Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

*Đã beta

----------------------------------------------

Draco ngẩn ngơ....

Cảm nhận lồng ngực ấm áp mà mình đang dựa vào. Đôi mắt xanh xám trợn to, tràn đầy mờ mịt cùng giật mình, đôi môi khép mở liên tục như muốn nói điều gì. Tất cả làm cậu trong thật ngờ nghệt và đáng yêu hơn thường ngày.

Bàn tay ấm áp của Harry vẫn đang vuốt ve cái đầu mềm mại của cậu. Bình thường hẳn là Draco sẽ lập tức đẩy ra rồi chỉnh sửa lại đầu tóc đẹp đẽ của bản thân. Nhưng bây giờ, Draco lại để mặc cho ai đó phá phách.

Nhiệt độ truyền qua lớp quần áo mềm mại, Draco cảm nhận được. Vừa ấm vừa nóng, cái cảm giác chân thật vô cùng. Chân thực đến mức cậu cảm thấy không hề chân thật.

Cái ôm ấm áp và tràn đầy cưng chiều này, đã được cậu mơ đến không biết bao nhiêu lần trong giấc mộng hằng đêm.

Cậu mơ đến cảnh cả hai người dắt tay nhau bên bờ cát; cảnh hai người yên lặng ôm nhau trên ghế sô pha, cậu gối đầu trên đùi anh hạnh phúc khép mi cảm nhận cái vuốt ve đầy tình cảm của người ở bên trên, bên cạnh là kết tinh tình yêu của họ; cảnh cả nhà ăn sáng trong tiếng cười nói vui vẻ; cảnh cậu tựa đầu lên trên vai anh nỉ non một ngày mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy khoái hoạt; cảnh .... nhiều lắm, nhiều đến mức cậu không đếm được nữa.

Hạnh phúc làm sao....

Nhưng thủy cũng là ảo tưởng của bản thân, của một kẻ nhơ bẩn và khát cầu tình yêu.

Cậu đôi khi cũng nản lắm rồi, cũng muốn trao trả sinh mệnh nhỏ nhoi này lại cho Merlin rồi bỏ mặc hết mọi ràng buộc trên thế gian, trở về với đất mẹ. Muốn buông bỏ và xé rách lớp vỏ bọc kiên cường mình luôn ngụy trang bao lâu nay cho xong chuyện.

Nhưng cậu không làm được.... Bên cạnh cậu còn có một sinh linh bé nhỏ đang cần tình yêu chăm sóc. Có thể nói Scorpion chính là chấp niệm cuối cùng của cậu trên đời này.

Mà giờ đây, cảm nhận hơi ấm truyền từ đối phương. Làm cậu thấy vừa ẩn ẩn hạnh phúc, vừa ẩn ẩn bi thương.

Trái tim đập bang bang của cậu đang kêu rằng hãy dựa dẫm vào nó đi. Còn lý trí lại mạch bảo, Draco đừng ngu ngốc....tất cả mọi thứ chỉ là giả tạo mà thôi....

-------------------------------------

Harry nhìn người mình yêu ngốc nghếch như thế cũng thầm thỏa mãn trong tâm. Len lén nở nụ cười vui sướng.

Động tác vuốt ve càng thêm nhẹ nhàng, yêu chiều. Người thanh niên này đã có trong ký ức anh từ năm mười một tuổi. Là bạn cùng lứa tuổi đầu tiên anh nhận thức.

Ngỡ rằng họ sẽ thành đôi bạn thân thiết, cùng nhau sóng vai bước đi, cùng nhau vượt qua mọi gian khó, khổ sở. Sau đó một tình bạn tuyệt đẹp sẽ sinh ra rồi dần trở thành một tình yêu tuyệt đẹp đầy rung động...

Nhưng đời không như là mơ. Dòng họ của cả hai, cái tên của họ, giọt máu trong cơ thể và cả thiên tính phép thuật... cũng chống lại nhau. Vĩnh viễn không thể hợp nhất hay chung sống hòa bình...

Cả hai gặp lại chẳng vui vẻ gì cả và anh đã làm một việc mà cả đời đều hối hận. Là từ chối bản tay nhỏ nhắn tái nhợt mang thiện ý ấy.

Sau đó họ thành oan gia, đi đến đâu cãi nhau chí chóe đến đó. Như tổ tiên của họ, một Potter và một Malfoy ngay từ đầu đã bất thế lưỡng lập. Một người định trước sẽ là biểu tượng rực rỡ của quang minh, một người sẽ thành kẻ hầu của hắc ám....

Để rồi quang minh chiến thắng, cậu trở thành kẻ tù tội nhơ nhuốc. Cha cậu vĩnh viễn ra đi còn mẹ cậu bị giam cầm. Còn bản thân cậu phải mang theo cốt nhục của kẻ cậu hận nhất, rời khỏi quê hương thân yêu.

Thật ra, cái sai của cậu không phải lựa chọn hắc ám. Phép thuật được sáng tạo ra không phân thiện ác trắng đen. Cái ác được sinh ra là bởi nhân tâm, còn phép thuật hắc ám chỉ là công cụ của nó. Phép thuật trắng cũng có thể gây sát thương mạnh mẽ mà, cũng không thua kém gì Avada đâu....

Có lẽ việc cậu sai nhất chính là sinh trong một gia đình quý tộc sùng kính hắc ám, có một người cha lỡ đánh mất tâm của mình bởi chính chủ nhân của ông.... Và vị chủ nhân đó, lại có một nước cờ sai lầm nguyên thế cục.

Chiến tranh chỉ là nơi tất cả phơi bày dã tâm. Đấu qua đấu lại cũng chỉ vì một thế giới phép thuật tốt đẹp hơn thôi. Cả anh và cậu chỉ là những con cờ quan trọng trên bàn cờ rộng lớn... chỉ là người thắng làm vua thôi...

                                    Tinayennhi

# 880 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro