08
Editor + Beta-er: ToruD
Vừa thấy nhìn thấy người bề trên, đại mỹ nhân cả người đều cứng ngắc ——
Từ trước tới nay cũng chưa từng qua lại thêm lần nào, như là bị thầy đồng triệu hoán tử linh, trong nháy mắt trí nhớ đồng loạt từ bên trong phần mộ bò ra ngoài, khàn giọng kêu gào lên muốn nuốt phá lý trí anh.
Anh muốn động cũng không thể động.
Chỉ có thể hoảng sợ đứng tại chỗ, nhìn người bề trên từng bước một chậm rãi hướng anh đi tới.
"Câu dẫn ta không đủ, còn muốn câu dẫn con trai ta", vị kia đi đến trước mặt anh, bình tĩnh dừng lại, từ trên cao nhìn xuống, "Hóa ra cậu còn có bản lĩnh này? ——Trước kia ta thực sự xem thường cậu."
Đại mỹ nhân muốn phản bác.
Nhưng mà anh rất sợ hãi, không dám phát ra tiếng nào.
Trên thực tế, anh ngay cả lời nói của người bề trên, đều toàn bộ nghe không rõ, chỉ đứt quãng nghe được ——
Hàng đã dùng qua.
Bị chơi chán liền bị ném đi như đồ hư, vài ngày không gặp, ngược lại càng ngày càng lẳng lơ.
Con ta, muốn thứ gì lại không được, loại mặt hàng này, đâu có thể nào...
Đại mỹ nhân cho là chính mình đối với lời nói như vậy đã sớm thành thói quen, nhưng mấy tháng qua không có nghe, liền lại không có sức mà phòng ngự, chỉ cảm ấy đầu óc ong ong vang lên, máu toàn thân đều từ dưới dồn lên.
Trong lúc hoảng hốt cảm giác tay bị giữ chặt: "Theo ta trở về." —— anh nghe được vị kia nói như thế, dùng ngữ khí không cho phản bác, "Cậu vẫn phải như trước kia mà hầu hạ thật tốt, ta có thể mở ra một con đường, chuyện lần này, ta không truy cứu, về sau cũng sẽ không lại đuổi cậu đi."
Chỉ một thoáng, sự tuyệt vọng như sóng lớn cuộn lên, ùn ùn kéo đến đánh úp.
Đại mỹ nhân biết, nếu lúc này đi, về sau liền...
Ha ha, còn nói cái gì mà về sau chứ?
Căn bản không có về sau.
Anh cũng không biết dũng khí ở đâu mà có, mạnh mẽ tránh thoát khỏi tay của vị kia: "Tôi không!"
Người bề trên căn bản không thể lường trước được việc anh phản kháng, đột nhiên bị anh đẩy ngã một cái.
Đại mỹ nhân thừa thế chạy trối chết tựa như thỏ nhảy lên tiến vào phòng gần nhất, nhanh chóng khóa cửa.
Người bề trên giận tím mặt, thanh âm đều thay đổi: "Mở cửa, lập tức ra đây, nếu không..."
Đại mỹ nhân căn bản không dám lên tiếng.
Một mặt luống cuống tay chân quơ được cái gì đó chặn cửa, một mặt run rẩy gọi điện thoại cho người thừa kế.
Điện thoại vang lên một tiếng đã được tiếp, thanh âm lo lắng của người thừa kế vang lên: "Anh đang ở chỗ nào? Như thế nào bây giờ còn chưa đến?"
Đại mỹ nhân nói đứt quãng: "Cha cậu... Hắn... Cửa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro