Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

*Đã beta

-----------------------------------------

Rồi cậu chợt nhớ lại lúc cậu đang chống cự trước bọn Ginny, vô lực chịu đựng cơn đau. Hình như lúc đó, bọn chúng định tấn công cậu nữa, đũa phép cũng đã giơ lên. Sau đó, bị một luồng sáng đánh vỡ. Draco nhìn thấy một hình bóng to lớn quen thuộc
... là anh sao? Rồi cậu không chịu được nữa phải hôn mê.

Phức tạp nhìn Harry, Draco không thể không thở dài. Anh ta tại sao lại cứ dây dưa cậu hoài thế. Nếu đã không yêu thì đừng giả mù giả sương. Cậu đã chịu đủ tổn thương rồi. Còn nếu cứ tiếp tục trân trọng bảo vệ thế này...cậu sợ bản thân sẽ vạn kiếp bất phục.

Chớp đôi mắt xanh xám, Draco bỏ tay Harry ra khỏi mặt mình. Khôi phục vẻ lạnh nhạt cao ngạo như băng tuyết của mình. Cất giọng đạm mạc "Không có vấn đề gì cả. Mà đây là đâu?"

Bây giờ Draco mới để ý thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Harry không yên lòng nhìn Draco " Đây là nhà của anh. Mà em có thật sự không có vấn đề gì không?"

" Tôi thật sự không có vấn đề nào cả, anh đừng có xem tôi yếu ớt như thế. Mà anh cũng có nhà sao? Vậy mấy tháng nay ăn nhờ ở đậu nhà tôi làm chi?!!" Draco bực bội nhìn Harry, chợt nhớ đến vấn đề tiền nhà ở của ai kia.

Mặt dày vô đối Harry Potter cười chân chó vẫy vẫy đuôi với Draco. "À, tại nhà anh bị hư, mới sửa gần đây nên mới phải ở nhờ chổ em đó."

Khụ... lí do được nêu ra không chỉ Draco mà cả tác giả cũng phải hắc tuyến. Đùa à! Cứu Thế Chủ danh hiệu đại danh đỉnh đỉnh, lẽ nào một câu thần chú sửa chữa lại như cũ cũng không phát ra được ư?? Đứa nào tin!!! Đã vậy còn cười dâm như thế cho ai xem hả?

Còn về phần Harry bị tụt chỉ số thông minh nhất thời cũng phát hiện ra lí do của mình củ chuối như thế nào. Nhưng cũng chỉ cười trừ rồi lại nham nhở đến bên ái nhân quay vòng vòng.

Harry Potter anh đây phải cố gắng lắm mới chui vào nhà của Draco được. Không thể để vì lí do có nhà riêng mà bị đuổi được. Ở trong căn nhà lãnh lẽo không chút nhân khí sao bằng ở bên thân thể mềm mại hương hương.

Từng vạch đen xuất hiện ngày càng nhiều trên trán của tiểu Dra. Nếu biết suy nghĩ của Harry bây giờ chắc hắc tuyến sẽ thành ngã tư đường.

"Được rồi, coi như bỏ qua vấn đề này đi. Nhưng bây giờ anh có nhà rồi thì chuyển ra ngoài đi." Thái độ lạnh nhạt lại lần nữa trở lại. Tiếc rằng giữ được không lâu cho lắm.

"À đừng nhắc lại vấn đề nhà ở này nữa đúng không thân ái. Bây giờ chúng ta bàn chuyện em bị thương hen." Harry cười tít mắt nhìn bé Rồng. Như không quan tâm mà bỏ câu nói sau của Draco. Nhẹ nhàng chuyển sang đề tài một cách vô cùng... ừm .... VÔ SỈ

Draco há hốc mồm nhìn Har chan vô sỉ chuyển đề tài. Mà đề tài lại vô cùng nguy hiểm với cậu.

"Vậy Draco em có thể cho anh biết tại sao em lại kí khế ước chết tiệt đó không?" Dùng giọng điệu nhẹ nhàng trầm thấp gợi cảm của mình nói với Draco. Thế nhưng nội dung của nó lại không nhẹ nhàng như vậy.

Một phát trúng hồng tâm, gương mặt của Draco từ trắng bệt chuyển sang trắng xanh. Cơ thể cậu run run, ánh mắt có chút bàng hoàng nhìn Harry. Cố gắng bình tĩnh đáp trả lại "Ý anh là sao tôi không hiểu."

"Em có chắc là mình không hiểu không?" Mỉm cười. Hai tay nắm lấy vai của người thương đang trốn tránh.

" Không hiểu! Tôi không hiểu những gì anh nói là gì cả!!?" Đến lúc này, Draco đã không thể kiềm lại cảm xúc bản thân. Sự thật mà cậu đã dấu diếm bấy lâu nay. Sự thực đau lòng mà cậu đã phải chịu đựng suốt 5 năm trời lại bị khơi gợi một cách trần trụi ra như thế. Tất cả làm Draco điên cuồng, ủy ủy khuất khuất mà làm đôi mắt xuất hiện vệt nước mắt. Cậu vùng vẫy khỏi người Harry, cố gắng đẩy xa tên khốn khiếp đã khơi ra mọi chuyện.

Cậu hận .. hận tại sao anh lại nói lến vấn đề tàn nhẫn này. Nhắc đến điều cậu muốn quên đi vĩnh viễn..... Khế ước mang đến cho cậu sự khuất nhục vô hạn! Làm cậu đau đến mức phá vỡ lời thề không bao giờ khóc của bản thân. Tại sao!!?

Harry nhìn đến vị quý tộc luôn không bao giờ thất thố trước bất cứ ai. Giờ lại mất bình tĩnh đến thế. Anh đau lòng, đau vì người mình yêu đã nhận biết bao khổ sở, vì phải cô đơn chịu đựng suốt bấy lâu nay. Nếu không phải mệt mỏi và đau đớn quá mức thì cậu đã không phải mất kiềm chế như thế này.

Harry buông vai Draco ra, bù lại anh giang hai tay ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh kia. Đem cái đầu bạch kim kia dựa vào lòng ngực vững chải của mình. Đưa bàn tay vụng về vuốt ve mái tóc mềm mại. Không tiếng động an ủi. Draco à, đừng lo, đã có anh ở đây.

Draco ngẩn ngơ....

                              Tinayennhi

# 970 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro