Phiên ngoại 2.2
*Đã beta
** Sau động phòng
Tiếp nối phần 2.1
---------------------------------------
Mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng từ bên ngoài hắt lên gương mặt tinh xảo của Draco. Làm cho mỹ nhân bạch kim kia dù có muốn ngủ tiếp cũng không được.
Ngó ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang ở trên cao thật là cao vẫy chào cậu. Báo hiệu rằng ông đây ở trên đây lâu lắm rồi đấy, trưa rồi nha cưng. Chết tiệt là buổi trưa rồi sao. Lại quay đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ chiều..
"HỖN ĐẢN HARRY POTTER!!!" Từ phòng ngủ vọng ra tiếng quát của Draco. Đầu óc cậu bây giờ chỉ muốn tung vài cái Crucio cho thằng cầm thú kia.
Harry-chan không biết từ đâu bay đến, gương mặt nịnh nọt nhìn vợ yêu.
Lập tức vài cái gối đã phi vào gương mặt cún con của vị anh hùng kia. Harry vừa né vừa tránh vừa liên tục xin lỗi. Mong sao cho lão bà đại nhân tha thứ.
" Đồ khốn kia!! Dù có là đêm tân hôn cũng không cần phải làm đến rạng sáng như thế chứ." Draco mặt giận đến đỏ bừng bừng như dâu tây, tay bận rộn ném đồ, miệng bận rộn chửi Harry cầm thú.
"Từ từ có gì thì nói chứ thân ái, cơ thể em còn đau không?"
Harry né tránh dễ dàng các hung khí, đồng thời vô cùng có trách nhiệm mà hỏi han.
" Ai là thân ái của anh hả.... Ách.."
Nghe Harry nhắc mới nhớ. Giờ cả thắt lưng của cậu sao mà nhức thế. Nhất là phần thân dưới, như có hơn ngàn cái Cắt Sâu Mãi Mãi được tung lên.
Draco không còn sức lực nữa, buông tha cho việc ném gối. Dựa người vào thành giường, miệng vẫn còn thở hổn hển. Gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng, có lấm tấm vài giọt mồ hôi ở trên trán.
Mà trong mắt Harry thì cảnh tượng này sao mà đáng yêu, sao mà séc xì thế. Lắc lắc đuôi chạy đến, ôm lấy Draco đại nhân. Lấy tay mát xa cho thắt lưng của Draco, vừa liếc trộm thân thể mê người của cậu.
À Draco không có mặc quần áo. Tại lúc đó lửa giận ngập trời quá nên quên cả chuyện này. Nên tiện sao cho tên sài lang Harry Potter ăn đậu hủ.
Chiếc chăn mỏng manh chỉ che đắp được phần nào hai chân thon dài của mỹ nhân. Lộ ra phần thân trên quyến rũ gợi cảm. Khắp ngực đầy những vết ô mai tình sắc. Xanh xanh tím tím ma mị, nổi bật là hai quả anh đào đỏ ửng hơi dựng đứng. Phần eo thon thả đang được một bàn tay xoa bóp.
Do quá thoải mái nên ánh mắt mê hồn khẽ nhắm. Gò má hơi hồng lên, mái tóc bạch kim mềm mại xõa tung trên chiếc gối. Ài, Draco thì thoải mái đến muốn ngủ. Còn Harry thì ngắm đã đến muốn nổi lên thú tính.
Nhưng Draco đã quá quen với ánh mắt lóe lục quang ấy suốt ngày hôm qua. Hỏi thừa à! Cả tối hôm qua bị hành bởi dục vọng ấy suốt mà không quen sao nổi.
Đồ cầm thú sống bằng nửa người dưới Harry Potter!
Ánh mắt sắc lạnh nhìn Harry đang vụng trộm ăn đậu hủ. Draco bực bội lấy tay ngắt lấy lỗ tai của anh xoay tròn một trăm tám chục độ. Mặc dù nói hơi quá, nhưng bị vậy cũng đáng mặt Harry mà thôi.
" Áaaaaaaa!!!!! Draco em làm gì vậy!?? Đau.. đau ..đau anh!!!"
Bị ngắt như thế có là động vật cũng biết đau nói chi là người như Harry. Ừ thì anh là phù thủy, mà phù thủy cũng biết đau đấy nhé, có khi còn nhạy cảm hơn cả Muggle á!
Dùng ánh mắt lục bảo mê người nhìn Draco hòng cầu xin tha thứ. Nhưng Draco ngạo kiều nào có mắc bẫy. Ngược lại còn nhếch mép mỉm cười.
"Đau sao? Vậy mới đáng, dám nhìn tôi với ánh mắt đó. Đúng là muốn chết mà? Tôi còn chưa tính sổ chuyện tối hôm qua."
" Tại em mê người quá chứ bộ. Đâu phải tại anh hết."
Cố gắng chống chế cho qua. Harry hết sức mặt dày ném nguyên nhân cho Draco. Tay còn không ngừng thử sức gỡ bàn tay đang ngắt của cậu.
" Tại tôi? Được vậy sao này anh đừng hòng lại gần tôi trong bán kính mười mét. Xem anh còn dám nói thế không."
Khinh thường nở nụ cười, Draco rủa thầm trong lòng. Ngờ đâu Cứu Thế Chủ Harry Potter lại ăn xong lại chối bay chối biến. Xem anh còn dám chối đến chừng nào.
Ách! Hình như anh nói hơi quá rồi thì phải. Thân ái giận dỗi rồi. Đừng đùa với anh, không lại gần trong vòng mười mét thì anh phải ăn làm sao. Đừng nói mười mét, một xăng ti mét cũng là nhiều. Anh và Dra phải da thịt kề sát cơ.
Harry mau chóng xáp lại gần cậu, tay để ở eo càng không ngừng xoa bóp cho cậu dễ chịu. Gương mặt nịnh nọt cùng giọng nói ngọt nị. Làm chỉ số ghê tởm của Harry tăng theo cấp số nhân.
" Không không, là do anh. Do anh không kiềm chế tốt nên em mới nhức. Draco đâu có lỗi lầm gì ở đây. Nên em mau thu lại lời nói kia nha."
Nhướng lông mày, lòng Draco khẽ cười thầm. Cá đã mắc câu, trình anh sao đấu lại tôi.
Cười dịu dàng, Draco ôn nhu nói. Nhưng nội dung lại khiến mặt Harry xệ xuống như chó mặt xệ.
" Ừm là tại anh nên càng phải tránh xa. Bán kính hai mươi mét nhá."
Rồi cậu đi xuống giường một cách bình thản. Thong thả mặc đồ vào, đi ra khỏi phòng tìm Scorpion thân yêu. Bỏ lại một Harry đang bị phong hóa.
------------ END PN 2 ------------
Tinayennhi
# 1020 từ
#HAPPY_JK_DAY
#LittleEuphoriaDay
#JKMagicDay
- 01092018 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro