Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

*Đã beta

--------------------------------------------

Thật là có vấn đề!

Thật sự là có vấn đề!!!

Vấn đề? Là vấn đề gì??!

----------------------------------------------

Sau hôm kích tình ấy, Harry nhận được một cơ hội chuộc lỗi từ Draco. Cả hai quay về điểm xuất phát, bắt đầu một mối tình đang dang dang dở dở.

Hiển nhiên sáng hôm đó, vẫn không thể tránh khỏi một hồi gà bay chó sủa. Harry đã phải vận dụng công phu mặt dày ba lớp đất của mình để nịnh nọt bé Dra da mặt mỏng kia. Kẻo không chừng người ta lại ngạo kiều bỏ đi.

Trích một đoạn buổi sáng hôm ấy:

"Potter đầu sẹo! Sao anh dám làm thế với tôi!!!"

Mặt Draco đỏ hồng, đôi mắt màu lam xám xinh đẹp lộ rõ ánh lửa. Chứng tỏ cậu đang vô cùng giận dữ và có một chút xấu hổ chăng.

"Nào nào, Draco đừng nói như anh phạm tội tày trời thế. Chẳng phải em cũng rất thoải mái sao"

Harry cong ánh mắt cười, tay chân không yên ôm lấy bé Rồng đang tạc mao. Vừa chiếm tiện nghi vừa vuốt mông ngựa. Không thể nào xứng hơn với danh hiệu Cứu Thế Chủ mặt dày vô sỉ hơn tường thành Hogwarts.

"Anh!!" Draco câm nín

--End--

Không nói chuyện này nữa, sau ba tháng ăn nhờ ở đậu. Harry không phụ danh tiếng Cứu Thế Chủ. Thành công bắt được tâm của Scorpion cùng ba nhân viên quán Lumia.

Tất cả bọn họ cùng nhau hợp tác tặng cho Dra một bí mật cực lớn. Thế nên ta mới có vấn đề ở đây.

Bí mật gì đây, bí mật gì đây.

------ Phân cách tuyến suy nghĩ của Draco ---------

Draco dạo này không vui. Sau khi đồng ý tha thứ cho Harry, hai người ở chung với nhau kèm theo cái bóng đèn cực lớn aka Scorpion. Dù sao cũng quen thuộc, họ cũng ở cùng với nhau vài tháng trước khi gặp tấn công của ba người kia.

Thế nên sống với nhau không khác trước đây, khụ ngoài vài lần Harry nổi thú tính. Đây là một vấn đề hết sức đau đầu với Draco, bởi bên họ còn có một cái đầu nhỏ phát sáng.

Nhưng chuyện không phải nghiêm trọng ở chổ đó. Mà là một chuyện khác còn nghiêm trọng hơn rất nhiều

Chuyện là dạo này Harry lạ lắm. Bình thường mỗi khi cậu ra ngoài hay ở bất cứ đâu, Harry luôn theo sát cậu. Chả khác gì keo dán chó mà người ta hay nói.

Vậy mà dạo gần đây anh ta không phải biến mất thì cũng là bảo có việc. Trước đây 24/7 không bao giờ thiếu vẻ mặt cần đánh đòn đấy, và cậu chả cần mất công đi tìm, thì bây giờ 24 tiếng thì mất 18 tiếng trốn đi đâu đó.

Cũng giống như sáng nay. Sau khi ăn bữa sáng ngon lành do Draco chuẩn bị xong. Harry đã gấp rút bỏ dao nĩa, cầm áo khoác chào tạm biệt cậu và Scor. Trước khi đi chỉ bảo là :"Anh có việc gấp nên đi trước"

Draco chỉ biết uất nghẹn, vương đôi mắt trân trân của mình nhìn Harry đi, không biết phải nói gì cho phải. Cậu đành ngồi xuống bàn ăn và suy nghĩ vu vơ thế này đây. Nhà cửa hiện tại cũng còn có mình cậu. Scorpion đã sớm chạy đi chơi rồi.

Thật là một cái nhà gì đâu. Đi hết trơn chỉ bỏ lại mình cậu cô đơn lẻ bóng.

Hỏi thử xem đó có phải bình thừơng không. Tất nhiên là không bình thường rồi, mà là một vấn đề hết sức nghiêm trọng!!!!

Nghiến răng nghiến lợi, Draco thầm xỉu xói Cứu Thế Chủ mặt dày kia. Tôi mà biết anh làm gì sau lưng tôi thì biết chừng.

Mạnh mồm trong lòng thế nhưng sâu trong thâm tâm Draco đang có một luồng bất an. Nếu Harry âu yếm người khác và bỏ cậu đi thì sao?

Dù sao, thay vì một người nhơ bẩn như cậu thì hẳn anh ta sẽ thích ả chồn cái kia hay một người nào đó sạch sẽ đơn thuần hơn. Tự nhiên một luồng chua sót thẩm thấu vào lòng Draco. Cậu thầm nói trong lòng Đừng suy nghĩ lung tung Draco à. Mày phải tin tương Harry chứ.

Không thèm để ý đến cơn đau nhoi nhói ấy. Cậu chuẩn bị dọn dẹp và tới quán. Dù thiếu anh ta thì cậu vẫn có thể tiếp tục cuộc sống này.

Cầm lấy chiếc áo và khăn quàng cổ trên móc. Mặc vào người và chuẩn bị đến nơi làm việc. Vừa đi cậu vừa cảm nhận cơn gió lành lạnh của mùa thu phả vào người.

Mùa thu ở nước Anh đẹp như truyện cổ tích ấy. Hàng cây cao hơi ngả vàng cùng những khóm lá đỏ thắm hòa quyện với nhau tạo thành một vẻ đẹp khó cưỡng lại. Đặc biệt vào thời điểm sáng sớm thế này, từng tia nắng thu về khẽ xuyên qua tán lá còn đọng tí sương sớm. Và càng không thể bỏ qua lớp sương mù nhè nhẹ vương vấn hơi mát trong không khí của buổi sáng tinh mơ.

Cậu cảm nhận vẻ đẹp ấy, hơi nhăm nhắm đôi con ngươi xinh đẹp. Một cảm giác thỏa mãn len lỏi vào người cậu. Có lẽ thay vì buồn bực trong người, lo lắng vẩn vơ vì mấy chuyện không đâu. Thì tận hưởng cuộc sống xinh đẹp này sẽ tốt hơn cho cậu.

Làm người yêu quan trọng nhất ở hai chữ tín nhiệm. Trước đây cậu không thể cho anh hai từ ấy, nhưng từ lúc cậu tha thứ cho Harry thì cậu phải tin anh.

Nhưng dù cho Harry có thật sự làm gì đó có lỗi với cậu thì sao? Cậu không phải phụ nữ yếu đuối cần người dựa dẫm. Trước đây cậu sống ổn thì sau này cũng thế!

Và cậu mỉm cười bước đi.

Tình yêu đôi khi không phải dựa dẫm hay phụ thuộc.

Mà nó là sự tin tưởng lẫn nhau.

                                        Tinayennhi

# 1043 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro