Phiên ngoại 3.2
*Đã beta
***Kart
Tiếp nối phần 3.1
------------------------------------------------
Kart mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.
Trong mơ, anh hóa thành một con mèo đực màu đen. Mà có thành mèo thì Kart vẫn vô cùng đẹp trai lai láng. Bởi thế anh thu hút được một đám mèo cái say mê.
Đám mèo cái có đủ thứ màu lông ấy cứ xoay quanh anh, dụi dụi vào anh, liếm láp khắp người anh.
Lúc anh đang hưởng thụ cảnh đươc một đám mỹ nhân (miêu) hầu hạ thoải mái. Thì từ đâu nhảy ra một con hồ ly trắng toát không ngừng vẫy vẫy cái đuôi nhìn chằm chằm.
Nhìn không đã, con hồ ly đó phi đến chỗ mèo đen và đám mèo cái. Dùng cái đuôi to bự không ngừng huơ huơ đuổi đám mèo cái đi. Trong chốc lát xung quanh mèo đen chẳng còn mống nào.
Mèo đen tức giận, lông xù không ngừng dựng lên cảnh cáo. Ý bảo hồ ly mau cút đi, nào đâu con hồ ly chết tiệt đó còn bổ nhào vào người anh. Cái cảm giác có một cục thịt nặng nề đè lên người bản thân vô cùng khiến người khó chịu. Đã vậy cái đuôi cùa hồ ly còn không ngừng chọt chọt vào mông của mèo nữa chứ. Khó chịu gần chết.
Quá ức chế, mèo đen không ngừng quặn quẹo. Chân mèo ngắn ngủn không ngừng đạp đạp, móng vuốt ngắn cũn thì cào tới cào lui trên người hồ ly nhưng không ăn thua.
Mèo đen mệt mỏi nhắm nghiền mắt mèo. Hai tay hai chăn buông xuôi mặc hồ ly nằm đè. Cứ thế mèo vì nghẹt thở mà chầu ông bà, hồ ly vẫn còn đang đè.
--------------------------------------------
Và Kart thức giấc.
Giấc mơ mèo và hồ ly bỗng hóa thành bong bóng diệu kỳ biến mất.
Mở đôi mắt hơi ẩn ẩn đau đớn. Kart khó khăn thích ứng với ánh sáng trước mặt. Mất một khoảng thời gian, anh mới nhìn rõ được căn phòng mình đang nằm.
Đập vào mắt anh hiện tại là một chùm đèn to lớn vô cùng xinh đẹp. Quả thực nó rất lấp lánh và tuyệt vời, nhưng cái quan trọng ở đây là trong phòng anh không thể có cái chùm đèn như vậy được.
Vậy đây là đâu?
Khẽ nghiên đầu qua bên trái, đập vào mắt Kart là bản mặt đẹp trai không kính của thằng đàn ông mà Kart vô cùng căm ghét - William Roberts.
Một đạo sét giữa trời quang đánh vào đầu Kart. Từng vụ nổ rầm rầm được thực hiện trong đầu anh. Kart đau nhức định lấy cánh tay lên xoa xoa mi tâm. Nhưng phát hiện cả người bản thân đã bị William trần trụi ôm chặt vào lòng.
Và lần này Kart còn kinh hãi hơn nữa. Nhìn kĩ lại bản thân và William. Kart bất động nhận ra cả hai đều khỏa thân. Và hơn nữa, trên người anh đang có một đống dấu hôn đỏ chói. Còn có cả một cái dương vật của tên bên cạnh đang không ngừng chọc chọc vào bắp đùi cậu. Cảm giác đau đớn râm ran ở hạ thân cũng đã cho Kart biết được tình trạng hiện tại của bản thân.
Anh. Kart Edwards bị ăn.
Bị ăn không chừa lại một mẩu xương bởi tên đàn ông mà anh ghét nhất.
Kart bây giờ đã quá hãi hùng để chấp nhận sự thật. Cũng không nhận thấy người đàn ông tóc vàng bên cạnh đã mở mắt ra nhìn cậu. Đôi mắt xanh biếc hiện lên đạo ý cười khi nhìn thấy Kart ngơ mặt nhìn trần nhà.
Lúc để Kart phát hiện ra mọi chuyện thì đã rất lâu sau đó. Nhìn thấy William đã thức dậy, Kart bỗng nhiên thấy xấu hổ và không ngừng giật giật cánh tay bảo William buông bản thân ra.
Sau một hồi chật vật để ổn định sạch sẽ. Khi ngồi lại nói chuyện với nhau thì hai bên đã sạch sẽ tươm tất ngồi đối diện với nhau trong phòng khách sạn.
Không biết phải mở lời ra sao, Kart ấp úng nhìn tên hồ ly kia vẫn còn cười một cách tao nhã. Tên William chết tiệt này, giờ vẫn còn cười được sao.
Nhận thấy điều đó, William không làm khó gì. Hắn mở lời trước khiến Kart hơi nhẽ nhõm. Nhưng nội dung câu nói lại thần kinh đang lỏng của Kart lại một lần nữa căng lên như dây đàn.
"Kart em hãy phụ trách đi."
Vô cùng bình thản nói một câu. Nhưng lại làm Kart há hốc cái mồm.
" Cái..CÁI GÌ!?"
" Anh nói là em hãy phụ trách ba mươi mấy năm trong trắng của anh đi."
Thấy Kart hỏi, William cũng tốt tính nói lại lần nữa. Nụ cười không giảm mà còn tăng lên vài độ.
Kart không thể nhịn được nữa. Phụ trách gì chứ, có phụ trách thì cũng là anh chứ.
Oái anh đang suy nghĩ gì thế này!!!
" Phụ trách cái con khỉ khô anh đấy. Đây chỉ là tình một đêm thôi. Anh hãy quên nó đi, tạm biệt."
Nói rồi không màng tới hình tượng. Kart như chạy trối chết khỏi phòng khách sạn. Anh không muốn ở cùng tên hồ ly gian xảo này một phút giây nào nữa.
Để lại một tên tóc vàng đang ung dung gác chéo chân. Miệng nhếch mép cười như được mùa.
" Nếu em không muốn phụ trách thì cứ để anh, mèo con."
-------------------------------------------------
Lần thứ tư
Lần thứ tư là lần mà Kart hận nhất. Lúc đó, anh đang định tỉnh tò với Draco thì bị anh ta kêu dừng. Đã vậy còn kéo tay anh đi khỏi quán nữa chứ. Anh còn chưa trả tiền cho ly cà phê đó.
William kéo tay Kart đến một chiếc xe ôtô đời mới nhất của hắn. Nhét Kart vào trỏng rồi nhanh chóng nổ máy đi.
Điểm dừng chân là một nhà hàng năm sao vô cùng nổi tiếng. Hắn dẫn Kart đến căn phòng VIP đã đặt sẵn. Nhìn từng món từng món ăn được bưng lên Kart càng đầy đầu chấm hỏi. Rốt cuộc William muốn gì đây, nhịn không được anh hỏi.
" Ang muốn gì ở tôi?"
"Muốn em phụ trách."
Câu trả lời quen thuộc lọt vào tai Kart. Làm cho bụng đang đầy lửa giận của Kart lần nữa bị nhóm lên. Đoạn cậu đập bàn đứng phắt dậy.
"Phắc diu, chẳng phải đã nói là tình một đêm rồi sao. Có phụ trách cũng là anh phụ trách chứ, hôm đó là anh đè tôi mà. Sao anh cứ nhắc đến vấn đề này hoài vậy!!?"
Khóe môi của William khẽ cong thành một nụ cười. Mèo nhỏ hay tạc mao cuối cùng cũng chịu mắc câu rồi.
" Được tôi phụ trách em."
Lúc này Kart mới há hốc mồm nhận ra mình vừa nói gì. Anh bình tĩnh ngồi xuống ghế một lần nữa. Cười nhạo William một cách hào hoa phong nhã nhất. Đây rồi, đây mới chính là Kart đã thông sát vạn chị em.
" Anh nghĩ anh chỉ cần bảo phụ trách là phụ trách được sao. Chưa kể nói đến tình cảm hai bên, mỗi cái giới tính đã là một vấn đề rồi."
William nhìn con mèo nhỏ kia không còn tạc mao nữa. Mà vô cùng bình tĩnh tao nhã như con mèo quý tộc mà đáp trả hắn bằng những câu nói khó nhằng. Giỏi, một con mèo vừa xinh đẹp vừa mê người lại thông minh thế này bảo sao hắn không yêu.
" Không thành vấn đề. Tôi đảm bảo hai bên gia đình sẽ đồng thuận thôi. Còn vấn đề mà em nói. Em dám cả gan tỏ tình với một tên đàn ông hẳn sẽ có cách giải quyết. Còn việc tình cảm, tôi tin bản thân sẽ giữ chân được em."
Nhấp một ngụm rượu vang bên cạnh. Rồi hắn nói tiếp.
" Tôi biết phá hỏng thời khắc tỏ tình của em là sai. Nhưng em không để ý có một người đàn ông đã đến kéo cậu ta đi sao? Hai người họ thân mật thế chắc hẳn là người yêu. Tôi mà không ngăn thì em đã gặp rắc rối rồi. Tôi nghĩ em đừng nên từ bỏ đi."
Mỉm cười nhìn sắc mặt Kart hơi trắng. Để coi em dám đấu với tôi được nữa không.
Dù hơi khó chịu với giọng điệu đó của William nhưng Kart cũng đành chấp nhận sự thật. Người như Draco không có người yêu mới lạ, có lẽ em ấy chỉ xem anh là bạn bè.
Mà cho dù có thế thì sao? Anh vẫn không thể chịu thua trước tên này được. Đoạn, Kart ngẩng mặt lên cười cười với William nói.
" Được nếu anh tự tin vậy thì tôi cho anh một cơ hội."
Tự tin mỉm cười, William bảo.
" Được vậy từ giờ chúng ta là người yêu."
"Được thôi."
Nghe đâu sau đó khoảng vài năm hai người đã ra nước ngoài kết hôn. Hiển nhiên cũng qua không ít khúc chiết. Nhưng bên cạnh mèo tạc mao vẫn luôn có một con hồ ly phúc hắc.
---------------------------------------------
Chuyện sau đó
Khoảng một tuần sau đêm đó. Kart dẫn William đến quán Lumia chơi. Lúc đến các nhân viên có hỏi William là ai. Và hắn trả lời là người yêu, dù hơi bất mãn nhưng Kart coi như chấp nhận mối quan hệ đó.
Đi thẳng đến quầy pha chế, Kart trèo lên ghế ngồi nhìn Draco. Hai người mau chóng trò chuyện vui vẻ. Và Draco cũng hào hứng kể với Kart về buổi cầu hôn của Harry. Dù hơi thất lạc nhưng Kart cũng mau chóng chấp nhận sự thực.
William ngồi cách đó không xa nhìn thấy hai người vui vẻ nói chuyện cũng không xen vào.
Hắn hiện đang để ý thấy bên cạnh cậu trai tên Draco có một người đàn tóc bù xù, khuôn mặt nam tính đang ngồi. Dù dáng vẻ hơi lôi thôi nhưng William nhìn thấy bản chất ngưới đàn ông này vô cùng cường thế. Biết rõ người đàn ông này là người yêu của cậu trai mà Kart thầm mến. William nghĩ hơi người sau này có lẽ sẽ có một cuộc hợp tác nhỏ.
Nhìn Kart đang cười lớn khi nói chuyện với cậu trai chủ quán. Gương mặt Kart hơi ửng hồng lên, đôi mắt cũng toát lên vẻ ôn nhu nhìn người bên cạnh. William càng thêm tin chắc rằng hai người sẽ hợp tác trong một ngày không xa.
Xa xa, Scorpion đang chơi đùa cũng thấy ánh mắt nóng cháy của hai người đàn ông đang nhìn nhau.
Bé Scor gãi gãi đầu không hiểu sao hai người họ lại như thế. Không lẽ cha muốn xuất quỹ sao?
Nhìn xong hai người lại nhìn chú Kart và baba, rồi lại nhìn nhau.
Uầy, người lớn thật kỳ lạ mà.
--------------- END PN 3 ----------------
Tinayennhi
# 1874 từ
A/N: Mị giữ lời hứa, đã có reader đoán đúng sinh thần mị. Nên chương mới sẽ đăng vào hôm nay, sớm hơn một ngày. Và ngày mai cũng sẽ có chương mới ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro