Chương 3
*Đã beta
--------------------------------------------
5 năm sau.
Ở một căn hộ nhỏ nào đó, trong một thành phố của nước Anh...
... vang lên một giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc.
"Scorpion Hyperion Malfoy, rốt cuộc là con dậy ngay lập tức hay là muốn mông nở hoa."
Vâng tiếng ngâm nga này không ai khác là của bạch kim mỹ nhân năm xưa Draco Malfoy.
Sau cái đêm định mệnh ấy, cậu quyết định đi thế giới Muggle. Dù ghét cay ghét đắng cái thế giới vô phép thuật này thì như thế nào, cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Draco Malfoy là một cựu Tử Thần Thực Tử, đây là điều mà cả giới phép thuật Anh quốc đều biết. Và chính vì thế sẽ không có một nơi nào chứa chấp cậu trong tình trạng đang mang thai.
Cật lực cất bước trên con đường tương lai đầy trắc trở và nhiều điều không thể lường trước. Cậu có lúc muốn từ bỏ lắm chứ, buông bỏ cái thai ngoài ý muốn này. Nhưng vào lúc ấy, tình mẫu tử, sự quý trọng đối với hậu đại của phù thủy và tình yêu với Harry đã ngăn cho cậu hạ sát đứa con ruột thịt của mình.
Dùng số tiền mình dành dụm được thuê một căn hộ nhỏ riêng tư. Tìm hiểu về cách chăm sóc hài tử, một thân một mình cố vượt qua những đêm đau nhức, những cơn nghén mỗi ngày.
Draco biết rằng sẽ không có ai giúp được bản thân và cậu cũng chẳng thể đi bệnh viện. Điều an ủi duy nhất của cậu là hài tử này, hài tử của cậu và anh. Dù nó chính là người hành hạ cậu thành thế này và cha nó chẳng mong muốn nó chút nào.
Rồi đứa trẻ được sinh ra, trong một căn hộ nhỏ bé, không ai bên cạnh cùng với tiếng đau đớn rên rĩ của người ba. Draco lúc đó cảm thấy mình thật cô độc, thật ủy khuất làm lý trí cậu gần như sụp đổ.
Không phải ai làm người mẹ đơn thân, một thân một mình sinh con, vừa phải nhớ lại những câu cay nghiệt của người mình yêu thương lại có thể lành lặn cả. Cậu chỉ đang cố chống đỡ thôi, chống đỡ cái thân thể tàn tạ, chống đỡ cái tinh thần suy kiệt. Thế nhưng hi vọng của cậu đã được sinh ra, vừa giống như mất đi vừa giống như tìm lại được.
Vào một đêm của tháng mười hai, ánh sáng le lói độc nhất của Draco đã cất tiếng khóc đầu tiên của cuộc đời. Mang theo hứa hẹn những hạnh phúc và tiếng cười cho cậu trong những ngày tháng sắp tới. Thằng bé được đặc tên là Scorpion Hyperion Malfoy.
Scorpion là chòm sao thiên hạt (bọ cạp), Hyperion mang nghĩa là người nhìn từ phía trên, luôn tiến về phía trước, Malfoy một dòng họ cao quý đã suy bại. Không cần nói cũng biết Draco đã đặt hi vọng lên Scor cỡ nào. Giống như chòm sao cao cao trên kia hãy luôn sáng rọi và mang theo niềm tin phục hưng gia tộc tiến về phía trước!
Chợt giọng nói của bé Scor kéo Draco về thực tại.
"Ba ba, con dậy rồi nè. Đừng đánh mông con nha!"
Nhìn thằng bé, Draco vừa vui mừng vừa chua sót. Scorpion có mái tóc bạch kim mềm mại và làn da trắng đến tái nhợt được truyền qua bao đời của nhà Malfoy. Thế nhưng đôi mắt của thằng bé lại là màu ngọc lục bảo. Thừa hưởng vẻ đẹp tinh tế của cậu và tính cách nghịch ngợm của anh. Khi nhìn bé, cậu luôn nhớ đến Harry.
Đúng là tự hành hạ mình mà. Lấy bàn tay khẽ xoa đầu bé con nhà mình. Nói gì thì nói, chuyện cũ đã qua rồi thì nhắc lại làm gì. Giờ cậu chỉ cần mưu sinh kiếm tiền sao cho nuôi Scor ăn học thành người. Cậu không hề muốn cho Scor có chút tiếp xúc đến thế giới phù thủy nữa.
Quả thật cái tên của thằng bé chứa quá nhiều kì vọng, nhưng giờ cậu chỉ cầu một đời bình thản thôi. Scor còn nhỏ không cần có gánh nặng quá nhiều, vả lại cậu không muốn bé con thất vọng khi biết sự thực về quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của baba nó và cả việc cha nó không cần nó như thế nào.
"Được rồi, đừng kéo dài thời gian nữa. Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, ba nấu sẵn rồi đó, bé con của ba."
Nở nụ cười dịu dàng trả lời cục cưng của cậu. Thời gian trôi qua không làm Draco mất đi nét đẹp của mình. Mà thay ở đó là sự thành thục của một thanh niên đã trưởng thành. Cao ngạo vẫn còn nhưng không để lộ ra ngoài mà giấu nó sâu tận tâm hồn.
Hiện tại Draco là một thanh niên ôn nhu tao nhã thậm chí là dịu dàng. Cộng thêm mái tóc bạch kim vẫn sáng chói như thường, gương mặt tinh xảo quá mức và cả thân hình gợi cảm ấy đã hút hồn không biết bao nhiêu trai gái đó.
Công việc hiện tại của Draco là người pha chế tại một quán cà phê nhỏ tên Lumia đồng thời cũng là ông chủ luôn. Cậu thật sự không thể làm việc dưới trướng người khác nên đành tự thân vận động.
Quán tọa lạc trên một con hẻm trên tuyến đường gần tòa nhà Quốc Hội. Bởi thế quán thu hút không ít công nhân viên chức, quan lại bởi vẻ đẹp tinh tế tao nhã, đồ uống cực ngon và nhất là hai cha con chủ quán xinh đẹp quá mức bình thường.
Quán cách căn hộ hai cha con không xa cho lắm, chỉ một dãy phố thôi. Nắm lấy bàn tay của Scor, Draco dẫn thằng bé đến quán.
Tinayennhi
# 1023 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro