Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

*Đã beta

-----------------------------------------------

Hai ba con ngồi ăn sáng trong im lặng. Mỗi người cầm cái nĩa, trước mặt có cái dĩa, bên trong là đồ ăn sáng.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ trong sự im lặng, Scor cuối cùng cũng hạ dao nĩa xuống nói:

"Baba, Scor ăn xong rồi. Vậy Scor đi chơi nha."

Draco còn chưa kịp nói gì thì cu cậu đã chạy đi mất tiêu. Draco bình thản nhìn bóng lưng con trai, đôi mày tú lệ hơi nhíu nhíu, nhưng cũng không nói gì.

Tại sao cậu lại bình chân như vại thế nhỉ?

-----------------------------------------------

Bé bọ cạp nhỏ như thường lệ chạy đến công viên. Khác là hôm nay dáng vẻ cu cậu có hơi tung tăng nhảy nhót, nhảy chân sáo nữa kìa. Không biết là đưa tai lại gần có nghe thấy tiếng ngâm nga nào không ha?

Bé Scor vui sướng đến công viên, cứ nghĩ là phải đợi hồi lâu. Ai ngờ rằng ở đó đã có bóng hình cao lớn đang đứng đợi.

Chạy đến gần thì thấy gương mặt quen thuộc. Mái tóc bù xù, dáng người cao ráo, mặc vào chiếc áo khoác màu đen thùi lùi làm cho người đàn ông càng thêm to cao và thần bí. Gương mặt vẫn mang chiếc kính cũ xì quen thuộc, nhưng dưới ấy là đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp đang toát ra tình tự ôn nhu.

Harry vẫy vẫy tay chào bé con, tâm có chút mềm mại. Đứa bé nho nhỏ, xinh đẹp này là con của anh, là kết tinh của anh và Draco. Là cầu nối giữa hai người, cũng là hi vọng để anh được tha thứ. Tâm bỗng chốc trở nên mềm mại. Scor, mọi chuyện trông cậy vào con hết đó.

Scor vẫy vẫy cánh tay búp sen, mặt mỉm cười sáng lạng còn hơn đóa hoa. Tiếng nói non nớt mềm mài của trẻ con truyền vào tai anh

"Chào chú, hôm nay chú đến sớm ghê!"

Harry không nói gì, chỉ có anh mới biết rõ rằng. Bản thân đã phải bỏ một đống công việc chất thành núi để đi chơi với con trai. Bỏ mặc cho đám người kia than vãn, lệ rơi thành dòng. Với anh, để có thể làm lành với Draco là điều quan trọng nhất. Vì ngày này anh đã phải tham khảo một đống sách Muggle suốt đêm đó.

"Chúng ta có thể đi được chưa?"

Harry tiến đến bên bé Scor, bàn tay to lớn vỗ vỗ đầu tóc màu bạch kim chói lóa. Bắt gặp thấy mặt nhăn thành bánh bao Scorpion thì bật cười.

Hừ, Scor ghét người sờ đầu mình! Tha cho ông chú lần này thôi đó - Bánh bao im lặng dỗi.

"Đi thôi! Đừng sờ đầu nữa"

Scor bé bỏng huơ huơ cánh tay, quăng bỏ bàn tay hư hỏng nãy giờ làm rồi loạn đầu tóc xinh đẹp của mình. Bực bội sửa sửa lại mái tóc bị hư sao cho gọn gàng, cầm lấy bàn tay rộng rãi ấm áp của Harry. Công viên giải trí xuất phát.

Từ đằng sau, ta thấy cảnh hai bóng dáng một lớn một nhỏ dắt tay nhau. Trông sao mà ấm áp thế, chắc hẳn ai cũng nghĩ là cha con đó. Đáng tiếc thay, chẳng ai thấy được cả.

-------------------------------------------------

Trong công viên giải trí, ta có thể bắt gặp cảnh tượng một cậu nhóc tóc bạch kim vô cùng đáng yêu đang chạy khắp nơi. Đằng sau là người đàn ông tóc nâu bù xù có đôi mắt rất giống cậu nhóc.

Nhóc con tràn đầy sức sống náy không ai khác là Scorpion Malfoy của chúng ta. Còn người đàn ông tất nhiên là Harry Potter đại danh đỉnh đỉnh của chùng ta.

Harry mỉm cười nhìn bọ cạp nhỏ đang mỉm cười như ánh mặt trời. Trên trán tràn đầy mồ hôi, gó má đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng kinh người, như có ánh sao lấp lánh. Bộ dáng khả ái ngây thơ năng động này đã không biết manh sát bao nhiêu sinh vật nữ tính rồi đây.

"Ông chú, Scor muốn chơi cái này!"

Dù mệt gần chết mà vẫn còm ham hố Scor lại tiếp tục chỉ cái tàu lượn trông cực kì đáng sợ. Đôi mắt lục bảo tràn đầy mong chờ.

"Ách... được rồi"

Harry giơ tay đầu hàng, đôi mắt đó anh chịu không nổi. Thầm nghĩ nếu mình từ chối thì nhóc con có khóc không nhỉ.

Nhận mệnh, Harry đi mua vé cho Scor. Sau khi đau khổ móc ra một đống Đôla, Harry nhận được hai cái vé vàng khè quen thuộc. Sao lại quen hả, nãy giờ mua hơn chục cái mà không quen nữa thì não này bỏ đi luôn quá.

Hả, chỉ có vài Đôla sao mà tiếc của thế. Đúng là chỉ có vài Đôla thì không tiếc nhưng nhân lên vài chục lần thì tiếc đó. Dù là Cứu Thế Chủ cũng không có giàu đâu.

Sau vài tiếng đồng hồ vui vẻ chơi đùa. Cả hai người đi đến một quán cà phê nhỏ ở đó ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Scor muốn gọi gì? Gọi luôn phần ăn luôn đi, cũng trưa rồi."

Harry hỏi Scorpion. Săn sóc đưa thực đơn cho bé con, lại chỉ mặt trời đang treo cao trên đỉnh đầu.

"Scor muốn cái này, cái này rồi cái này cả cái này và cả cái này nữa"

Bé con vô cùng không khách khí chỉ một loạt món trên thực đơn. Mỉm cười ngây thơ vô số tội khiến vị phục vụ viên đầy chức trách phải nghi ngờ là bé có gọi sai không.

À thật ra bé  chỉ muốn ví tiền ai đó rỗng thui mà. Ai bảo dám sờ sờ đầu người ta chứ. Không hổ danh hai ba con, vô cùng giống Draco thù dai vô cùng..

"Tiên sinh, ngài có chắc là tất cả những món này không?" Phục vụ viên có chút chần chờ hỏi.

"Cứ lấy hết đi." Harry cực kỳ khí phách phẩy tay, lòng lại đau như cắt.

"Vâng, xin đợi trong chốc lát."

Tiểu phục vụ còn non trẻ nhưng tinh thần trách nhiệm tràn đầy xin cáo từ. Nhưng lòng tiểu phục vụ đang phun tào. Nhìn có vẻ gầy ai ngờ lại là dạ dày vương. Đúng là trông mặt không nên bắt hình dong.

Khoảng chừng 15 phút sau, một bàn thức ăn thơm ngào ngạt được bưng ra cùng một ly sữa tươi và một ly cà phê đen.

Hai cha con chưa nhận nhau nhưng đồng bộ một cách kì là nhanh chóng quăng bỏ cái gì gọi là phong độ cái gì gọi là tao nhã ra sau đầu hết.

Mệt lắm rồi, có hình tượng cũng đâu thể no bụng. Trước hết cứ xử hết đống này rồi nói sau. Đi vòng vòng cái công viên này mệt đến đứt hơi rồi phải ăn để bổ sung thể lực.

Mà một lớn một nhỏ này không hề biết, ở một cái bàn cách họ không xa. Có một mỗ bạch kim đại mỹ nhân đang nổi hắc tuyến thành từng đường.

--------------------------------------------------

Draco POV

Sau khi bé Scor vui sướng tạm biệt baba. Draco vô cùng bình tĩnh mà thưởng thức bữa sáng thơm lừng. Xong lại nhâm nhi ly cà phê sữa ngon ngọt. Lại sửa sang nhà cửa, rửa chén, giặt đồ,...

Hoàn tất xong tất cả, Draco bắt đầu sửa soạn bản thân. Mặc vào chiếc áo sơmi trắng, quần jean bó màu xanh. Lại phủ thêm cái áo len màu xanh lục - màu của Slytherin. Khoác chiếc áo choàng màu xám xanh, khăn quàng màu đen. À còn phải có cả khẩu trang chứ.

Ân hoàn thành, nhìn người trong gương, Draco không thể không cảm thán tay nghề của bản thân. Đảm bảo chẳng ai nhận ra được cậu.

Ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa kẻo trộm nó vô. À nếu ai hỏi sao Draco biết bé Scor ở đâu thì nhớ lại em nó là phù thủy nha.

Trước khi bé Scor ra khỏi nhà, Draco đã ếm một bùa truy tung vào thằng bé rồi. Dù cho vài năm không đụng tới phép thuật nhưng chỉ có một phép truy tung nho nhỏ không phải là vấn đề với một người thừa kế của quý tộc lâu đời, cho dù gia tộc có xuống dốc cũng thế.

Nhẩm nhẩm câu thần chú, Draco đi theo sự hướng dẫn của thần chú. Vừa đi cậu vừa thắc mắc, tại sao lại xa thế. Công viên đâu mà đi nãy giờ chưa tới.

Không lẽ bé con ngoan ngoãn nhà cậu bị ai dụ dỗ đi vào con đường phạm pháp. Merlin quần lót in hoa! Là ai đã dạy hư Scor của cậu. Nếu biết là ai thì lão tử sẽ cho vài cái Crucio mới được!!!

Thật ra ngay từ đầu Draco không hề nghi ngờ bé Scor là tự nguyện. Scor của baba ngoan nhất trên đời. Không nên quá tin tưởng vào con cái nếu không bạn sẽ tức hộc máu.

Sau hồi lâu vòng qua vòng lại, Draco đi đến công viên giải trí rực rỡ muôn màu. Nhìn vào cái nơi mà Draco chưa từng đặt chân đến bao giờ. Lí do đây: Dù có suy sút thì ta vẫn là quý tộc tất nhiên sẽ không ham hố cái nơi ấu trĩ này.

Bước chân vào nơi này, Draco cảm thấy bản thân có chút hoa mắt chóng mặt, sao mà nhiều màu thế! Bỏ qua một bên đi, quan trọng nhất là phải tìm bé con tội nghiệp của cậu!

Loanh quanh khắp nơi, từ chỗ có chục con ngựa xoay vòng vòng (Là vòng quay ngựa gỗ!), lại đến ngôi nhà rách nát không phù hợp thẩm mỹ Malfoy (Nhà ma!), đến mấy cái tách tràcứ tự xoay xoay,... .

Qua mệt mỏi nên cậu đến ngồi nghỉ ở quán cà phê, gọi một tách hồng trà. A mệt mỏi xong uống trà thì thật tuyệt vời.

Đang thưởng thức thì cậu thì bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Con trai cậu chứ ai.

Nhưng TẠI SAO KHÍ CHẤT CAO QUÝ CỦA MALFOY BAY ĐI ĐÂU MẤT RỒI HẢ!!!

                                             Tinayennhi

# 1740 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro