Chương 30
*Đã beta
---------------------------------------------
"Draco, giờ em rảnh không?"
Cậu gật đầu nhìn Kart. Vừa gật gù cậu vừa bước đến bên chiếc ghế đối diện với Kart. Sau khi yên vị trên ghế ngồi thoải mái, Draco ngước đầu lên nhìn anh với vẻ thắc mắc. Cậu hỏi, kèm theo nụ cười nhẹ.
"Vâng. Có chuyện gì sao?"
Vành tai của Kart bỗng chốc đỏ bừng. Came down! Came down Kart!!! Mày đã quá quen với sự quyến rũ của em ấy qua bao lần tiếp xúc rồi mà. Sao lại có thể ngây thơ đỏ mặt và tim đập thình thịch được cơ chứ. Khụ khụ, cố hắng giọng, Kart cố gắng làm không khí trở nên ừm..... chúng ta có thể nói là khá ngọt ngào.
"Không, cũng chẳng có việc gì. Chỉ... là anh muốn trò chuyện với em thôi." Cùng với giọng nói trầm thấp, từ tính là một nụ cười mỉm hết sức dịu dàng. Đây là chiêu mà Kart đây đã dùng trong suốt lịch sử tình trường của bản thân. Và một kích xuyên tim, không một người phụ nữ nào có thể chống lại.
Kart vô cùng tự hào với nó, chỉ cần theo đúng công thức.
《 Giọng nói trầm + nụ cười buồn = Mũi tên thần tình yêu 》
- Thương hiệu độc quyền Kart -
Không một người nào vượt qua được nó. Nhưng đáng tiếc làm sao, những vật thí nghiệm trước của anh đều là nữ. Nên haha, bạn biết đó tiểu Long là nam. Hơn nữa... tim của cậu đã có chủ rồi.
Draco có hơi sững lại khi nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch ấy. Cũng không phải vì cậu rung động trước vẻ đẹp trai của Kart. Mà là điệu bộ đó của Kart có phần hơi giống với Harry Pottet...
Harry trước đây khi còn là học tại Hogwarts luôn nở nụ cười như thế khi nhìn cậu. Mang một chút buồn bã, dịu dàng, làm con tim của cậu cứ đập liên hồi. Thế nhưng sau nó cười ấy luôn là một lời nói khinh bỉ, châm chọc của đám bạn anh ta, có khi đó là Ginny cũng có khi là Ron,....
Hiển nhiên sau đó cậu cũng không chịu thua kém mà đáp trả. Cuối cùng, khi kết thúc chuyện là Harry hoặc Hermione can ngăn thì mới xẹp xuống. Có khi nặng hơn là hai bên đều rút đũa phép, và mỗi lần như thế đều cần giáo sư tới ngăn.
Nếu may mắn giáo sư Snape bắt gặp thì cậu chỉ bị phun nọc độc chút xíu. Nếu mà bị giáo sư khác phát giác thì mười phần mười là Slytherin bị trừ bảo thạch. Nếu gặp giáo sư công bằng như chủ nhiệm Gryffindor - giáo sư McGonagall thì cả hai bên đều bị trừ. Nhưng rõ ràng là bọn họ gây chuyện trước. Vậy mà Harry luôn bênh vực họ....
" Draco. Em không sao chư?"
Kart kêu tên người trước mặt. Có việc gì mà em ấy trông đau thương như thế chứ. Đôi mắt thì mờ sương, sắc mặt thì hơi tái nhợt như bị ai thu mất tâm hồn. Em ấy bị bệnh sao?
Draco sau khi nghe thấy tên mình mới hơi tỉnh táo lại. Chớp chớp đôi mắt hơi mông lung, lại lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Thật là, không ngờ chỉ là một nụ cười giống Harry chỉ có vài phần thôi mà đã thất thần rồi. Có vẻ Draco Malfoy này đã bị trúng độc sâu lắm rồi. Một loại độc độc nhất mang tên Harry Potter. Nên mới lo được lo mất thế này. Chẳng phải đã bảo tin tưởng Harry sao...
Cha à... có vẻ con không thể giống như cha nói. Tin tưởng người con yêu vô điều kiện. Bởi lẽ người mà cha yêu và tin tưởng nhất cũng đâu thể đáp lại giống thế. Phải là ngược lại chứ, nên cậu cũng có quyền được lo sợ lo mất chứ.
Dù cho không có anh ta, cậu vẫn có thể sống tốt nhưng cái cảm giác có được rồi lại mất nó đau khổ gấp ngàn lần. Nên cậu mới sợ hãi, lo lắng...
Được rồi Draco, mày đừng mất bình tĩnh như thế chứ. Bây giờ không phải thời gian lẫn địa điểm để suy nghĩ vu vơ. Có gì thì về nhà hẳn nói chuyện với Harry. Cậu nghĩ cậu và anh cần có một buổi trò chuyện riêng.
Draco ngẩng đầu lên, lại lắc đầu thêm một lần nữa. Trả lời cho câu hỏi của Kart.
" Không có việc gì. Em ổn mà"
"Thật chứ, nếu mệt mỏi thì em nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
Kart vẫn hoài nghi nhìn nhìn Draco. Khuyên nhủ cậu nên đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu.
" Không cần đâu, em vẫn khỏe mà. Mà anh có chuyện gì cần nói với em sao?"
Cậu vui vẻ cười với Kart thay cho lời cảm ơn. Nhẹ nhàng lái câu chuyện sang vấn đề lúc nãy.
Dù vẫn hơi nghi nghi nhưng Kart cũng dễ dàng cho qua vấn đề hồi nãy. Hơi hơi hồng hồng ở hai má, anh quyết định sẽ nói lên tấm lòng của mình cho Draco nghe. Kart cảm thấy một nguy cơ không hề nhỏ khi thấy vẻ thất thần hồi nãy của Draco.
Nên nhanh tay trước thì sẽ tốt hơn! Bây giờ là khoảng hai giờ chiều, mặt trời trên cao hơi chói chang. Nhưng trong quán thì anh chẳng cảm thấy nóng nực, ngược lại còn thấy hơi mát mẻ.
Có vài tia nắng nghịch ngợm xuyên qua cửa kính mà hắt lên bàn của anh và Draco. Chiếu lên cái chậu cây nho nhỏ trên bàn, làm màu xanh càng thêm sức sống, gương mặt được ánh sáng ánh vào của Draco càng làm cậu thêm nổi bật. Tại thời điểm này quán cũng không đông gì cho cam, vả lại anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi nên....
Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa. Cớ chi sau không tỉnh tò.
Kart nhẹ giọng bảo tên cậu. Hai tay cầm lấy đôi bàn tay trắng trẻo thon dài của cậu.
" Draco à.."
Tinayennhi
# 1048 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro