Phiên ngoại 4.3 (END)
*Đã beta
****Cuộc sống sau này
Tiếp nối phần 4.2
--------------------------------------
"RẦM, RẦM". Khi trời vẫn chưa sáng hẳn, mặt trời bé con vẫn đang còn lắp ló sau hàng cây. Thì ở ngôi nhà nhỏ ấm cúng quen thuộc đã vang lên tiếng đập cửa.
Harry buồn ngủ Potter bất mãn ngồi dậy nhìn chòng chọc cánh cửa. 'Thật là! Còn sớm vậy ai lại dám chọc giấc ngủ của ta "
Harry à, anh còn bất mãn gì nữa. Tối qua đã ăn cật kiền mạt tịnh con nhà người ta rồi còn đòi gì nữa. Mặt dày quá đi, tác giả khinh bỉ.
Cứu Thế Chủ giậm chân rầm rầm chạy đến bên của phòng đến cửa phòng. Nhưng còn chưa đi được bao nhiêu bước chân, cũng chưa kịp mở cửa, nói đúng hơn là mới bước xuống giường mấy bước thôi thì đã có một cái bóng màu trắng trắng phi đến.
Linh hoạt dị thường Potter bắt được. Cái gì thế này, anh đem thứ vật thể mới bay đến giơ lên trước mặt. A~ thì ra là một cái gối.
"Gối sao? Ai ném vậy?". Harry ngây ngốc hỏi.
"Là tôi ném đó!!! Sáng sớm mà đã ồn ào rồi, có cho người ta ngủ không!!??"
Draco từ đống chăn ngẩn đầu lên trừng thẳng cầm thú hành mình đến sáng mới buông tha. Đồ ngu ngốc, cả phòng này chỉ có mỗi tôi với anh, không phải anh ném thì là tôi ném chứ ai.
"Ách, anh xin lỗi mà. Đâu phải tại anh làm ồn đâu. Là có người đập cửa ở ngoài thôi."
Ông xã của năm đã giơ tay đầu hàng. Thành thật xin lỗi với giọng điệu nịnh nọt đến ừm....nổi da gà, da vịt. Còn tặng kèm thêm đôi mắt cún con rưng rưng nữa. Đại anh hùng của giới phép thuật Anh quốc quả thật càng sống càng thụt lùi. Chỉ có sợ vợ là tăng thêm theo năm tháng thôi.
"Hừ!"
Đáp lại Harry là cái hừ nhẹ không quan tâm. Nữ vương đại nhân sao có thể mềm lòng với chiêu thức cỏn con ấy chứ. Người ta công lực cao lắm nghe. Draco hoàn toàn phủ nhận việc mình LỠ mềm lòng với anh ta vào tối hôm qua. Bây giờ cậu hối hận, vô cùng hối hận với quyết định sai lầm đó.
Harry buồn bã nhìn bã xã thân ái chẳng thèm liếc mắt đến mình. Trái tim lại một lần nữa tan vỡ thành mảnh nhỏ. Cuối cùng cũng chịu liếc mắt quan tâm đến cánh cửa đang bơ vơ một mình trong gió.
"Cạch."
Tiếng mở cửa vang lên. Đập vào mắt anh là phiên bản nhỏ của Draco.
Scor bé nhỏ đáng yêu đang buồn chán nhìn cánh cửa đóng chặt. 'Sao lâu quá mà baba và cha còn chưa mở cửa nữa?'
"A, mở rồi!"
Người mở cửa là cha Harry. A? người cầm gối chi vậy. Hông lẽ cha cũng sợ ma quỷ nên cầm theo để đập chết nó sao. Nhưng Scor đâu phải ma đâu?
"Có chuyện gì không Scor?"
Mà lại quấy rầy giây phút ân ái của anh và vợ yêu!! Dù có là con trai cũng không được. Tất nhiên câu sau Harry sợ vợ Potter đời nào dám nói, chỉ nghĩ thầm trong bụng thôi à.
"Baba Draco hứa với Scor là dẫn Scor đi chơi vào hôm nay đó."
Bé Scor làm mặt khả ái, dùng con mắt lục bảo ngập nước không có đẫm lệ uông uông nhìn người cha yêu dấu mới nhận cách đây vài năm. Hòng cảm hóa được ông cha dù chưa già nhưng trong mắt Scor rất già. Vì sao? Vì ổng giữ vợ như giữ báu vật giống ông già. Lần nào bé rủ baba đi chơi đều bị ổng phá rối.
'Thật sai lầm khi có hảo cảm với ông cha lầy lội này, tại ổng mà Scor càng có ít thời gian ở bên baba. Thấy mà ghét!' - Không cần mị giải thích thì các độc giả cũng biết đây là suy nghĩ của bé Scor rùi.
Nhìn đôi mắt giống bản thân đến tám chín phần thì tất nhiên Harry sẽ.... chẳng có phản ứng gì hết. Đây là chiêu anh làm hoài với tiểu Dra, riết thành quen với vẻ mặt này. Còn lâu anh mới mắc lừa. Không thể nói hai cha con khác nhau vô cùng, nhưng tật xấu lại mạc danh kì diệu giống nhau. Đều thích bán manh hết.
Bé bò cạp nhỏ giảo hoạt ×1 sau khi lôi ra lí do từ tám ngàn năm trước ra. Lại giả đáng thương hơn vài phút đồng hồ. Cuối cùng thất bại mà về phòng. Đồng chí thất bại không phải vì công lực quá kém, mà là đối thủ quá mạnh mẽ.
Trước khi đi còn ngoảnh mặt giương mắt nhìn người cha yêu dấu. Dùng dáng vẻ tủi thân đến cùng cực để nhận được chút lòng thương mà cho vô phòng.
Tất nhiên đáp lại vẫn là cái đóng cửa vô tình của Harry kia. Thật ác độc mà!!!
Harry Potter giảo hoạt ×2 mĩ mãn bắt nạt con trai xong thì quay về phòng. Chuẩn bị quay về tổ ấm thơm tho có bảo bối ngon miệng đang say giấc nồng. Tự nhiên muốn ăn ẻm lần nữa quá. Phải làm sao đây?
Chui lại vào chăn, vươn cánh tay rắn rỏi vòng qua eo thon của Draco. Cứng rắn dùng lực kéo thân thể mềm mại vào lòng anh. Dùng cánh tay còn lại để sau gáy thân ái, vuốt ve vết hôn đỏ thẫm tối qua để lại.
Draco mỹ nhân đang thiêm thiếp trong giấc mộng. Thì bất ngờ có lực kéo anh vào lồng ngực màu cổ đồng khỏe mạnh. Chớp chớp đôi mắt còn mơ màng, ngẩn nhìn ai kia. Nhưng chưa kịp rõ ràng thì một nụ hôn đã phủ xuống.
"Ân~~ưm~~" Một nụ hôn dài triền miên đầy kích thích. Dài đến nỗi Draco còn không đủ dưỡng khí để thở. Dùng sức lực ít ỏi đến đáng thương cố đẩy Harry. Draco thở hổn hển nhìn thằng sói đội lớp người kia.
Harry khẽ liếm đôi môi khô khốc của bản thân. Mỉm cười nhìn người yêu mặt đỏ tai hồng đôi mắt trừng trừng nhìn anh bằng ánh mắt lam xám đầy sương mờ. Dra à, em có biết em dụ hoặc đến mức nào hay không.
Nếu em không biết thì hãy để anh chỉ em nga. Rồi đẩy con của tui xuống dưới thân. Tiếp tục hoạt động giúp cơ thể khỏe mạnh như tối hôm qua. Uầy, thanh xuân thật đầy sức sống.
Nhưng không cần ban ngày tuyên dâm đâu (///^///)
Nghe nói một tháng sau, Draco đang ăn cơm thì liên tục nôn thốc nôn tháo.
Có lẽ gia đình nhỏ của họ sắp chào đón một sinh mệnh bé nhỏ nữa rồi.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------
Draco, anh không muốn lãng phí bất kì giây phút nào bên em đâu...
Draco, anh yêu em....
Yêu gia đình hạnh phúc này....
Yêu con trai của hai ta, yêu cả sinh mệnh bé bỏng mà chúng ta sắp có....
Yêu tất cả mọi thứ liên quan đến em...
Xin lỗi em vì tất cả.....
Anh yêu em.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------
Tình yêu của anh thuộc về nơi em
Nơi có em chính là nơi có anh.
--------- END PN 4 ---------
--♡--♡--TOÀN VĂN HOÀN--♡--♡--
Tinayennhi
A/N: Hoàn rồi =v= Đây là cái chương mị viết mà răng muốn rụng rời, vì quá ngọt.
Vì đây là fic đầu tay nên hiển nhiên sẽ có nhiều sai sót. Mị hứa sẽ tiến bộ hơn ở những fic sau ^^
Chân thành cảm ơn những readers đã theo dõi bộ này ^^
Tuần này mị chăm ghê - 29092018 -
# 1259 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro