Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#08

Em

Rồng nhỏ

Khè răng nanh

Kẻ thù khắp nơi

Mạnh mẽ

Nhưng

Sao mà đơn độc

Đau

Thương

Mất

Mát

Tất cả

Thật mệt mỏi nhỉ?

Không sao!

Tôi

Che chở cho em

Nhé?

*

Đúng thật là tôi không biết rằng mình say em từ khi nào. Những kẻ ngoài kia say rượu, còn tôi lại say ánh mắt của em...

Draco, em biết không? Em có đôi mắt rất đẹp. Màu xám khói mơ màng như hư như ảo. Đôi mắt em tĩnh lặng trầm lắng như chính con người sâu thẳm bên trong em. Thế nhưng sự tĩnh lặng đó thực chất chỉ là vỏ bọc che giấu cho một tâm hồn thuần khiết dễ bị tổn thương.

Ấy, đừng nghĩ tôi cho rằng em yếu đuối. Không đâu Draco à.

Em là người mạnh mẽ nhất tôi từng biết...

Nhưng cũng là người đơn độc nhất...

*

Năm thứ sáu tại Hogwarts, tôi mới nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho em.

Tôi thấy em khóc trong nhà vệ sinh nơi có Phòng chứa bí mật.

Em gào lên...

Thống khổ...

Đôi môi em run rẩy, ánh mắt đầy nước và em không thể nén nó vào trong nữa.

Thế là em khóc, em nấc lên từng cơn đứt quãng. Draco à, khi nghe những tiếng nấc kia, trái tim tôi tự dưng nhẹ hẫng, như bong bóng nước, rồi bỗng nhiên vỡ tan ra... không còn một chút gì cả.

Tôi nhẹ bước chân, cố gắng đến gần em, cố gắng chạm vào đôi vai gầy đang run rẩy kia.

Và tôi muốn ôm lấy thân hình em...

Nhưng không!

Em phát hiện ra tôi. Đôi mắt hoe đỏ của em trừng lên biết bao nhiêu giận dữ.

Em tức giận sao? Vì tôi đã thấy được con người yếu đuối mà biết bao lâu nay em chôn giấu sâu tận bên trong?

Hướng đũa phép về phía tôi, em có lẽ muốn trút hết sự uất ức đã chịu bấy lâu nay...

Thật sự ngay khoảnh khắc đôi ngươi xám khói đầy vẻ mệt mỏi ấy nhìn tôi, tôi đã nhận ra, bản thân đã yêu em rồi. Lồng ngực phập phòng gấp gáp, hơi thở tôi mỗi lúc một nặng nề hơn... Tôi, Harry James Potter, muốn có được em!

Đôi môi tái nhợt của em mím lại, hơi rũ mi mắt, em muốn hạ lời nguyền chết chóc lên tôi sao, em yêu dấu?

Tôi khẽ thở dài trong lòng, em thật là một chú rồng nhỏ nóng nảy.

Lời nguyền chết chóc, chỉ cần sơ sẩy một li thôi, tôi đã mất mạng trong tay em rồi. Nếu như vậy, sẽ chẳng còn Cứu Thế Chủ, và có họa chăng khi ấy em sẽ mãi mãi chìm vào bóng đêm thăm thẳm dưới bàn tay của Voldemort?

Nhưng tôi khi ấy sao mà có đủ thời gian suy nghĩ sâu xa thế kia... tôi chỉ nhớ, mình cần phải sống. Thế là bản năng trỗi dậy.

"Cắt sâu mãi mãi!" - Câu thần chú tôi vô tình đọc được trong quyển sách của Hoàng tử Lai đã bị phóng ra.

Luồng sáng trắng lóe lên, phút chốc sáng rực cả không gian tối tăm nơi này. Nhưng ngay sau đó, tiếng nước văng tung tóe, và rồi mùi máu xộc thẳng lên não bộ tôi.

Choàng tỉnh, tôi hoảng hốt khi thấy em nằm dưới sàn nhà đầy nước. Máu ròng ròng, màu đỏ thắm nhuộm cả dòng nước trong veo.

Tôi sợ, sợ lắm Draco! Nhưng tôi không dám đến gần em. Tôi căm phẫn bản năng đã làm em bị thương, nhưng cũng hận chính bản thân mình đã không làm chủ được cái bản năng đó.

Lòng tôi rối như tơ vò, mắt ngấn lệ, đôi bàn tay run lẩy bẩy... và tôi khụy xuống ngay bên em.

Xin lỗi rồng nhỏ của tôi, xin lỗi...

*

Tỉnh dậy từ cơn mộng mị, đầu tôi ong ong như búa bổ. Chuyện của hai năm trước sao...

Khẽ xoa mi tâm, chậm rãi tôi đưa mắt lên người đang nằm yên giường. Em có vẻ không ngủ ngon cho lắm. Chân mày nhíu lại, cả người co ro cuộn chặt lại trong chăn, lâu lâu khẽ kêu lên vài tiếng không khõ ràng.

Tôi nhíu mày, em gặp ác mộng sao? Dưới ánh trăng bạc mùa đông, tôi thấy rõ từng giọt mồ hôi lấn tấm trên vầng trán em, tóc bết lại.

Vươn đôi tay gầy và đầy những vết sẹo của mình, tôi luồn vào mái tóc em, xoa nhè nhẹ hằng mong em có thể dễ chịu hơn cũng như muốn em cảm nhận được một chút ấm áp trong cơn ác mộng kia, để em biết rằng, tôi luôn ở đây... cạnh bên em...

Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm nhỉ? Em nhíu chặt lông mày đến độ mi tâm xuất hiện một vết nhăn sâu hoắm. Tôi thoáng giật mình, đau lòng mà đặt lên trán em một nụ hôn.

Nóng hổi! Em... phát sốt rồi.

Tôi nhanh chóng đứng lên, nhẹ nhàng "bới" em ra khỏi đống chăn ngột ngạt. Dịu dàng cởi từng cúc áo sơ mi để em có thể hô hấp dễ dàng hơn.

Niệm một câu thần chú, bên cạnh tôi đã xuất hiện một chiếc khăn trắng muốt cùng chậu nước ấm. Tiếng lỏng tỏng của nước khẽ vang lên trong phòng. Dưới ánh mắt xanh lá của tôi, thân hình gầy gò của em một lần nữa làm con tim tôi đau đấy, Draco.

Tôi lau người cho em, từ mặt, đến xương quai xanh tinh xảo rồi lến lồng ngực đang phập phòng không yên vì cơn sốt. Rồng nhỏ à, nếu bây giờ em tỉnh lại, em sẽ thấy trong con ngươi tôi, chỉ phản ánh mỗi hình ảnh của em thôi...

duy nhất riêng em...

Xong xuôi, tôi lại đặt lên trán em thêm một nụ hôn, thật lâu, thật dài...

Bởi hôn trán chính là sự nghiêm túc của tôi dành cho em trong mối quan hệ này.

Tôi thật sự muốn dùng cả quãng đời còn lại để che chở cho em, Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro