Chương 31
Hôm nay đăng chương sớm sớm một chút. Thấy để trong bản thảo riết bị mục quá.
Mọi người đọc truyện thấy lỗi chính tả hay type nhớ cmt báo giùm mị nhé. ^^
*Đã beta
---------------------------------------------
Kart nhẹ giọng bảo tên cậu. Hai tay cầm lấy đôi bàn tay trắng trẻo thon dài của cậu.
"Draco à..."
"Vâng?" Cậu đáp lời anh, giương tai lắng nghe. Cũng mặc cho Kart cầm lấy tay mình. Kart là một trong số những Muggle hiếm có mà cậu tin tưởng và cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Nên cậu ngầm đồng ý cho sự đụng chạm nhẹ này.
Thấy Draco không có phản ứng bài xích. Kart khẽ thở phào trong lòng, tỷ lệ thành công tăng thêm 10%.
"Anh cũng biết em gần 3 năm trời. Cũng rõ tính tình của em, sự vất vả của em trong suốt bao năm qua phải vật vã một thân một mình nuôi con trong thành phố Luân Đôn sầm uất này."
Kart dừng lại một lúc, nhìn gương mặt của Draco không có vẻ chán ghét. Rồi Kart nói tiếp.
" Bởi thế anh càng thêm cảm phục trước tinh thần và sự cố gắng của em. Dần dà những vẻ đẹp ấy của con người em đã cảm hóa một con người phong lưu tệ bạc như anh. Dù anh biết một người như anh không xứng đáng."
"Nhưng em liệu có cho anh một cơ hội để YÊ....."
Quả nhiên là cao thủ tình trường~ Chỉ mỗi việc tỏ tình thôi cũng đã đủ cung bậc cảm xúc, đủ thâm tình, đủ biểu cảm, đủ ngọt ngào bi thương cũng đủ.... dài dòng.
Nhưng cái gì cũng có cái không tốt của nó. Bởi vì quá thâm tình, quá nhiều cảm xúc và quá dài dòng nên.... Haha, bị cắt ngang chứ sao nữa.
" Stop!!! " × 2
Chữ YÊU còn chưa nói hết đã bị người ngắt ngang. Kart mặt đen thùi lùi nhìn kẻ lớn họng kêu dừng kia.
Chậc! Đồ kỳ đà cản mũi, rốt cuộc là tên mù nào dám xen ngang lúc Kart thiếu gia phong lưu hào hoa đẹp trai tỏ tình thế này!! Ta mà biết thì sẽ móc mắt cắt lưỡi nhà các ngươi!! - Tức giận Kart
Quay đầu mắt Kart là hai tên đàn ông cao to. Ừm, ít nhất là cao hơn hắn. Mà dù cao hơn hắn thì sao, vẫn không đẹp trai anh tuấn bằng Kart này.
Một tên tóc đen quăn quăn, nhìn có hơi bù xù, nhưng kết hợp cùng gương mặt nam tính góc cạnh lại làm cho thêm phần lãng tử phong trần. Nói chung là nhìn vô cùng khiến người khác có cảm giác muốn dựa vào. Hơn nữa kết hợp với thân cao ráo cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy thì đảm bảo là thông sát một đám người.
Ăn mặc một thân quần áo đơn giản cùng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ với vài đường thêu màu vàng. Mà sao anh nhìn thấy hoa văn trên chiếc khăn quàng đó có hơi quen quen thì phải.
Nhưng Kart đây không quan tâm, vì anh có biết tên này đâu =)))
Thế NHƯNG!!! Cái tên đàn ông còn lại thì Kart quen. Mái tóc vàng, hơi lấp lánh ánh kim do ánh nắng chiếu vào. Mắt xanh biếc sâu thẳm như biển khơi, dấu diếm sau gọng kính màu vàng tri thức. Làn da trắng đúng chuẩn phương Tây, nhưng dù trắng thì anh ta vẫn không thiếu vẻ nam tính ngời ngợi.
Đôi chân dài cùng cơ bắp ẩn sau lớp vest lịch lãm làm hắn ta càng thêm anh tuấn, bí ẩn. Ta có thể tưởng tưởng đám cơ bắp cùng sicula sau lớp quần áo dày cộp ấy. Tổng kết lại đây là một mỹ nam phong độ tri thức ngời ngợi (công).
Bởi thế nên Kart càng thêm tức tối, cái tên nhìn tri thức này chính là kẻ đã khiến anh phải mất ngủ bao lâu nay! Đừng bị lừa bởi vẻ ngoài nhìn đạo mạo của tên này, hắn ta mười phần hết chín phần là cầm thú rồi.
Mấy hôm trước vừa chiếm tiện nghi của ông đây xong, giờ còn phá chuyện tốt của anh. Cái tên này muốn anh sống sao đây! Kart thấy não mình đang bị lấp kín bởi lửa giận.
" William Roberts!!! Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?!?"
Lửa giận ngập đầu Kart không quan tâm đến cái gì mà lễ nghi thân sĩ nữa. Anh bây giờ chỉ muốn hỏi cho ra lẽ mà thôi.
" Làm gì là làm gì? Kart, anh không hiểu em nói gì." William không nóng nảy, ngược lại hắn cười. Cười một cách vô cùng thân sĩ. Nhưng trong mắt Kart lại vô cùng đáng ăn đập.
" Anh còn hỏi, nếu không phải anh chen ngang thì bây giờ tôi đã tỏ tình thành công với Draco xinh đẹp rồi. Có khi là đã ôm được mỹ nhân về nhà rồi nói không chừng."
" Mỹ nhân? Tên Draco, là nam sao? Thế nhưng trong quán này anh chả thấy mỹ nhân là nam trong miệng em cả" Vẫn mỉm cười.
"Không thể nào, là cậu trai tóc màu bạch kim ngồi đối diện tôi đây này.... Ớ! "
Quay đầu lại, Kart định chỉ cho cái tên mù kia người thương của anh nhưng quay lại thì người đâu có ở đó.
" Không thể nào, em ấy vừa ngồi ở đây vài phút trước mà!" Kart gần như là la thất thanh nói.
" Thấy chưa, anh đã bảo mà. Lúc nãy anh thấy một người đàn ông kéo mỹ nhân em nói đi rồi" William mỉm cười thâm sâu, đôi mắt dưới chiếc kính hơi lóe sáng.
" Không thể nào....." Kart còn chưa nói hết lời thì đã bị ai kia kéo đi mất dạng.
Trong gió còn lắng đọng lại thanh âm trầm thấp của người đàn ông tóc vàng tên William.
"Nên chúng ta cũng cần nên bàn chuyện thôi nào, Kart của anh..."
Bỏ lại trong quán Lumia ba nhân viên còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cùng một vài vị khách mắt to trừng mắt nhỏ.
Curman khẽ hỏi nhỏ Rio bên cạnh: " Chúng ta có cần gọi cảnh sát không?"
"Đồ ngu, đó chuyện phu phu nhà người ta. Chúng ta không cần xen vào. Mà tôi tò mò không biết họ sắp làm gì nhỉ. Muốn xem ghê." Đáp lại anh chàng thật thà là cái tát lên đầu thật mạnh cùng vẻ mặt mê gái của cô nàng
Tinayennhi
# 1082 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro