Chương 6
*Đã beta
--------------------------------------------
Từng bước chân của Draco đi trên làn đường đi bộ rộng rãi. Gió mùa thu hơi thổi làm mái tóc bạch kim hơi dài khẽ đung đưa. Áo khoác cậu phấp phới tạo thành từng đường cong đẹp mắt. Trông Draco thật đẹp trong cảnh sắc của thành phố London vào sáng mùa thu.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu đang nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ bồng bột của mình hồi đó. Nhớ lại mình lúc ấy kiêu căng như một con khổng tước, nhớ lại mình ngạo mạn như thế nào, nhớ lại kí ức chẳng mấy đẹp đẽ với Harry, nhớ lại khoảng thời gian vừa hạnh phúc vừa bi thương của anh và cậu.
Khi đó cậu thật dại khờ, muốn làm bạn với anh nhưng lại dùng phương thức chẳng mấy tốt đẹp. Để rồi khiến cả hai vốn có thể làm bạn lại trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Đến khi biết hối hận thì đã quá muộn, bên cạnh anh chỉ có Gryffindor. Là cô nàng Vạn Sự Thông Hermione Granger, là cậu út nhà chồn Ron Wealey. À bây giờ thì có thêm đứa con gái duy nhất nhà đó nữa chứ, vị hôn thê Ginny Weasley. Bỗng sao cậu cảm thấy bi thương và ghen tị quá.
Lại nhớ về bé con của cậu. Thằng bé không phải là kết tinh tình yêu gì cả, mà là một hồi ngoài ý muốn. Hay nói đúng hơn là đứa trẻ không nên sinh ra. Tình cảnh cậu lúc đó tứ cố vô thân, Harry thì có hôn thê xinh đẹp lại chẳng thích cậu - một kẻ thù chút nào. Scorpion sinh ra mang trong mình dòng máu Cứu Thế Chủ cao quý vậy mà lại bị lẫn vào huyết thống của Tử Thần Thực Tử nhơ nhuốc.
Nghe thật châm chọc làm sao. Nghĩ đến bàn tay trái của cậu càng thêm đau rát. Nhưng Draco không muốn nhìn, không muốn nhìn thấy bằng chứng cho sự dơ bẩn và hèn mọn của cậu.
Nhưng dù cho Scor không được người cha kia chấp nhận như thế nào. Thì cậu vẫn muốn cảm ơn vì bé đã tới thế giới. Đem cho cậu hi vọng soi sáng trên con đường tăm tối. Bé con không biết rằng mỗi lần nhìn vào Scor, baba của bé luôn đau lòng.
Nhìn mái tóc bạch kim giống mình, lại có đôi mắt ngọc lục bảo của anh. Cứ như là bảo bối của cả hai. Nhưng Draco biết sự thật, thực tại đã đánh tỉnh cậu. Draco à, mày nên bớt ảo tưởng đi, anh ấy không coi mày là cái đinh gì đâu.
Haizzz.
Dù sao cũng là chuyện của quá khứ. Đúng là khi ở một mình người ta thường nghĩ nhiều mà. Bây giờ chẳng phải đã có cục cưng làm bạn sao. Có cả sự nghiệp ổn định cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Anb có cuộc sống của riêng anh, cậu cũng nên có hạnh phúc của riêng mình. Đã đến lúc bóng ma thời trẻ tan biến đi rồi. Cuộc đời dài dằng dặc đừng để ai đó níu kéo bản thân trong không gian nhỏ hẹp. Huống chi cậu cũng không còn trẻ nữa.
Chỉ mới suy nghĩ vài điều thôi mà cậu đã đến siêu thị rồi. Bước vào đó, cậu thuần thục bước đến quầy sữa tươi. Lấy hai hộp lớn bỏ vào giỏ xách. Lại đến nơi bán văn phòng phẩm, cầm hộp kẹp giấy bỏ vào túi. Tiếp theo đến quầy kẹo, lựa hai hộp kẹo cao su hương bạc hà bỏ vào giỏ.
Đã ba món rồi, chỉ còn Sôcôla của Scorpion nữa thôi. Đi lên chút nữa, Draco lại thấy hơn hàng chục loại Sôcôla khác nhau. Có hơi chóng mặt mà nhìn mẫu mã đa dạng. Nhờ đến lời Scorpion dặn, Draco chọn hộp Sôcôla sữa to đùng. Nhìn lại túi sách, cảm thấy đã đủ, Draco cất bước về quầy tính tiền.
Đứng đợi nhân viên bận rộn, Draco cò cảm giác có chút không đúng. Từ nãy đến giờ, cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm. Lúc xuất phát cậu có hơi nghĩ miên man nên không phát hiện.
Giờ mới để ý thấy mình bị theo dõi. Cái ánh mắt đó vô cùng nóng bỏng, lại trần trụi như muốn xé rách cậu ra thành từng mảnh. Draco cảm thấy mình như lõa thể, từng làn da mái tóc, từng bộ phận trên cơ thể đều lọt vào hai con ngươi đó để chúng đánh giá.
Rùng mình, cậu có chút bất an. Draco nhanh chóng cầm lấy túi của mình, đi ra khỏi siêu thị. Draco cố ý đi vòng quanh khắp nơi để chứng thực suy đoán của bản thân. Cậu đã đúng, cái ánh mắt ấy chưa bao giờ rời khỏi cậu. Khinh nhau à, dù cho Draco Malfoy này có suy sút đến mấy. Thì cậu đường đường cũng là phù thủy, một người đã từng trải qua chiến tranh tàn khốc đó.
Một Muggle thì có thể làm gì được cậu chứ. Bình tĩnh lại, Draco từ từ đi vào ngõ nhỏ vắng người. Cậu định dụ hắn ra để hỏi cho rõ. Thế nhưng chưa kip làm gì thì bản thân đã ngất xỉu. Draco nhớ rõ lúc đó xuất hiện ánh sáng màu đỏ rực.
Stupefy (Búa choáng)
Là bùa chú có thể gây choáng mục tiêu, có điều đây là bản nâng cấp nên làm cậu hôn mê luôn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu đã cho ra phỏng đoán như thế. Cậu có lẽ đã bị mai một rồi.
Có thể đoán ra mình bị theo dõi mà lại không đoán ra đó là một phù thủy. Dù cậu có mạnh hơn bất kì Muggle nào, nhưng với phù thủy thì lại chẳng khác nào mèo mất móng vuốt.
Hiện tại cậu không hề có đũa phép mà dám dẫn phù thủy đến nơi vắng vẻ thế này sao. Ôi, dạo này bản thân hơi chủ quan quá rồi. Không biết là bạn hay thù nhỉ. Có lẽ ba không thể về đưa con hộp Sôcôla bự như đã hứa nữa rồi Scorpion.
Tại một hẻm vắng người ở London. Draco Malfoy biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ bỏ lại một chiếc túi xách đựng hai hộp sữa, một hộp kẹp giấy, hai hộp kẹo cao su hương bạc hà cùng một hộp Sôcôla sữa loại lớn. Mà ở quán bé Scor bỗng cảm thấy có chút tâm thần không yên.
Tinayennhi
# 1121 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro