Chương 8
*Đã beta
---------------------------------------------
Sau một hồi hoảng hốt, Harry lập tức ôm lấy Draco. Thân hình nhỏ bé không hề có chút phản ứng nào với động tác của anh. Đôi mắt không chút thần thái mà nhìn trần nhà của căn phòng tối om.
Dù anh có cố gắng hỏi han bao nhiêu thì Draco vẫn không đáp lấy một lời. Harry bỗng cảm thấy run sợ trước cảnh tượng này, cứ như người này không phải con người có sự sống mà là con búp bê vô tình. Chẳng lẽ lời nói lúc ấy làm cậu tổn thương sao?
Cẩn thận dực dực mà ôm cậu vào lòng, cố gắng tránh những vết thương trên người của cậu. Nhưng rồi hắn bất lực nhận ra cả người Draco không nơi nào không có vết thương. Quyết định đặt cậu trên giường, lấy đũa phép huơ vào chiếc còng. Nó lập tức tách ra, làm hai tay cố định trên thành giường của Draco bị hạ xuống.
Dùng một thần chú sạch sẽ để làm sạch cơ thể đầy tinh dịch của cậu. Nhưng nó lại không trị được những đợt xé rách từ hậu huyệt, máu vẫn chảy ra. Từng dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra khỏi cúc huyệt xinh đẹp. Dính xuống ga giường màu trắng, trông vô cùng nổi bật. Harry thấy nó chướng mắt làm sao, nhưng anh chẳng thể làm gì, đây là vết thương anh gây ra mà.
Loay hoay một hồi vẫn không biết phải làm sao. Harry quyết định đưa Draco đến St.Mungo. Từ tủ đồ lấy ra bộ quần áo mặc cho cậu và anh. Rồi bế thốc cậu lên ra ngoài phòng khách, lấy nhúm bột Floo khẽ nói: "St.Mungo".
--------------------------------------
Bệnh viện St.Mungo
Draco POV
Draco cảm thấy cơ thể mình thật ấm áp. Cả người thoải mái đến mức muốn bay lên trời. Cậu như được trở về thời thơ ấu ngày xưa. Có cha sủng nịch, có mẹ dịu dàng, có những món điểm tâm ngọt ngào, có chiếc chổi bay thú vị. Nó đẹp đến mức mà cậu chẳng muốn tỉnh lại.
Sẽ không có ai tổn thương cậu, không có những lời nhục mạ nặng nề, không có Hắc Ma Vương gây khó dễ... Ở đây chỉ có hạnh phúc với gia đình, với cha Lucius, mẹ Narcissa, với Scorpion,....
Từ từ đã, Scorpion là ai? Lucius Malfoy và Narcissa Black chỉ có duy nhất một hài tử là Draco Malfoy mà thôi. Vậy Scorpion Malfoy là ai chứ..?
Đầu óc cậu chợt hiện lên một bóng hình nam hài khả ái. Mái tóc đặc trưng nhà Malfoy- màu bạch kim cùng làn da trắng hơi tái và... một đôi mắt lục bảo thạch. Đó là ai..? Là ai...? Là...con trai cậu sao..??
Bé Scor, bé bọ cạp nhà cậu. Phải rồi, tất cả chỉ là hình ảnh quá khứ,...cha đã chết còn mẹ thì cậu đã hơn 5 năm chưa gặp. Chỉ có cậu và Scor, hai cha con sống nương tựa ở thế giới Muggle thôi..
Thật thất bại làm sao... Bị người dùng thần chú một phát hạ gục. Bị bắt về trói lại làm nhục. Chà đạp, nhục nhã cùng đau đớn. Nói cậu thì sao cũng được, cậu dơ bẩn, cậu hèn mọn. Đúng, Draco chấp nhận...nhưng cớ gì phải nói bé Scor như thế, thằng bé là sạch sẽ, là thuần khiết, nó chỉ mới 5 tuổi thôi...
Đau lòng hơn cả là người làm tất cả điều này là Harry, Harry Potter- vị anh hùng cứu thế đại danh đỉnh đỉnh của giới phù thủy Anh quốc, nơi từng là nhà của cậu. Quan trọng hơn là cả, Harry là người cậu yêu, là người cha còn lại của đứa nhỏ...
Scor, baba xin lỗi con, lại để chính cha ruột mình hạ thấp. Baba không bảo vệ con tốt, lại để người ta nói xấu như thế. Nếu anh không thừa nhận thằng bé. Thì Harry coi như nửa dòng máu còn lại của Scor cậu cũng sẽ không thừa nhận nó. Cứ để chuyện này trôi vào quên lãng, anh cứ đi đường dương quang của anh, còn tôi sẽ đi cầu độc mộc của tôi.
Scorpion, đợi ba về với con, hai cha con mình sẽ đi nơi khác. Cùng nhau làm nên cuộc sống bình thường, lặng im. Baba hứa là mua cho con hộp sôcôla to thiệt to đúng không. Baba không thất hứa đâu... ba sẽ về ngay đây....
....Đợi baba về..... đừng khóc.....
End Draco POV
Mở to đôi mắt ra. Là một mảnh màu trắng, là màu trắng của bênh viện. Đây là đâu....
"Em tỉnh rồi sao??"
Một giọng nói vang lên, tiếng nói trầm thấp, chứa đầy sự lo lắng cùng... ừm..hối hận ư? Buồn cười! Chính anh là người khiến tôi ra như thế mà còn tỏ vẻ! Tôi mở mắt trông xem coi anh diễn cái gì! Tiếng nói đó không phải ai khác là của Harry a~~
Mắt lạnh nhìn Harry luống ca luống cuống đi lấy nước. Nhìn ly nước lọc được đưa tới trước mắt. Draco ngồi dậy từ từ cầm lấy nó, kề lên miệng hấp vài miếng. Lúc này Draco đang rũ mi mắt xuống che đi hình ảnh người bên canh nên cậu không thấy được trong đôi mắt của Harry chứa những ánh sáng lấp lánh vì vui sướng cùng dịu dàng vô tận.
Nhận lấy ly nước từ Draco, Hary hỏi han.
"Draco, ừm...em không sao chứ..?"
"Anh nghĩ tôi ra sao?"
Nhếch miệng cười khẩy, là anh hại tôi ra thế này còn bày đặt hỏi han ân cần sao. Không cần! Draco Malfoy này không mất tự trọng đến mức cần đến thứ bố thí giả tạo này.
"Anh..anh..xin..."
Lời nói của Harry còn chưa kịp ra hết thì đã có tiếng rầm cắt ngang. Từng bước chân nặng nề đạp trên sàn nhà, một giọng nói oang oang cất lên. Kéo theo đó là đám tóc đỏ nổi bật đến phiền nhiễu.
"Harry! Tại sao bồ lại ở cùng thằng Malfoy!!!??"
Tinayennhi
# 1036 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro