Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

*Đã beta

-------------------------------------------

Bình tĩnh lại bản thân, Harry cố đem những suy nghĩ loạn thất bát tao ra sau đầu. Ngồi dậy định lên phòng ngủ xem tình hình của tiểu Dra thân yêu.

Bước vào căn phòng ngủ lạnh lẽo do lâu rồi chưa có ai ở. Nhìn đến thân thể bé xinh của vợ yêu, là nơi sưởi ấm duy nhất trong căn phòng cũng như của trái tim anh.

Không ai có thể phủ nhận Draco rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Anh đã rung động trước đôi môi hồng này, chiếc mũi nhỏ này, cả làn da mịn màng trắng trẻo này. Đôi mi nhắm lại làm cho người thêm yên tĩnh đáng yêu này. Tất cả đều là của vợ yêu anh, của người anh yêu nhất. Tức nó cũng là của anh.

Thế nhưng giờ đây cũng trên gương mặt tinh xảo này. Làn da đã tái nhợt không chút sức sống, đôi môi rrăng bệt, đôi mắt dù nhắm cũng không quên nhíu mày, chứng tỏ em ấy ngủ không hề yên lòng... Tức thì cảm giác rung động không còn một mẩu... Chỉ để lại bi thương, đau lòng và tự trách.

Lấy bàn tay rộng lớn chạm nhẹ vào má của người thương, anh khẽ vuốt ve. Nhẹ nhàng xoa nắn, để đưa chút ấm áp cho người đang sợ hãi. Đây là người anh yêu nhất, người sinh cho anh một đưa con, người bị anh tổn thương nhiều nhất....

Bỗng lông mi của thanh niên nằm trên giường khẽ rung. Làm kinh động đến vị đang chìm đắm trong bi thương kia. Anh nhìn không chớp mắt vào Draco. Ngóng chờ đôi mắt xanh xám tuyệt đẹp mở ra.

----------------------------------------

Draco POV

Đau... đau quá...cái đau đến tận cùng của cơ thể. Bóng ma quá khứ vây bám Draco nay đã trở lại. Cơn khủng hoảng do Vết cắt sâu lại trở lại. Cái đau âm ỉ,  từ từ ấy như bủa vây cậu từng giờ từng phút....

Lạnh lẽo làm sao, cậu như đi chân trần ở sa mạc vào đêm. Từng hạt cát lún sâu cuốn lấy đôi chân bé nhỏ của cậu. Cậu cuộn người lại, ôm lấy hai chân như bảo vệ bản thân. Cúi đầu, cậu mệt mỏi nhắm mắt, xung quanh cậu từng hạt cát bao trùm lấy không một khe hở.

Cậu muốn ngủ..ngủ thật lâu và... chỉ một mình. Cái lạnh vờn bên cơ thể cậu, cậu khát cầu một chút ấm áp nhưng bao nhiêu năm rồi nhỉ.... có ai cho cậu đâu.

À không... cậu từng có ấm áp nhưng nó đã rời xa cậu rồi...mãi mãi...Ấm áp ấy như gần như xa... rồi cái nên đến cũng sẽ đến.... Vậy cậu sống để làm gì???

Rồi hai má cậu cảm thấy nóng... Đây là gì, thật tuyệt làm sao. Cảm giác ấm áp từ gò má truyền đến khiến cậu vui vẻ. Thật quen thuộc, là ai... là ai..?

Cậu muốn thức dậy...

End Draco POV

--------------------------------------

Lông mi rung rẩy càng lúc càng lợi hại, rồi không phụ sự chờ mong hé mở ra. Đôi con ngươi xanh xám quen thuộc đối với Harry đã trở lại. Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, nhìn kĩ đến mức khiến cho chủ nhân của nó phải nổi da gà.

Draco ban đầu từ mù mịt nhìn kẻ trên thân đến từ từ thanh tỉnh rồi đến máu dồn lên não. Tên điên này đã làm gì khi cậu ngủ thế hả!!!

Nhớ đến hoàn cảnh mình trước đó bị ba tên Gryffindor chặn đánh. Rồi bị Sectumsenpra vào người. Phải chịu sự đau đớn hành hạ gần chết. Mà quan trọng nhất là cậu phải vô lực trước bọn chúng, sự nhục nhã và khuất nhục này còn hơn cả việc bị Harry Potter cường bạo.

Ít nhất là cậu yêu anh, dù tình yêu đã phai nhạt nhưng động lòng thì vẫn có. Huống chi đôi mắt của Scor rất giống hắn ta. Còn ba người bọn chúng, không những là sư tử mà còn là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu phải rời khỏi giới phép thuật. Kiêu ngạo của Malfoy không cho cậu phải gục ngã trước bọn chúng. Nhưng vẻ mặt lúc ấy của cậu chắc sẽ càng khiến bọn họ hả hê hơn. Đã vậy đám đó còn sỉ nhục cậu nữa chứ. Ôi tức chết mà!!!

Lại quay đầu nhìn kẻ trực tiếp gây nên kia. Bội số tức giận của cậu lại nhân đôi. Hắn ta Harry Potter vĩ đại, cao quý chính là người khiến cậu phải chịu đựng những thứ này. Nếu không phải tại hắn thì cậu đâu phải bị dày vò thế này.

Cậu sẽ hạnh phúc bên mẹ Narcisssa, bên một người vợ dịu dàng đảm đang, ở trong ngôi nhà sang chảnh, có gia tinh hầu hạ, Scorpion cũng không cần phải mồ côi cha cũng không bị nói là đứa trẻ không ai cần, cậu cũng không bị sỉ nhục nặng nề, bị uy hiếp đến mức đi đến Muggle giới nơi cậu từng khinh thường, cũng...cũng..cũng không phải bị cường bạo, bị đánh, bị đả kích như vậy!!!!

Tất cả...tất cả đều tại hắn ta HARRY POTTER!!! Rồi tất cả những đau đớn ủy khuất sỉ nhục liên tục ùa vào óc của Draco. Làm nên một bức tường ngăn chặn cảm tình của cậu và Harry. Và cũng nhóm lên lửa giận đã bị cậu vùi sâu trong lòng bấy lâu nay.

"Anh tại sao lại ở đây?!!" Giọng điệu chất vấn của Draco vang lên. Bừng tỉnh Harry từ giấc mộng mỹ nhân.

Nhìn vào ái nhân hai mắt tỏa đốm lửa cùng một chút....hận. Harry cuống quýt nhìn Draco, lấy tay chạm vào gò má cậu vuốt ve, dịu dàng hỏi. "Draco, em không sao chứ."

Cái vuốt ve vô tình của Harry lại làm Draco giật mình. Sự ấm áp quen thuộc làm cậu liên tưởng đến trong giấc mơ. Là Harry đã thức tỉnh cậu sao?

                                          Tinayennhi

# 1028 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro