Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1.1

*Đã beta

*Quá khứ

Harry POV

-----------------------------------------

Là một Cứu Thế Chủ vô cùng mệt mỏi.

Làm một Cứu Thế Chủ yêu một Slytherin càng mệt mỏi hơn.

Đúng các bạn nghe không sai đâu. Cứu Thế Chủ này yêu Slytherin đấy. Hơn nữa còn là một Slytherin không đội trời chung với cậu.

Nói một cách chính xác hơn, Slytherin đó chính là Draco Malfoy. Còn vị Cứu Thế Chủ đó không ai khác chính là tôi - Harry Potter.

Từ những năm học đầu tiên. Tôi đã chú ý đến thân ảnh màu bạch kim ấy. Mỗi lần em ấy kiêu ngạo ngẩng đầu, những lần em ấy khoe khoang. Cả vô số lần em ấy chọc phá chúng tôi. Em ấy vừa sạch sẽ vừa nhuốm một màu đen bí ẩn, vừa chói lóa đến không ngờ như mái tóc của em.

Và không biết từ bao giờ, nhìn theo em ấy lại trở thành thói quen không thể bỏ được của tôi.

Khi nhận thức được điều đó, tôi cũng hiểu rằng bản thân đã trúng một loại độc. Một loại độc độc nhất vô nhị mang tên Draco Malfoy. Cái cảm giác mâu thuẫn băn khoăn khi biết được mình yêu con của thuộc hạ của kẻ thù lớn nhất của bản thân, khi đó nó nhức nhối hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận sự thật đó. Đối diện với mối tình đầu của bản thân. Ấy cũng là lúc tôi hối hận cho quyết định không nắm lấy bàn tay nhỏ đó hơn bao giờ hết. Nếu lúc đó quyết định khác, tình cảnh hai ta có như bây giờ.

Nhiều lần tôi dõi theo hình bóng em ấy. Bị em ấy quay đầu phát hiện, bạn bè thấy em ấy nhìn chằm chằm thì gây sự. Cuối cùng hai bên chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau to. Nụ cười buồn luôn túc trực trên môi khi tôi bắt gặp Draco. Tựa như một thói quen khó bỏ.

Cứ như thế, từng năm học đi qua, từng sự kiện trôi đi. Nhanh như một cơn gió, tôi thành một Cứu Thế Chủ đúng nghĩa. Ngoại trừ việc tôi yêu em là ngoài dự đoán.

Chuyện gì muốn tránh cũng không thể tránh khỏi. Ba em vào ngục, mà người gián tiếp gây nên lại là tôi. Ba em cũng làm tôi mất đi người cha nuôi tôi hằng yêu quý.

Sáng tối được phân chia rạch ròi. Tôi vĩnh viễn đúng bên quang minh, còn em đã thành một Thực Tử Đồ.

Vụ em để Chiếc Tủ Biến Mất tôi cũng biết, cũng rõ em đã đem Thực Tử Đồ vào trường tra tấn học sinh. Tôi vừa lo cho bạn bè vừa đau lòng cho em. Tôi biết em cũng không muốn làm thế.

Sự kiện hiệu trưởng bỏ mạng dưới tay thầy Snape đã làm tôi suy sụp một thời gian. Tôi hận thầy, cũng gần như hóa yêu thành hận em. Nhưng đến lúc mọi thứ đã rõ ràng, tôi càng thêm đau lòng.

Tôi nhiều lúc tự hỏi, như vậy có đáng không. Nhưng lúc đó, thầy đã ra đi mãi mãi. Mọi thứ đã kết thúc cả rồi.

Mẹ của em dùng một lần cứu tôi để em thoát khỏi bùn lầy. Tôi đồng ý, bởi em còn trẻ, cũng đâu phải em muốn theo hắc ám. Mà là do số phận nghiệt ngã mà thôi. Lần này tôi muốn đường đường chính yêu em.

Nhưng bạn bè tôi không nghĩ vậy. Họ cho rằng, tha em một mạng là đã tốt lắm rồi. Không muốn tôi có bất kì dây dưa với em. Họ thậm chí không ít lần nổi sát khí với em. Và đa số đều bị tôi ngăn cản.

Bởi thế tôi muốn em được sống một cuộc sống yên ổn nên buông tay cho thứ tình cảm gần như không có kết quả này. Nào đâu số phận đã cho cả hai gặp nhau lần nữa, thậm chí là lên giường. Trong một lần tôi uống rượu, để vơi bớt tình cảm giành cho em, thì cả hai đã có một đêm tình. Nói tóm lại cho đúng thì tôi say rượu loạn tính. Ha, rượu đúng là một chất gây nghiện tuyệt vời mà.

Lúc đó tôi không còn tí lý trí nào mà làm đau em rất nặng. Lúc thức dậy tôi vô cùng ăn năn, nhìn từng dòng chất lỏng màu đỏ chói mắt dưới hạ thân em mà lòng tôi đau như cắt. Nhưng vì tương lai của em an toàn, tôi cắn răng bảo em quên đi tất cả, đó chỉ là tình một đêm thôi. Tôi đe dọa em, cũng như đe dọa chính mình. Chỉ vì tốt cho Draco.

Tôi đâu ngờ rằng, tôi đã vô tình cứa một vết thương sâu nặng vào trái tim em.

Có một lần thì sẽ có lần hai, rồi ba và vô số lần nữa. Để rồi cả hai thành tình nhân bí mật. Thôi thì không thể đường đường chính chính yêu nhau thì bí mật hẹn hò cũng được.

Đó gần như là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

Nhưng những cái gì lén lút cũng phải gánh chịu những hệ quả khác nhau. Hậu quả của việc lén lút này là, em bỏ đi. Không một lời từ biệt.

Khi ấy, tôi cảm giác trái tim như bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đau đớn tột cùng, hàng ngàn cái Crucio cũng không đau bằng nỗi đau này. Tôi như phát điên mà tìm kiếm em khắp nơi. Ngõ nhỏ khắp thế giới phép thuật đều bị tôi lục tung không dưới ba lần.

Đáp lại cho sự tìm kiếm ấy vẫn là bặt vô âm tín. Tôi chìm ngập trong rượu chè để quên đi nỗi đau. Nhiều lần bạn bè khuyên nhủ mới gắng gượng sống sót. Tự tử luôn hiện lên trong tâm trí.

Lúc đó tôi thầm cảm ơn họ đã khuyên nhủ tôi.  Họ đã cứu vớt một Harry gần như mất đi niềm tin.

Tôi nào biết rằng, đám bạn mà tôi tin tưởng và cảm kích nhất, suốt mấy năm đã lừa dối tôi thế nào. Thậm chí còn làm tổn thương người tôi yêu thương nhất.

                                          Tinayennhi

#1071 từ

Mị đăng sớm một chút, giờ có ai đọc không nhỉ? GOOD NIGHT~♡

050818 | 22:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro