Chương 17
*Đã beta
----------------------------------------
Muggle giới
Hiện đang có một tiểu Harry mặt dày vô đối đang vui vẻ đi sau mông Draco. Lúc đầu Draco còn đánh còn mắng còn hừ lạnh, nhưng sau đó đành bó tay chịu trói trước cái mặt cười toe toét của Harry đồng học.
Quân tử không đánh mặt cười nhân. Draco mày phải nhịn phải nhịn. Là quý tộc không thể dùng bạo lực đâu Draco Malfoy.
Khụ khụ.. bỏ qua vấn đề rắc rối này chúng ta hãy đặt câu hỏi tại sao các nhân viên đáng yêu của quán lại không có một biểu hiện gì nhỉ?
Các nhân viên giơ tay tỏ vẻ quen rồi. Ai mà gặp cảnh tượng này, ăn cẩu lương ngập mặt một tháng mà không quen chắc xuống Diêm Phủ cáo trạng từ lâu rồi.
Với lại có kịch hay sao không xem mà lại cản chứ. Nói gì thì nói họ cũng là người trẻ tuổi thanh xuân tràn đầy, yêu thích bát quái chớ bộ. Mà công nhận ông chủ cũng hay thật, hoa đào quá trời quá đất đã vậy lần này còn hút được một anh chàng đẹp trai bám dai như đĩa mặt dày hơn bánh xe, vô sỉ hơn bất kì ai.
Harry chân chó theo tiểu Long khắp nơi. Em pha chế anh ngắm em, em phục vụ anh lẽo đẽo theo sau, em nghỉ ngơi anh liếc mắt đưa tình. Phấn hồng mao mao bay đầy trời, làm người ta phải đỏ mặt. Làm một đám cẩu độc thân phải che mặt bay đi.
Rốt cuộc, tiểu Long cũng phải bạo phát.
"HARRY JAMES POTTER!!! Rốt cuộc là anh muốn gì mà cứ lẽo đẽo theo tôi thế hả?!!"
Harry đồng học nham nhở cười, gương mặt vui vẻ hẳn ra. Cuối cùng cũng để ý đến mình nha.
"Anh đang quan tâm đến em mà"
"Quan tâm cái con khỉ ấy! Ai cần anh quan tâm!!?" Không hề nể mặt mà quát thẳng vào mặt Cứu Thế Chủ.
Harry không hổ mặt dày vô đối, nở nụ cười đúng chuẩn Gryffindor, bảo:"Draco đừng nói bậy, anh là chồng của em, còn em là vợ yêu của anh bảo sao anh không quan tâm được."
Draco khí đỏ hết cả mặt, chẳng để ý đến hình tượng bấy lâu nay. Chỉ ngón tay vào mặt vị anh hùng cứu thế, cơ thể không ngừng run run:
" Ai..ai là vợ anh chứ!!! Đồ Potter đầu sẹo chết tiệt!!"
Mặt đỏ bừng bừng, Draco tức giận bỏ ra ngoài không thèm để ý đến Harry nữa. Để lại một con lang đang quẩy đuôi vui vẻ nhìn vợ yêu giận dỗi. Nhếch mép như sói thấy mồi ngon, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh của Draco. Công nhận bé cưng nhà mình đáng yêu ghê, lại còn quyến rũ nữa, muốn đè xuống thịt quá.
Muốn thịt em nó hả, có vẻ Harry nhà ta còn lâu mới được đấy, Har à.
Bởi vì một tổ ba người gồm Ron, Hermione và Ginny đã xuất phát xuống Muggle giới và thấy được hình ảnh hai người đứng cùng nhau ân ân ái ái.
Ginny mắt như có đốm lửa thả ra nhìn chằm chằm vào hai người họ. Định xông ra thì bị Hermion ngăn lại.
"Đừng hành động không suy nghĩ như vậy. Harry đang ở đó, nếu em xông ra sẽ bị Harry ghét bỏ đấy." Hermione khuyên nhủ.
Ginny cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng hai mắt vẫn đỏ bừng như dã thú. Trông cô ta thật đáng sợ "Ôi Merlin, sao anh Harry lại dây dưa với tên Tử Thần Thực Tử dơ bẩn đó chứ!"
Ron cũng tức giận không kém "Harry sao lại ở cùng thằng Malfoy đó chứ, chẳng phải đã kí khế ước rồi sao!!"
Hermione đáp lời chồng mình bằng giọng nghi hoặc " Em cũng chả rõ nữa, chẳng phải là Malfoy đã kí khế ước sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận Harry sao. Tại sao bây giờ hai người lại dây dưa không rõ với nhau thế?"
Đến cả nàng Gryffindor biết tuốt cũng không thể trả lời. Nên cả ba cùng quyết định sẽ gặp mặt chất vấn khi Draco ở một mình.
Và một cơ hội tuyệt hảo đã xuất hiện khi Draco giận đến mức bỏ đi.
Cả ba lặng lẽ đi theo Draco, người đã không còn chút phép thuật và cơ thể cực kì yếu ớt sau khi sinh Scorpion.
Khi đi ngang qua một con phố nhỏ âm u. Từ sau lưng cậu xuất hiện một bàn tay bịch miệng và mắt cậu lại. Bị tha đi một cách mạnh bạo, Draco vô sức phản kháng.
Đến khi cậu nhìn thấy ánh sáng lại lần nữa thì thấy trước mắt bản thân là ba người năm đó. Ba kẻ đã bức cậu rời khỏi giới phù thủy, rời khỏi Harry người cậu yêu nhất. Là những kẻ đã khiến cho bé con của cậu phải ra đời trong hoàn cảnh éo le, là những người đã rạch vào lòng cậu những vết thương lòng sâu nhất.
Dùng ánh mắt đầy phòng bị và chán ghét nhìn ba người họ. Cất giọng mỉa mai "Well, well, well rốt cuộc là ba vị chồn Gryffindor đây đang muốn gì đây?"
Người không thể nhịn trước nhất là Ron, kẻ thù không đội trời chung năm xưa. "Mày còn hỏi nữa, tại sao mày lại ở cùng với Harry chứ, một kẻ như mày sao lại dám tiếp cận cậu ấy"
"Tao tiếp cận thì sao, có liên quan gì đến mày!?" Draco đáp trả.
Biết rằng chồng mình không thể thắng được bạch kim quý tộc, nên Hermione lập tức ngắt lời. " Draco Malfoy, chẳng phải chúng ta đã kí kết ước định là cậu không được chủ động tiếp cận Harry sao. Nếu vi phạm hiệp ước.... tại sao cậu không chết?"
"HỪ! Tại sao tao không lên gặp Merlin hả? Tao nhớ tao chỉ đồng ý không CHỦ ĐỘNG tiếp cận Harry Potter mà thôi. Còn nếu cậu ta tự chủ động tiếp cận tao thì sao~~" Draco nở nụ cười châm chọc cô nàng biết tuốt của nhà Sư tử, không ngờ có ngày lại gặp phải sai lầm chí mạng.
Ginny Weasley đã không thể chịu nổi nữa. Rút chiếc đũa phép của mình ra. Chỉ thẳng vào người của Draco, vẻ mặt hung thần ác sát. "Đồ đê tiện cư nhiên dám câu dẫn anh Harry của tụi tao. Mày không biết bản thân dơ bẩn và hôi thối đến mức nào ư!!!"
Rồi không thể nhịn được đọc thần chú công kích "Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi)" Một đạo ánh sáng màu xanh được tung ra từ đũa phép của Ginny.
Một vết thương dài xuất hiện từ vai trái đến eo phải của cậu. Máu không ngừng tuôn trào và nhỏ giọt xuống nền đất. Những giọt chất lỏng hồng sắc đầy tiên diễm thấm lên thân thể trắng bệt của cậu. Làm thành một bức tranh đặc sắc và xinh đẹp vô cùng bởi sự đối lập của nó.
Gương mặt Draco bỗng chốc trở nên trắng tái. Mỉa mai làm sao khi lại bị chính lời nguyền do cha nuôi sáng tạo ra ếm lên trên thân mình. Đã hai lần rồi, năm cậu 16 tuổi và ngày hôm nay.
Draco cực kì ám ảnh câu thần chú đầy tính công kích này. Dẫu cậu đã từng dùng nó không ít lần, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi bóng ma do nó gây ra vào năm học thứ sáu.
Sự đau đớn và cảm giác chết dần chết mòn mà nó gây nên không thể nào diễn tả được. Sự tàn nhẫn của Sectumsempra chẳng phải là câu nói đùa. Nạn nhân của nó phải chịu cảm giác mất một lượng máu lớn trào khỏi cơ thể trước khi chết.
Đã thoát được khỏi tay Merlin một lần rồi, liệu lần này có thoát không đây. Draco thầm nghĩ rồi vô lực dựa vào tường. Giương mắt nhìn Ginny vị hôn thê của người cậu yêu, sâu trong đồng tử của Draco là một nỗi đau đớn khó thể nói thành lời. Nỗi đau ấy xuất phát từ cả cơ thể lẫn sâu tận tâm hồn
Ginny Weasley bây giờ chỉ còn lại ghen tị. Đôi mắt cô ta nhìn Draco như muốn làm thịt cậu. Giờ còn đâu Gryffindor dũng cảm vô tư, chỉ còn lại một con chồn cái chanh chua đầy ghen tị.
Tinayennhi
# 1450 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro