy Voldemort mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nếu không thể tìm những Trường Sinh Linh Giá khiến hắn yếu đi, có lẽ, giờ đây cả tôi và em đều chẳng thể bên nhau rồi. Nhưng hiện tại, hắn đã chết, vậy nên hãy để tôi bù đắp cho em nhé?

Thế nhưng... hình như có kẻ đang muốn cản trở tôi về với em đấy, Rồng Nhỏ.

Tôi bắt gặp hắn khi rời khỏi dinh thự không bao xa, và giờ tôi đã hiểu vì sao cha mẹ không muốn em vướng phải mấy tên bẩn thỉu này.

Bởi chúng không đáng được chạm vào em và sự kiêu hãnh của em.

Hắn ta trông thật dị hợm với chiếc mũi tẹt và cổ ngắn. Giữa trời đông đầy tuyết trắng, hắn giơ đũa phép hướng về phía tôi thật nực cười làm sao.

"Ha... Harry Potter! Tại sao cậu lại bảo vệ Malfoy? Chúng là kẻ phản bội, giết chúng, tôi... tôi phải giết chúng!"

Khẽ cười khẩy, tôi giương đôi mắt ánh lên sắc xanh lá nhìn hắn ta mà tặc lưỡi

"Kinh tởm!"

Mặt hắn đỏ gay lên giữa thời tiết buốt giá. Sao thế? Tức giận rồi sao? Tôi chỉ đang nói đúng sự thật thôi mà.

Hắn ta mím môi, ném vào tôi một câu thần chú nổ. Tuyết văng lên, tung tóe, che mờ đi cả không gian xung quanh. Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hắn ta láo liên cặp mắt xấu xí kia cố gắng tìm tôi với cơ thể đầy máu như thể muốn xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng.

Nhưng hắn nghĩ hắn là ai chứ? Chỉ một khắc sau, tôi đã đến bên cạnh, đũa phép chĩa thẳng vào yết hầu và sẵn sàng cho hắn một bài học mãi mãi không bao giờ quên.

Tôi nhìn hắn, đôi môi run lẩy bẩy cùng bàn tay chẳng thể cầm nổi đũa phép. Ôi, một bộ dạng sợ hãi đến đáng thương, tôi kẽ cười, kề môi vào tai hắn mà thì thầm rằng

"Bắt được rồi nhé!"

***

Sau bao ngày vật lộn với diễn biến truyện, sau cùng mình đã có được một con đường để đi rồi! Cảm ơn các độc giả đã luôn chờ mình. Mình hứa sẽ sẽ hoàn bộ này trong thời gian được nghỉ học bởi sau khi nhập học mình sẽ rất bận ôn thi THPTQG. Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình.

Yêu thương ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro