Chương 32
Sớm chưa sớm chưa. Mới ra fic mới nà, series H, ủng hộ nha~ Khen mị đi ^^
*Đã beta
---------------------------------------------------
Trở lại với vài phút trước, khi hai người đàn ông cùng kêu "Stop!!!"
Cá chắc rằng các bạn sẽ không dám nhìn gương mặt của Harry lúc ấy đâu. Đôi mắt màu lục bảo ấy như có đốm lửa nhảy nhót. Lục quang loe lóe đáng sợ như màu của thần chú chết chóc. Đôi mày rậm xoăn tít lại, nhíu như thành một đường.
Mặt đen thui như đít nồi, à không phải là đen hơn đít nồi mới đúng. Cái cảm giác bị đôi đồng tử đầy nguy hiểm ấy nhìn vào chắc ai cũng phải nổi da gà da vịt. Và đó chính là cảm giác của Draco lúc này.
Cậu hơi hốt hoảng nhìn Harry trước mặt, cách bản thân chưa đầy vài mét. Ánh mắt đó của Harry là sao, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đấy. Cậu làm gì sai à?
Chỉ là trò chuyện với Kart một chút thôi. Mấp mấp đôi môi định nói Harry không nên nhìn cậu như thế nữa. Thế nhưng Har đã nhanh tay bắt lấy cổ tay của cậu. Kéo cậu dậy một cách mạnh bạo, rồi tha đi khỏi quán.
Đến một con hẻm nhỏ vắng người. Anh khẽ lẩm nhẩm câu thần chú độn thổ. Chợt một trận chóng mặt ập đến cơ thể cậu. Đầu óc cậu xoay mòng mòng khi phải bất ngờ độn thổ. Đã năm năm trôi qua mà không dùng phép thuật. Đột nhiên lại phải di chuyển dưới lòng đất làm Draco hết sức không quen.
Chừng vài phút cũng có thể là vài giây, cậu và anh đáp xuống một căn phòng. Là phòng khách của căn hộ Harry. Khi dừng tại nơi đó, Draco không thể đứng vững vàng được mà phải dựa vào lòng ai kia. Gương mặt trắng bệt không chút máu, đôi mắt gần như mất tiêu cự. Phải cố gắng lắm, Draco mới không nôn thốc nôn tháo trên chiếc áo khoác xinh đẹp của Harry.
Phải mất một khoảng thời gian để Draco bình tĩnh lại. Cậu từ từ đứng vững lại rồi buông tay khỏi người Harry. Gương mặt vẫn còn hơi tái nhưng đã ổn hơn so với lúc trước một chút.
Nhíu nhíu đôi mi thanh tú, Draco oán hận hơi chu chu mỏ. Nhìn Harry với ánh mắt trách cứ.
" Anh làm gì mà gấp gáp vậy. Không cho tôi chút tinh thần để chuẩn bị khi độn thổ à? "
Harry không đáp lời, ánh mắt nhìn thẳng như xoáy sâu vào linh hồn cậu. Chẳng nói chẳng rằng đi đến bên sô pha ngồi xuống.
Draco nghi hoặc nhìn Harry, rồi cũng đi theo đến ngồi kế bên anh. Nhưng một trận lực kéo cậu lên. Chưa đầy một giây, Draco đã hoàn toàn trong tư thế mặt đối mặt với Harry.
Mông cậu thì ở trên chiếc đùi tráng kiện quen thuộc. Tay bị nắm lấy, ngực gần như đập thẳng vào khuôn ngực rộng lớn. Eo bị một vòng tay ấm áp quấn lấy, mặt cậu chỉ cách mặt Harry chưa đầy vài xăng ti.
Còn chưa kịp thắc mắc, thì mái đầu bù xù của anh đã vùi vào hõm cổ cậu cọ cọ. Uầy nhột gần chết, Draco không ngừng lấy tay đẩy đẩy người lớn mà hành động như con nít kia.
Hồi lâu sao, Harry mới chịu buông tha cần cổ trắng nõn. Anh im lặng nhìn Draco, sau mới cất tiếng một cách chậm chạp.
"Draco, người hồi nãy là ai?"
"Ai? Ý anh là bảo Kart sao?"
Draco không hiểu câu hỏi của Harry cho lắm. Khoảng một lúc sau mới chợt nhận ra người Harry hỏi là Kart.
" Sao em lại để cho anh ta nắm tay? "
Lực lượng cánh tay Harry ôm eo Draco chợt mạnh lên. Như muốn đem cậu giữ chặt hơn nữa.
Hơi khó chịu, nhưng cậu cũng không vùng vẫy. Mà ngoan ngoãn trả lời câu hỏi Harry, thanh minh rằng hai người chỉ là bạn mà thôi. Dù trước kia cũng muốn tiến tới một bước nữa nhưng đâu cần phải nói đâu đúng không.
" Đều là bạn bè cả mà, nắm tay là bình thường thôi. Không lẽ... Harry ghen sao? "
Giờ Draco mới nhận ra anh người cậu đang tức lồng lộn lên vì ghen. Không ngờ Cứu Thế Chủ cũng ngày hôm nay. Thật đáng yêu làm sao~ Nụ cười thỏa mãn chợt vẽ lên trên môi cậu.
Harry thấy cậu cười vui vẻ như vậy cũng có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút thở phào vì câu nói của Draco. Anh hơi ép sát đầu vào khuôn ngực của Dra, dụi dụi a~ Thoải mái làm sao.
Harry thật sự nhẹ nhõm khi biết quan hệ của hai người là bạn bè. Thật sự lúc đó, anh gần như muốn nổi điên lên và cho tên chết tiệt kia một cái Avada. Nhưng đã kiềm lại được, nếu không bây giờ chắc sẽ hối hận lắm.
Lúc đó anh gần như mất đi lý trí nên mới mạnh bạo đối xử với cậu như vậy. Cả việc độn thổ không báo trước nữa, anh có chút ân hận khi nhìn thấy gương mắt trắng toát của Draco. Anh như muốn đập vào mặt mình vài cái tát. Sao lại có thể đối xử với Draco yêu dấu như thế chứ.
Trước kia anh cũng vì ghen mà làm đau lòng Draco rồi. Bây giờ không thể như vậy nữa, anh đã gây ra lỗi lầm quá nhiều. Harry này phải bù đắp cho Draco. Thật ra nếu lúc ấy Draco bảo Kart là người em yêu. Thì Harry cũng sẽ không làm gì. Bởi nếu em yêu anh ta thì anh sẽ buông tay. Dẫu sao anh cũng đã gây bao nhiêu chuyện khổ sở cho em. Em ghét anh cũng phải. Nên Harry này tình nguyện buông tay để em hạnh phúc.
Nhưng anh thật may mắn, may mắn làm sao khi hai người kia chỉ là bạn và Draco vẫn yêu anh.
Tinayennhi
# 1024 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro