Chương 25
*Đã beta
----------------------------------------
Nhưng nhanh chóng vầng hào quang ảm đạm đi, lông mi dài và mảnh ấy rũ xuống che đi đôi mắt cậu.
Hành động ấy hiển nhiên là tín hiệu của sự không tin tưởng. Draco mấp mấp môi, khẽ khàng bảo " Tại sao tôi phải tin tưởng anh. Một Slytherin lại tin tưởng một Cứu Thế Chủ Gryffindor!? Nực cười!!!"
Harry hoàn hồn trước câu nói tuyệt tình của bé Rồng. Anh kích động ôm chặt bờ vai của Draco, cặp mắt kính tròn quê mùa cũ kì không biết bay đi phương trời xa lạ nào. Lộ ra gương mặt góc cạnh đẹp trai của Harry Potter. Đôi mắt ngọc lục bảo quen thuộc nhìn chằm vào Draco.
"Draco, đừng phủ nhận tình yêu của anh. Anh biết em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Nhưng làm ơn hãy tin anh. Anh - Harry Potter hứa sẽ sẽ bù đắp lại tất cả sai lầm của bản thân. Sẽ yêu và chăm sóc em và con, bảo vệ dù mất đi tính mạng này. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nếu không linh hồn sẽ tan biến trong vĩnh hằng. Xin thề với Merlin trên cao!"
Draco giật mình, cư nhiên lại dám thề độc. Linh hồn chính là thứ quan trọng của phù thủy. Vậy mà.... Harry lại dám phát thệ với Merlin. Ở phù thủy giới, đã tuyên thệ thì phải chấp hành, nếu không sẽ bị trừng phạt vô cùng nặng nề.....
Draco cảm thấy.... bản thân hình như có chút cảm động. Cậu có vẻ hơi tin lời Harry nói rồi đó. Nhưng tiểu Long nhà ta không cam lòng và có chút sợ hãi. Nên cậu chọn biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất. Đó chính là ' Im lặng là vàng.
Harry thấy người yêu trầm mặc thì hơi hốt hoảng một chút. Chỉ một chút thôi, sau đó anh bình tĩnh lại. Dùng hai cánh tay to lớn giam cầm Draco trong ngực bản thân.
Cứ thể tiểu Long nằm lên trên lồng ngực mình hằng nhung nhớ, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ trầm ổn kia, cảm nhận hơi nóng ấm áp ấy,....
Như thế trong một khoảng thời gian thật lâu, thật lâu sau đó. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trong một khung cảnh ấm áp và đầy tim hồng thế này.
Nhưng không, khi hai người ôm nhau lâu ơi là lâu. Lâu đến mức đến tác giả và hai đương sự cũng không biết. Thì Harry cảm thấy cái lạnh hơi ẩm ướt ở phía lồng ngực của bản thân.
Hơi giật mình, anh chuyển mắt đảo xuống nhìn Draco. Thấy cậu nhắm tịt mắt lại dụi vào lòng anh, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt cứ rơi ra khỏi khóe mắt như dòng suối không bao giờ cạn.
Draco cứ thế im lặng rơi nước mắt, chẳng hề phát ra tí tiếng động. Giọt lệ óng ánh vương vấn mãi trên khóe mi của cậu.
Cứ thế dần dần cậu khóc càng lúc cành to, như thả hết mọi ủy khuất mà cậu chịu đựng suốt bao năm nay, như gạt đi tất cả nước mặt cậu đã ém trong đôi mắt suốt một thời gian. Khóc nhiều đến nỗi một mảnh áo của Harry đã ướt dầm dề.
Harry ban đầu thì giật mình đôi chút, sau đó thì yên tĩnh ôm lấy tiểu Long. Đặt bàn tay ấm nóng sau gáy của Draco nhẹ xoa bóp. Còn lại thì để người thương dụi trong long mặc sức khóc.
Trong tâm Draco giờ chỉ còn lại những hình ảnh khi xưa đau đớn cùng sỉ nhục, mọi đau khổ cùng ủy khuất nay đã được giải tỏa. Thành những giọt lệ trong suốt như viên thủy tinh.
Còn Harry của chúng ta, lòng đau cũng chẳng kém. Không ai biết anh hối hận và tự trách đến nhường nào khi thấy con người kiêu ngạo và hoa lệ bỏ qua mặt mũi và khóc trong lồng ngực anh. Nhưng anh cũng biết đây là một khởi đầu tốt đẹp để hai người họ bắt đầu lại.
********* ********
Cậu khóc trong lòng anh, nghĩa là cậu tin tưởng anh.
Cậu khóc trong lòng anh, nghĩa là cậu đã tha thứ cho anh ít nhất một nửa.
Cậu khóc trong lòng anh, nghĩa cậu đồng ý cho anh một cơ hội.
Cứ khóc lớn như thế đi
1
2
3
Hãy quên tất cả mọi chuyện.
Và ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
.
.
.
.
Hãy khóc lớn lên
Đừng giữ mọi chuyện trong lòng nhé
.
.
.
Draco của anh.
********** *********
Tinayennhi
# 782 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro