Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (H+, SM)

*Đã beta

Rating: MA

---------------------------------------

Mệt mỏi.

Đó là cảm giác khi Draco tỉnh dậy. Cậu cảm thấy toàn thân vô lực, yếu ớt như đứa trẻ mới sinh. Khắp cơ thể đều chạy một luồng râm ran khiến cậu khó chịu. Sau đó cậu phát hiện toàn thân cậu không hề có một mảnh vải che thân. Cố sức giật cánh tay nhưng lại thấy tay bị còng trên đầu giường.

Hoảng hốt, Draco ra sức giãy dụa nhưng không thành. Cơ bắp cậu rệu rã không nghe lời, sinh lực của cậu như đã bị rút đi. Rốt cuộc là ai đã bắt cậu đi, là bạn hay là...kẻ thù. Nhưng có lẽ là vế sau rồi...

Không để Draco thất vọng, một giọng nói vang lên.

"Nằm im."

Giọng nói ấy vô cùng lạnh lẽo thế nhưng lại làm cho Draco cảm thấy quen thuộc. Là giọng của ai? Không kiềm lòng được, cậu quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn ẩn trong bóng tối.

Người đó bước ra, gương mặt nam tính góc cạnh. Mái tóc hơi bù xù, đôi mắt sắc lẻm, tròng mắt màu lục bảo thạch quen thuộc. Nhưng bây giờ trong đôi mắt ấy chỉ có....sát khí. Draco run rẫy, thật đáng sợ, chỉ sau 5 năm không gặp mà Harry đã thay đổi lớn vậy sao.

Vâng, không sai dù qua bao nhiêu năm đi nữa thì tình cảm của Draco vẫn không đổi. Chỉ là cậu đang kiềm chế nó ở tận sâu trong lòng. Đến khi găp lại thì nó lập tức tuôn trào, Draco ngay lập tức nhận ra Harry.

Lòng cậu thật hỗn loạn làm sao. Sau bao năm xa cách, cậu cuối cùng cũng gặp lại anh. Gặp lại cái người khiến cậu phải rời bỏ giới phù thủy mà cậu luôn sinh sống, gặp lại cái người mà cậu luôn yêu thương suốt 12 năm, gặp lại cái kẻ vũ nhục cậu nhiều nhất trên đời và gặp lại người cha còn lại của bé con...

Nhưng Harry có vẻ không hỗn loạn như cậu. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Anh nhìn cái thân thể mê người ấy bằng ánh mắt chán ghét, cứ như cậu là thứ đồ dơ bẩn, là thứ đồ chơi không hề có tình cảm. Làm cậu tổn thương sâu sắc. Anh chán ghét cậu thế sao?

Hạ mi mắt xuống, Draco không muốn lòng mình lại đau. Nhưng Harry không buông tha cho cậu, anh bước đến phía giường, nâng cằm cậu lên.

"Tao đã quá tốt với mày hay sao mà lại dám bỏ trốn, hả!!?"

Bỏ trốn ư!? Anh ta sao dám nói thế, chẳng phải người muốn gạt bỏ cậu đi là anh sao. Dù cả hai quải danh bên ngoài là tình nhân, nhưng tình cảnh đối xử giống như người yêu. Nhưng điều cậu không ngờ là Harry vốn ngay từ đầu chỉ xem cậu như trò chơi. Không ai biết rằng, lúc mấy tên Gryffindor ấy đến gặp mặt, cậu đã đau đớn thế nào.

Cũng phải thôi, một Tử Thần Thực Tử dơ bẩn, nhơ nhuốc như cậu không xứng đáng với anh. Draco chấp nhận, cậu rồi bỏ thế giới quen thuộc, đi nơi xa lạ, mang đầy vết thương trong lòng cùng một sinh linh bé nhỏ. Nhưng cớ gì anh lại hỏi tôi câu hỏi đó? Đau lòng thật mà...

Draco xoay đầu đi, không nhìn Harry nữa. Như cự tuyệt trả lời câu hỏi của anh. Nhưng hành động này khiến Harry bùng phát ngọn lửa phẫn nộ dữ dội. Một tiếng xé rách không khí vang lên. Một đòn roi giáng xuống thắt lưng của cậu. Draco đau đớn la lên

"Aaa~"

Sau đó là cơn mưa roi vô tình. Từng đòn roi chát chát cứ rơi trên thân thể mỏng manh của Draco. Từ eo lan đến bụng, đánh lên trên ngực rồi vai, cả hạ thân và nội trắc cũng không tha. Mới đầu cậu còn giãy dụa nhưng dần cũng buông tha cho. Trừ lúc đầu do quá đột ngột mới la lên thì đến cuối  Draco cũng không hề rên tiếng nào nữa.

Dù cậu không xứng đáng với dòng họ như thế nào thì vẫn là một Malfoy. Cậu không muốn đến cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không giữ được mà phải cầu xin anh. Cha, con cuối cùng cũng hiểu nỗi khổ của cha rồi. Bị người mình yêu chà đạp đến vậy thì không thể diển tả bằng hai chữ đau được nữa rồi.

Đến lúc Harry cảm thấy hả giận thì Draco đã thành miếng vải rách. Dường như anh có chút thương tiếc chạm vào mặt cậu thì gặp phải đôi mắt lam xám đầy bi thương nhưng trong mắt Harry lại là tình tự oán hận kia. Thì...

Máu nóng dần lên não, Harry mạnh bạo tách hai chân Draco ra. Gập lại thành chữ M, lộ ra nơi riêng tư bí mật là đóa hoa cúc nhỏ hồng hào e lệ. Harry bực dọc đem ngón tay cắm thẳng vào cúc huyệt. Cúc huyệt nhỏ nhắn đã bao năm chưa bị người xâm phạm bị mạnh mẽ vọt vào khiến cậu đau đớn. Cứ thế đóa hoa ấy bị Harry chơi đùa không thương tiếc.

Kích thích của miệng nhỏ khiến thân thể cấm dục hơn 5 năm của cậu có phản ứng, phân thân sạch sẽ đã bán cương. Miệng thoát ra vài tiếng mơ hồ rên rĩ. Ngờ đâu..

"CHÁT!'

Một bạt tai đánh mạnh vào má của Draco. In lên gương mặt trắng nõn 5 dấu ngon tay. Cậu sửng sốt nhìn Harry. Hai mắt anh giờ đang đong đầy lửa giận cùng khinh bỉ đang nhìn cậu.

 "Đê tiện!"

Harry giờ đã hết kiên nhẫn mà khuếch trướng giúp Draco. Anh ngay lập tức đem cái phân thân cương cứng cắm vào trong cúc huyệt nhỏ hẹp. Draco vì đau đớn mà há hốc miệng, đôi mắt hơi rưng rưng. Vừa thô bạo luật động, Harry vừa thốt lên lời vũ nhục..

"Không ngờ mày lại chặt như thế. Bảo sao đám người kia lại chịu dây dưa với mày. Một đứa thấp hèn như mày sau khi bỏ tao đi chắc bán mông để sống. Để rồi có nghiệt chủng đó!"

"Mày không được nói Scorpion như vậy!"

Harry không ngờ Draco dám phản bác anh. Vì một thằng nhóc mà dám cãi lời anh? Phần thân dưới của Harry càng hoạt động mạnh mẽ. Từng cái tiến lùi như đâm thủng ruột của cậu. Từ tiểu huyệt nhỏ hẹp tràn ra máu tươi màu đỏ. Tay anh cũng bận rộn không kém, tay thì ngắt nhéo đầu vú không thương tiếc, tay thì kéo mái tóc xinh đẹp của cậu cực kì thô bạo.

Nhưng cậu lại vô cùng quật cường mà cắn chặt môi, kiên quyết không thoát ra tiếng rên rĩ hay cầu xin nào. Hai má cậu đỏ bừng , đôi mắt đẫm lệ cùng mái tóc dính bệt vào mặt tạo thành một mỹ cảm khác thừơng.

Vốn tình dục là thứ khiến người ta đạt khoái cảm nhưng Draco không hề cảm thấy thế. Tất cả chỉ đau đớn, không những thân thể đau mà còn có cả lòng cũng đang đau.

Tại sao? Tại sao Harry lại nói như vậy? Nhục nhã cậu thì thôi, thế lại lôi Scorpion vào. Dù cho thằng bé không phải kết tinh tình yêu nhưng cũng không cần phải nói là nghiệt chủng chứ. Harry anh thay đổi rồi sao? Cậu đã nghe theo anh, kí cái khế ước ấy, dứt áo ra đi rồi. Sao bây giờ lại bắt cóc cậu rồi đem đi chà đạp. Trái tim của cậu cũng biết tổn thương vậy.

"Mày là đồ dơ bẩn, là đồ điếm. Con cũng mày cũng vậy thôi, là thứ NGHIỆT CHỦNG!!!"

Hai chữ cuối cùng gần như là gầm lên. Cự long Harry ra vào càng thêm thô bạo. Anh cắn lên cả cơ thể Draco khắp nơi, từng vệt xanh xanh tím tím xuất hiện. Cả hai đầu vú đáng thương vốn sưng đau giờ lại hứng thêm một đợt chà đạp tàn bạo. Hết hấp lại mút, cơ thể Draco như dùng để cho Harry phát tiết.

Một dòng tinh dịch phun thẳng vào trong cơ thể cậu. Nhưng chưa phải là kết thúc, một đợt làm tình thô bạo lại tiếp tục. Ra rồi vào, ra rồi vào. Draco không biết mình đã bị lăn qua bao nhiêu lâu. Cơ thể cậu đã mất đi tri giác, cự long ấy tàn nhẫn ra vào liên tục. Tinh dịch hòa máu tươi đã lan rộng khắp giường.

Thân thể Draco đã không còn nguyên vẹn nữa. Dấu hôn cùng vết cắn đã trải dài khắp cơ thể. Hai đầu vú bị niết đến sưng đỏ. Phân thân nhỏ nhắn yểu xìu vì bị hành quá nhiều. Thảm nhất là cúc huyệt, vẫn đang phải nghênh thú thứ đó của Harry.

Harry làm tình như dã thú, từng cái luật động là từng đợt cực hình. Từng cái cử động là từng cái vũ nhục. Draco không hề có phản ứng gì nữa rồi. Cậu tưởng rằng mình đã thành búp bê mặc người thao túng. Hắn vui thì ôn nhu, hắn buồn thì thô bạo. Nhưng Draco chưa từng thấy tia dịu dàng từ ánh mắt anh bao giờ.

Cũng phải thôi, cậu là con trai Tử Thần Thực Tử, đồng thời là cựu Tử Thần Thực Tử. Những kí ức thời niên thiếu như ùa về nhắc nhở cho cậu hai người vốn chẳng thân thiết gì. Rồi cả giọng nói đanh thép của đám bạn anh càng khiến tâm cậu như xé rách.

Harry phải hận anh, anh vốn xem cậu đâu phải người mà cậu yêu thương. Tất cả sự dịu dàng đó chắc là dành cho vị hôn thê cùng bạn bè của anh mà thôi. Còn cậu chỉ là con búp bê tình dục khi cần phát tiết thì mới gặp.

Nghĩ vậy thôi là lòng cậu thêm đau. Giọt lệ không biết đã tuôn trào từ bao giờ. Đau đớn sao tình yêu không được đáp trả, mệt mỏi sao tình yêu bị người ấy chà đạp. Cậu mệt quá rồi, không muốn suy nghĩ nữa đâu. Xin lỗi con Scor bé bỏng, chắc ba không thể gặp con nữa rồi. Baba mệt quá...

Đôi mắt cậu dần mất đi tiêu cự, ánh sáng dường như không tồn tại nữa. Trống rỗng vô hồn, Draco xụi lơ mặc ai đó tiếp tục. Harry không hề phát hiện ra mà cứ tiếp tục cày cấy. Mãi chìm đắm trong khoái cảm mà Harry đã quên đi thứ khiến anh quên trời quên đất kia là con người chứ không phải búp bê vô cảm.

Đến khi Harry phát hiện ra Draco không hề phản ứng gì đến động tác của anh thì mới phát giác ra không bình thường. Thân thể Draco vô cùng nhạy cảm, dù kiềm nén bao nhiêu thì cơ thể cậu vẫn phản ứng dù rất nhỏ. Nhưng bây giờ cậu lại mềm nhũn mặc anh tác quái.

Nhìn vào đôi mắt cậu, anh mới hỏang hồn. Đôi mắt dù mở nhưng trống rỗng, nước mắt từ khóe mi chảy ra không ngừng. Đôi con ngươi xinh đẹp mất đi tiêu cự khiến trông giống mắt búp bê. Nước mắt âm thầm không tiếng động mà chảy ra như thế chỉ khi vì bi thương tột độ.

Tại sao lại như thế chứ. Harry cảm thấy bản thân đã hối hận rồi.

Tinayennhi

# 1963 từ

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro