Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

*Đã beta

------------------------------------------------

Harry nhướng đôi lông mày sắc bén, vẻ mặt không chút cảm xúc dẫn ba người đến căn hộ mình mua để giải sầu. Hiển nhiên không phải của Draco mà là của anh mua. Để khi xuống Muggle giới mà ở.

Còn về vấn đề anh có nhà mà không chịu ở, đòi nhét mình vào căn hộ của Draco thì chúng ta nên ha ha ha.

Khụ khụ lái đò xa quá, quay lại vấn đề. Sau khi mở cửa căn hộ, bảo cả ba ngồi trên ghế sô pha trong khách phòng. Còn bản thân anh bế Draco vào phòng ngủ. Đặt thân thể mảnh khảnh lên chiếc giường mềm mại, ếm gối cho thoải mái rồi đắp chăn lên.

Xong xuôi Harry ra ngoài phòng khách, thấy ba người đang đứng ngồi không yên kia thì nhếch mép. Ngồi lên chiếc sô pha đối diện họ. Harry bảo "Có chuyện gì thì mau nói đi."

Ginny đang chuẩn bị nhanh nhảu đáp lời. Hiển nhiên lời cô định nói cũng chẳng tốt đẹp gì.

Biết thế Hermione ngăn lại, nhận thấy rõ sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của Cứu Thế Chủ cô mau nói rõ ràng sự việc năm xưa. "Chuyện là 5 năm trước, chúng tớ thấy cậu cùng Malfoy dây dưa không rõ. Sợ cậu ta làm phiền cậu nên kí một khế ước là không bao giờ được chủ động tiếp cận cậu thêm lần nào nữa. Bù lại tụi mình sẽ chăm sóc cho mẹ cậu ta là Narcissa Malfoy."

Hiển nhiên trong lời nói của quý cô biết tuốt hiển nhiên không nói hoàn toàn là thật. Sự tránh nặng tìm nhẹ hiện lên quá rõ ràng.

Ron còn tiếp lời vợ "Chỉ là không ngờ tên chồn trắng đó lại dám lách khế ước. Bảo rằng cậu chủ động tìm."

Harry nhướng mày không nói gì.

"Đúng đúng, tên tử thần thực tử con chết tiệt đó còn dám nhúng chàm anh lần nữa chứ. Tại sao lại không chết đi chứ, đúng là tên Slytherin gian xảo." Ginny oán hận nói thêm.

Bây giờ Harry mới cất tiếng. "Vậy là năm đó mấy bồ tìm đến Draco để ngăn cho cho em ấy tìm tớ, dùng bà Narcissa làm uy hiếp, đuổi em ấy xuống Muggle giới. Còn ký khế ước không được chủ động tiếp cận tớ nếu không sẽ bị giết. Mà chắc trong quá trình đó cũng không thiếu lời nhục mạ và khinh miệt đâu nhỉ."

Bằng với trí tuệ của Harry sao lại không biết sự che giấu cùa Hermione chứ. Với lại bên cạnh cô còn có hai heo đồng đội nữa mà.

Chỉ cần nghĩ đến những gì mà Draco phải chịu đựng năm đó. Lồng ngực của Harry như có ngọn lửa đang đốt. Dra của anh, vợ yêu của anh phải cô đơn tủi nhục chịu đựng những điều này khi đang mang một sinh mệnh nhỏ bé mang giọt máu của anh.

Đã vậy anh còn làm cưỡng đoạt em ấy một cách dã man. Harry ơi là Harry, mày đã làm gì thế này. Một nỗi hối hận dây dứt trái tim anh. Phủ một lớp gai không ngừng cứa vào trái tim sư tử làm nó nhỏ máu từng giọt từng giọt không ngừng nghỉ.

Chỉ cần nhớ đến nó, cách Harry nhìn ba người bạn của mình không còn ôn hòa và vui vẻ như vậy nữa. Thay vào đó là sự thất vọng và nỗi phẫn nộ.

Hermione giật mình khi thấy những tình tự ấy trong đôi mắt của người bạn thân quen. Lòng cảm thấy ẩn ẩn nhói đau, cô cố gắng chống chế " Không phức tạp như vậy đâu Harry à, bồ suy nghĩ nhiều quá đó."

"Không phải sao. Tôi nghĩ là mọi việc còn nghiêm trọng hơn vậy nữa đó. Mà Draco cũng nói đúng một điều, là tôi chủ động tiếp cận em ấy, chứ không phải là em ấy tiếp cận tôi." Giọng điệu ôn hòa nay còn đâu. Chỉ còn lại sự chất vấn và tức tối của dã thú Harry Potter.

Ron nói bằng một giọng điệu không thể tin được. "Không thể nào. Cậu sao lại chủ động tìm tên chồn trắng này chứ. Một kẻ như nó sao xứng để cậu chủ động tiếp cận!!?"

"Hừ. Nếu không phải là tôi chủ động chắc em ấy đã lên gặp Merlin từ khi nào." Harry nói bằng giọng nói băng hàn, sức lạnh ấy đù làm cho cả Ron và Hermione đều đông cứng.

"Tại sao? Tại sao anh lại chủ động tiếp cận tên Thực Tử Đồ con đó?" Người nãy giờ không lên tiếng Ginny cuối cùng cũng hộc ra một câu. Đáy mắt cô hiện lên nỗi bất an khó tả. Trực giác của phụ nữ của cô đang thầm bảo vấn đề này rất quan trọng, khi câu trả lời chưa được nói ra thì cảm giác như có con kiến bò bò. Nhưng khi vấn đề sáng tỏ thì cô càng đau đớn gấp ngàn lần.

"Tại sao ư? Đơn giản lắm, bởi vì tôi yêu em ấy, yêu Draco, yêu tên Malfoy này. Nếu không, sao tôi lại chủ động dây dưa và tiếp cận em ấy chứ. Em ấy là người trong lòng của tôi suốt bảy năm học và đến tận bây giờ!!!" Harry gần như hét lên vào mặt ba người họ, tâm tư anh dấu diếm suốt bao năm nay cuối cùng cũng được bộc lộ.

Cả ba người đều kinh hoàng nhìn Harry. Họ không ngờ rằng Cứu Thế Chủ vĩ đại của họ lại yêu một Tử Thần Thực Tử con dơ bẩn.

Hermione có vẻ bình tĩnh nhất, cô đã có chút cảm giác về vấn đề này. Trực giác của phụ nữ rất vi diệu, nhưng trong vấn đề tình cảm thì nó luôn chính xác. Cô hạ mi mắt xuống, có chút buông xui nhìn người bạn đang phẫn nộ của mình. Nắm chặt lấy bàn tay của Ron - chồng mình ở kế bên

Ron có chút há hốc mồm, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thấy vợ ngăn cản nên cũng ngậm mồm lại. Cũng khó tránh, Ron không ngờ rằng Harry luôn đối chọi với Draco Malfoy chỉ vì tương ái tương sát. Mọi chuyện nhanh đến mức anh không thể tiếp nhận sự thật được.

Phản ứng kịch liệt nhất là Ginny Weasley. Cô không thể chấp nhận được người mình thầm thương trộm nhớ lại yêu một tên dơ bẩn đê tiện như vậy được. Ả quát lên một cách đáng sợ.

"Không thể nào!!! Sao một anh hùng như anh lại yêu một tên đê tiện nhơ nhuốc như hắn ta. Hắn ta có gì đâu mà cho anh yêu chứ!!!!!"

Hermione nhíu mày nhìn cô em vợ mất kiểm soát. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Harry đã lên tiếng. "Tôi yêu em ấy thì có liên quan gì đến các người. Vui lòng ra khỏi nhà tôi ngay để không làm phiền đến Draco của tôi. Nhà của tôi không chào đón các người."

Harry chỉ tay ra ngoài cửa, không đoái hoài gì đến họ nữa. Hiện bây giờ anh đang cần bình tĩnh, anh rất tức giận và thất vọng với bạn bè mình, nhưng cũng không thể tấn công họ. Dù sao mọi người đều từng kề vai sát cánh bên nhau lúc khó khăn.

Nhưng Draco lại là người anh yêu thương, tâm can bảo bối của mình. Lỗi lầm anh gây ra cho Draco không phải hai chữ xin lỗi là xong. Nên cách tốt nhất là đừng chạm mặt nhau nữa.

Hermione thấy giọng điệu lạnh nhạt và băng giá trong câu nói của Harry nên cũng không nói gì hơn. Kéo tay chồng mình đứng dậy. Nhìn Ginny đang phát điên thì dùng bùa choáng đánh ngất xỉu rồi ra dấu cho Ron đem ra ngoài.

Cả ba biến mất qua khỏi cánh cửa. Không gian trong căn phòng bỗng chốc trở nên câm lặng.

Harry ngồi trên ghế, lấy bàn tay che lại gương mặt tuấn tú. Tâm trí anh bây giờ rối như tơ vò. Anh không biết phải làm gì hơn. Một bên là bạn, một bên là người yêu. Mỗi người đều có phân lượng cực kì quan trọng trong lòng anh. Khi gặp cả hai bên đấu đá tổn thương thì người mệt mỏi nhất chính là anh.

Mình phải làm sao đây? Harry tự hỏi.

                                             Tinayennhi

# 1446 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro