Phiên ngoại 1.2
*Đã beta
*Hiện tại
Tiếp nối phần 1.1
Harry POV
--------------------------------------
Năm năm trôi qua một cách chóng vánh. Tôi sau khi vượt qua suy sụp, là Draco bỏ đi đã vực dậy tinh thần. Dùng tài năng thuyết phục trở thành Bộ trưởng bộ phép thuật, thành công mở cửa trang viên Potter.
Vực dậy gia tộc gần như đổ nát của bản thân, đưa Potter trở lại thành một quý tộc chính gốc. Cũng phần nào cải thiện tình hình của giới phù thủy sau chiến tranh, những mất mát hiển nhiên sẽ không thể tránh khói. Nhưng tốt được phần nào thì hay phần đó. Và tôi vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Draco suốt năm năm qua.
Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái cảm giác mừng rỡ vui sướng khi có tin của em được báo về. Họ bảo thấy một thân ảnh tóc màu bạch kim trên thế giới Muggle.
Tôi đâu ngờ rằng em sẽ trốn xuống mơi mà em hằng căm ghét, sống như một người bình thường. Khỏi phải nói tôi đã bất ngờ như thế nào. Tôi thầm thở phào vì mình đã không qua loa mà bỏ qua thế giới Muggle, mà vẫn luôn phái người tìm kiếm ở dưới đó.
Thế nhưng điều làm tôi bất an hơn cả là việc em còn sống với một đứa trẻ tám chín phần giống em. Suy nghĩ lúc ấy của tôi là em đã có con với ai khác rồi ư. Chỉ trong vòng năm năm em đã có con với người khác ư?
Tôi mau chóng rút thời gian xuống tìm em. Không thể tin được! Đập vào mắt tôi là cảnh em thân mật cùng người đàn ông khác. Lửa giận ngập đầu, tôi bám theo em và dùng phép thuật đánh ngất em trong cơn thịnh nộ.
Tôi muốn trừng phạt em tại sao lại bỏ tôi đi, tại sao lại phản bội tôi. Lúc đó thứ tên là lý trí đã hoàn toàn mất đi. Chỉ còn lại con dã thú mang tên tức giận cùng dục vọng không được giải tỏa suốt năm năm.
Và trong khoảng khắc ấy, tôi đã lỡ tay tổn thương người mình yêu hơn bao giờ hết, tổn thương người mình luôn hằng mong nhớ. Cũng lỡ lời buông những từ ngữ xúc phạm em và con của mình. Và lúc ấy tôi cũng không biết điều đó.
Sự thực là tôi đã làm đau em, em như con búp bê vô hồn dễ vỡ. Tức tốc tôi bồng em đến bệnh viện St.Mungo hòng để em được chữa trị tốt nhất.
Em tỉnh lại, quả nhiên tay nghề của họ vẫn luôn là tốt nhất. Nhưng em từ chối tôi, chắc em hận tôi lắm. Và quả nhiên em bỏ đi, để lại cho tôi một hình bóng cô độc đến cùng cực.
Ron tới, cậu ấy tới gây sự. Thật là đã bao nhiêu tuổi rồi còn hành xử như con nít ấy. Nhưng có lẽ nếu không phải cậu ấy nóng nảy như thế thì tôi đã không biết bí mật động trời mà ba người họ giấu diếm tôi.
Lúc bác sĩ bảo Dra đã từng chịu qua tổn thương lúc sinh con, cùng với khế ước do Ron nói tới. Tôi đã lờ mờ nhận ra, việc em bỏ đi là do họ bày trò. Và đứa trẻ tôi gặp khi đi cùng em chính là con của hai chúng tôi.
Tôi lén theo dõi hai người. Bắt gặp đôi mắt màu lục bảo ấy đã xác nhận 100%. Đôi mắt của tôi cùng mái tóc của em chẳng phải là tuyệt phối sao. Và tên thằng bé là Scorpion, chòm sao Bọ Cạp cùng chòm sao Thiên Long. Nhà Malfoy thích đặt tên theo các vì tinh tú nhỉ? Nhưng tôi không phủ nhận những cái tên đó thật sự rất đẹp.
Tôi vừa chìm trong kinh hỉ, vừa lo sợ liệu em có tha thứ cho bản thân hay không? Nên tôi dùng kế sách có lẽ là ngu ngốc nhất trần đời. Tiếp cận bé Scor trong âm thầm, chẳng bao lâu tôi đã làm thân được với bé.
Một lần đi chơi công viên giải trí cùng Scor, tôi gặp lại em. Em vẫn đẹp như xưa, vẫn thu hút nhiều người như trước, và vẫn khiến tim tôi đập liên hồi.
Em nhìn có vẻ tức giận lắm, là không muốn cho Scor tiếp cận tôi sao. Sau đó nhờ bé con mà Draco đồng ý ở lại chơi cùng bé. Tôi thầm cảm ơn thằng bé sinh ra rất đáng yêu và ham chơi. Và cả ba đã có một quãng thời gian vui vẻ ở đấy.
Khi kết thúc em ấy đã gặng hỏi tôi tại sao ở đây. Và bảo tôi cút đi rất nhiều lần. Nhưng tôi lại dùng thế công mặt dày để ở lại ăn bám. Quả thật em ấy đành bó tay cho tôi ở lại. Truy thê một là mặt dày hơn tường thành, hai là phải biết tranh thủ cơ hội. Tôi sẽ làm đủ hết cả hai.
Suốt vài tháng tiếp theo tôi bám theo em ấy 24/7, không bỏ một giây. Luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi ăn đậu hủ, tất nhiên không thể thiếu những lần bị ăn đập. Nhưng như vậy cũng tốt, một cảm giác của gia đình bao bọc cả ba trong căn hộ nhỏ này.
Biến cố xảy ra, em bị người công kích. Và họ không ai khác chính là ba người bạn mà tôi luôn hằng sát cánh. Tôi tự hỏi nếu lúc đó tôi đến không kịp thì em sẽ ra sao. Ngắm nhìn Draco đầy máu trong ngực mà lòng tôi đau như cắt.
Bồng em về căn hộ mà tôi từng thuê trước kia, nhẹ nhàng chăm sóc em từng li từng tí. Tôi ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của em mà thấy ân hận vô cùng. Là bạn của anh gây rắc rối, nên anh sẽ hỏi cho ra lẽ mới được.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi không hế thoải mái như tôi tưởng. Cả bốn đã có một cuộc tranh luận gay gắt nhất trong suốt mười năm quen biết.
Họ cho rằng em ấy dơ bẩn, không xứng với tôi. Nhưng họ nào có hiểu, tôi yêu em tới nhường nào. Từng từ ngữ nhơ nhuốc bị họ nhắc tới hòng gán cho em. Draco em đã từng chịu nhiều điều tới vậy ư? Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng.
Tôi cắn răng hỏi ra mọi thắc mắc đã để trong lòng bấy lâu nay. Và sự giải đáp của họ thành công thắp nên lửa giận của tôi.
Khế ước, ép buộc, đe dọa, nhục nhã,... và nhiều thứ nữa mà em đã trải qua. Draco anh xin lỗi em rất nhiều. Có lẽ nếu họ không phải bạn mà tôi từng tin yêu rất nhiều thì có lẽ, bây giờ họ đã thành những cái xác.
Tôi kiềm chế rất nhiều mới có thể bảo họ ra ngoài, cút đi khỏi tổ ấm êm đềm này của tôi. Nhưng bọn họ lại ngoan cố bảo Draco có đáng để tôi làm vậy thôi.
Và tôi nhớ rằng tôi đã nói lớn một cách dõng dạc và tự hào. ""Tại sao ư? Đơn giản lắm, bởi vì tôi yêu em ấy, yêu Draco, yêu tên Malfoy này."
Đúng là tôi yêu em ấy, yêu từ rất rất lâu rồi. Tình yêu này có sai gì đâu, vậy mà họ lại dùng một vẻ mặt không thể tin được nhìn tôi.
Lúc đó sự thất vọng về họ đã lên đến cùng cực. Không thèm để ý đến sự điên cuồng của Ginny cùng bản mặt ngốc của Ron nữa. Tôi xoay lưng đi, cũng may đi cùng họ là một Hermione thông minh nên không có việc đấu đũa phép ở đây. Cuộc nói chuyện kết thúc trong yên bình. Theo tôi là thế.
Tinayennhi
# 1360 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro