Chương 34 (HCV)
*Đã beta
---------------------------------------------
Vốn định hỏi cho ra lẽ rồi, thì Draco sẽ cho Harry 'ăn' một chút. Coi như quà xin lỗi vì đã không tin tưởng anh. Nhưng... haha đời không như mơ. Đến cả giải thích còn không thể thì mắc gì tôi phải tin anh?
Đau đớn, khổ sở, buồn bã, phẫn nộ,... như bủa vây lấy Draco. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn lại. Nước mắt trong khóe mi bị cậu ép lại không cho tràn ra. Đôi môi mím chặt, hai tay nắm chặt chiếc áo của Harry. Thật lâu sao Draco mới khàn khàn cất tiếng.
" Có gì mà anh không thể nói."
" Anh..."
Harry bỗng chốc phân vân. Dấu diếm cậu một bất ngờ có hay không là một quyết định đúng. Nhìn Draco thế này anh đau lòng quá.
" Nếu không thể nói thì tôi coi đây là một sự phản bội."
Mắt Draco vằn đỏ nhìn Harry. Không định để Harry nói thêm một câu gì nữa. Cậu nói tiếp.
" Năm năm trước, anh đã quay lưng bỏ tôi mà đi. Bỏ lại tôi và một sinh mệnh nhỏ bé. Có thể đây không phải do anh cố ý làm nên nhưng nguyên nhân gián tiếp cũng là anh mà ra. Tôi đã mất rất nhiều thứ, nhưng bây giờ tôi không muốn nhắc lại"
" Năm năm sau, khi tôi và bé Scor đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Thì anh bất ngờ xuất hiện, dùng thần chú đánh ngất xỉu tôi. Sau đó không cần tôi nói thì anh cũng biết những gì anh làm lúc đó rồi."
Nói một lèo xong, Draco phải hít sâu vài cái rồi mới nói tiếp.
" Lúc đó đau đớn, khuất nhục và rất nhiều cảm giác xuất hiện. Tôi lựa chon quên nó đi. Vậy mà... vậy mà anh lại tiếp cận Scorpion, mặt dày theo đuôi thằng bé. Anh xin lỗi và xin sự tha thứ, và tôi cũng mềm lòng tha thứ. Chúng ta bắt đầu lại. Đúng không?"
"Vậy mà, chỉ chưa đầy vài tháng, anh đã dấu diếm tôi đủ điều. Cả tháng nay, anh mất tăm mất tích. Anh thay lòng rồi đúng không? Anh muốn về với cô Ginny kia, hay ai đó sạch sẽ hơn tôi đúng không? Tôi đã tin tưởng anh nhưng .Thật sự... thật sự Draco này thất vọng về Harry lắm rồi..."
Đến lúc này, giọng Draco đã hơi nghẹn ngào rồi. Nhưng cậu vẫn kiên cường không để nước mắt rơi. Hai tay bắt lấy vạt áo của Harry cũng run run
Harry đau lòng nhìn thân thể của người trước mặt. Chắc em ấy thất vọng lắm. Nhưng không phải anh muốn như thế đâu. Chỉ là... Chậc.. đành phải vậy thôi.
" Draco à, không phải như em nghĩ đâu..."
" Không phải như tôi nghĩ? Nếu không có gì anh lại phải dấu diếm!!?"
Không để Harry nói hết, Draco đã gào to lên. Gương mặt trắng trẻo nay đỏ lên vì tức giận. Khóe mắt long lanh giọt nước mắt nhưng vẫn quật cường không chịu tràn ra.
Harry dịu dàng ôm lấy Draco, khẽ vỗ vỗ thân hình đang run rẫy trước mặt. Bỗng anh di chuyển tay xuống nách và hông của cậu. Nhanh như cắt cơ thể của Draco đã không còn ngồi ở trên đùi của Harry. Mà bây giờ đang tiếp xúc với ghế sô pha mềm mại.
Draco chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Harry đang đứng trước mắt mình với ánh mắt dò xét. Định mở miệng mắng vài câu thì.
Harry chợt quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Hai tay đưa lên ngang tầm mắt cậu. Một trong hai tay cầm một hộp nhung đỏ. Tay còn lại mở hộp ra. Xuất hiện trước mắt Draco là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn màu bạch kim vô cùng tinh xảo. Trên nhẫn có khảm một viên kim cương to bằng trứng bồ câu.
" Đây là..."
" Draco! Anh biết rằng bản thân đã làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng em có nguyện ý cho anh bù đắp suốt quãng đường còn lại không? Do You Wanna Marry Me?"
Chưa kịp để Draco nói xong một câu, Harry đã nhanh chóng cắt lời cậu. Mắt anh nhìn thẳng vào người Draco. Miệng nói lời cầu hôn với gương mặt hết sức nghiêm túc.
Draco nghệch mặt ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài giây trước hai bên đang cãi nhau thì giây sau đã cầu hôn rồi. Diễn biến quá nhanh làm Draco không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Khó khăn lắm Draco mới cất lời được.
" Chuyện này.... chuyện này là sao?"
Nhìn Draco ngơ ngác như thế làm Harry hơi tức cười. Không ngờ Draco cũng có mặt ngây thơ như thế này. Không để người yêu phải thắc mắc nữa, Harry giải thích.
" Thật ra không phải anh cố dấu em. Mà là anh và con đang cố chuẩn bị một buổi cầu hôn bất ngờ cho em. Đã gần xong hết rồi, ai ngờ hôm nay lại.... Thật là sao em lại đa nghi thế, anh đã phát lời thề độc rồi mà."
Khi nói, Harry cười ngu ngơ. Bàn tay không phải cầm hộp nhẫn đưa lên đầu gãi gãi. Miệng hơi hơi, chỉ hơi hơi thôi, oán hận nói.
" Em..em"
Draco mặt đỏ bừng bừng nhìn Harry giải thích. Thật ra cậu đâu muốn nghi ngờ, chỉ là cậu bị tổn thương quá sâu. Nên bây giờ cả niềm tin cơ bản cũng không thể cho. Chỉ là cậu không ngờ, một sư tử như Harry lại có những mặt tinh tế như thế.
" Không cần nói nữa đâu. Anh biết tại sao mà. Vậy em có đồng ý lấy anh không?"
Harry hiểu tại sao Draco lại như vậy. Tất cả cũng vì anh, là tại anh đã làm Draco thất vọng. Nên Harry thông cảm, bây giờ việc anh cần làm chỉ là đợi cho bé Rồng gật đầu đồng ý mà thôi.
Draco gò má ửng hồng nhìn chiếc hộp. Cảm nhận thấy đôi mắt nóng rực của người kia. Cậu dũng cảm cắn răng nói.
" Em... em đồng ý."
Khi vừa dứt lấy câu nói. Harry vươn tay cầm lấy bàn tay trắng nõn của Draco. Lấy chiếc nhẫn dịu dàng đeo vào ngón áp út thần thánh.
Xong xuôi, Harry ôm chặt lấy người trước mặt. Cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia thật sâu thật sâu.
Và sau đó, sau đó thật lâu nữa. Ta vẫn có thể thấy bóng dáng của hai người bọn họ ôm hôn nhau đầy yêu thương.
Tinayennhi
------- CHÍNH VĂN HOÀN -------
06072018
# 1134 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro