Chương 12
*Đã beta
--------------------------------------------
Draco dạo gần đây buồn bực vô cùng.
Lí do vì bé con nhà cậu ngày càng không ngoan. Gần hơn vài tháng nay, bé con luôn trốn đi đâu đó chơi rồi về trễ. Đã vậy cậu hỏi cái gì cũng lắp la lắp liếm cho qua. Từ lúc nào mà con của cậu học được nói dối thế!
Bé con không ngoan phải bị phạt!!!
Nhưng trước hết cậu phải điều tra ra lí do thằng bé hay về trễ...
Không thể không nói, Harry anh dạy hư con trai cưng của bà xã tương lai rồi. Haha, con đường truy thê dài dằng dặc. Đắc tội ai không đắc tội, lại chạm phải nghịch lân của Rồng nhỏ thì... Haha, bạn biết rồi đấy.
-------------------------------------------------
Hôm nay có lẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Scor từ sớm đã dậy rồi, có thể coi là một kì tích. Hiện bé đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ bữa sáng của mình. Cu cậu có vẻ háo hức cho ngày mới hôm nay lắm đây. Miệng cười đến tận mang tai kia kìa.
'Cạch'
Tiếng bát dĩa va chạm với bàn. Trước mắt bé Scor là một bữa sáng thơm ngào ngạt chờ được thưởng thức. Gồm bánh mì, trứng chiên, xúc xích, đậu hà lan và thịt xông khói. Ân, một bữa sáng nước Anh điển hình.
"Bữa sáng con đây, mau ăn đi"
Draco đặt phần ăn lên bàn. Nhắc nhở bé con nhà mình đang ngẩn người trên ghế. Cởi chiếc tạp dề ra, vắt lên móc treo rồi quay lại bếp lấy phần ăn còn lại của cậu.
Sau khi ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị nhâm nhi tay nghề của bản thân. Thì thấy bé Scor tâm thần không hề ở đây. Nó đã bay đi đến tận phương trời xa xăm nào rồi.
"Scor con nghĩ gì vậy?" Cậu hỏi.
"Hả? ..Scor không có nghĩ gì hết cả...Baba à.."
Nhìn Scor ấp úng trả lời câu hỏi. Draco thấy hơi phiền muộn. Thằng bé lại nói dối rồi. Được rồi không có gì phải bực bội cả Draco Malfoy à. Chỉ vài phút nữa thôi mày sẽ biết câu trả lời. Hừ, dám nói dối baba hả, biết lí do rồi sẽ đánh mông con nở hoa!
Scor không nghĩ gì hết sao? Hoàn toàn là giả đấy. Hôm nay Scor suy nghĩ nhiều thứ lắm cơ. Nhưng điều mà bé đáng nhớ đến là lời hứa của ông chú tóc xù kia. Cũng có thể hiểu là vị Cứu Thế Chủ Harry Potter vĩ đại.
----------------------------------------------------
Hôm qua
Như mọi hôm, bé Scor đến công viên gặp người đàn ông đó. Tất nhiên là bí mật rồi, nói dối baba là đi chơi bóng mà. Scor thật thông minh mà, baba hông biết đâu. Nếu baba mà biết chắc bé phải biến thành khỉ đít đỏ aka bị đánh mông.
Hôm nay có vẻ Scor đến sớm, người chẳng thấy đâu cả. Ngồi trên hàng xích đu, bọ cạp nhỏ khe khẽ đẩy chiếc xích đu. Ân lại phải ngồi đợi ông chú nhàm chán đó nữa. Mỗi lần đợi đều chán gần chết, chẳng có việc gì phải làm cả.
Ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ mới cảm giác có bước chân đến gần. Ngẩng đầu lên, à thì ra là người bé đợi nãy giờ.
Phồng má bỉu môi, Scor ngạo kiều oán thán.
"Hừ ông chú kia làm gì mà đến trễ thế!"
Còn miễn phí thêm một cái liếc mắt xem thường vô cùng rõ ràng. Ta khinh bỉ khinh bỉ khinh bỉ ngươi. Người lớn gì mà bắt trẻ con đợi.
"Thật xin lỗi con. Hôm nay ta có việc bận nên đến trễ hơn thường lệ"
Phải nói rằng ánh mắt oán giận của bánh bao bạch kim vô cùng có lực sát thương. Harry Potter của chúng ta anh dũng bại trận. Cầu xin tha thứ khẩn thiết làm người rơi lệ.
"Có việc! Sao mà ông chú có việc hoài vậy! Có biết đây là lần thứ bao nhiêu đến trễ không hả!!?"
Tiểu bọ cạp của chúng ta còn lâu lắm mới chịu thua trước khả năng bán manh chỉ có nửa điểm của ông chú không có mắt thẩm mĩ. Vô cùng hoa lệ quăng trả lại lời xin lỗi của vị anh hùng.
"Ách chuyện này thì...ta vô cùng xin lỗi. Scor làm thế mới chịu tha lỗi cho chú đây?"
Có chút quẫn bách nhìn ánh mắt thể hiện sự khinh thường rõ rệt của con trai bảo bối. Anh bất lực giơ tay đầu hàng, sự dụng tuyệt chiêu thường thấy nhất - dụ.
"Hừ!"
Khinh thường nhau à! Bé Scor anh minh vĩ đại đẹp trai cao quý nhất nhất nhất trên đời. Sao lại có thể dùng cái biện pháp tối bình thường ấy mà hống bé hả! Còn lâu mới mắc mưu, còn lâu mới tha thứ! Đồ không giữ lời hứa!
Thật ra bé giận Harry ở lí do cuối cùng đúng không.
"Một hộp sôcôla,.. không không phải ba hộp mới đúng. Scor tha lỗi nha"
Vốn định nói một hộp nhưng bị ánh nhìn khinh bỉ của Scor nên đổi thành ba hộp. Harry vô cùng không có định kiến Potter làm mặt cầu xin.
"Hừ!"
Không mềm lòng, nhất quyết không mềm lòng. Đừng nghĩ rằng chỉ ba hộp Sôcôla là giải quyết được vấn đề. Ông chú già chết tiệt!
Thật ra bé Scor rất muốn đúng không. Đôi khi biện pháp đơn giản nhất lại có hiệu quả nhất đấy. Với lại ông chú già kia chưa đến ba mươi đâu bảo bối. Người ta bằng tuổi baba con đó. À nhưng dù sao trông cũng già thiệt.
"Nếu không được thì năm hộp.... Ách hay là ngày mai ta dẫn con đi chơi ha?"
Thấy bé con không còn hứng thú với Sôcôla nữa. Harry nhanh chóng đưa ra điều kiện mới vô cùng mê người. Quái thật, mọi lần chỉ cần dụ bằng Sôcôla là đã mắc câu rồi mà.
Vậy mới nói bọ cạp nhỏ ăn nhiều Sôcôla quá nên sâu răng rồi. Không cần ăn nữa đâu.
"..Đi chơi là đi đâu?" Đớp, bọ cạp mắc câu. Bé con có chút động tâm nhìn Harry Potter bằng ánh mắt màu xanh lục bảo sáng rực.
"Ân, đi công viên giải trí được không?"
Harry cười tủm tỉm nhìn bé con mắt sáng chói, trông giống như ánh sáng của câu thần chú Avadra. Sao bỗng nhiên sống lưng lạnh toát ấy nhỉ.
Harry Potter vĩ đại của chúng ta chuyển nghề thành bắt cóc trẻ con từ khi nào thế.
" Công viên giải trí... có phải là nơi có vòng đu quay thật bự, có cả mấy con ngựa đi vòng vòng không."
Scor hưng phấn vỗ tay. Scor chưa từng đi mấy chỗ giống vậy bao giờ. Hảo hưng phấn. Coi như tạm tha thứ cho ông chú này vậy.
Trở lại với Harry, anh vẫn đang tiếp tục công cuộc bắt cóc bánh bao bạch kim. Mỗ nào đó bắt đầu kể lể công viên giải trí có bao nhiêu hay, bao nhiêu tốt, bao nhiêu thú vị.
"Đúng rồi đó, công viên giải trí có hết. Đủ thứ từ bla bla bla đến bla bla bla. Còn có bla bla bla cả bla bla bla. Đồ ăn bla bla bla, bánh kẹo bla bla bla. Quà tặng bla bla bla còn bla bla bla..." Vậy đã đủ hiểu rồi nhỉ.
Kể nhiều đến mức mỗ bò cạp ánh mắt vốn sáng càng thêm sáng. Cu cậu nhỏ hưng phấn quá trời quá đất luôn. Nghe ông chú kể như vậy cậu nhóc hoàn toàn quăng sau đầu cái gì mà tinh thần cái gì mà giận dỗi. Bé con đã bị Harry giảo hoạt của tiểu Long dụ bắt thành công. Bọ cạp vẫn còn quá non khi so với Đại (Sắc) Lang.
" Thật sao. Scor muốn đi, ông chú sẽ dẫn Scor đi sao"
Bé con ánh mắt hình ngôi sao nhìn ông chú tóc xù không có mắt thẫm mĩ mà mình khinh bỉ. Đôi mắt tràn đầy sự mong chờ cùng háo hức.
" Đúng, sẽ dẫn con đi nếu..." Giọng nói kéo dài một cách quý xờ tộc. Harry mỉm cười sâu xa nhìn tiểu bạch kim non nớt.
"Ân sẽ tha lỗi mà, mai ông chú nhớ dẫn Scor đi nha"
Bánh bao vô cùng thông minh tiếp lời. Tinh thần dậy sóng rầm rầm, hưng phấn đến mức tối hôm đó mất ngủ luôn .
" Không thành vấn đề"
Dưới cặp kính tròn cũ kĩ, ánh mắt lục bảo xinh đẹp nổi lên ánh sáng. Đáp ứng bé con vô cùng nhanh chóng và gọn lẹ. Cứ như đang có tính kế xấu xa gì đó.
" Hứa rồi nghe! Ngày mai 8 giờ ở đây. Không được đi trễ nữa đâu đấy!"
Scorpion nghe đến đi chơi là ngu ngốc Malfoy vui vẻ đáp lời. Bỏ qua cơn gió lạnh sau lưng mà hưng phấn nói. Đừng bảo sau này tiểu công của bé dụ bắt bé đơn giản thế, là cái tính ham chơi này làm hại.
" Được ngày mai 8 giờ, không trễ đâu"
Một lời ngắn gọn, Harry thành công thăng hảo cảm từ 70% lên 99% từ bé bọ cạp. Không biết anh đang suy tính sâu xa gì đây. Cứu Thế Chủ vượt qua bao nguy hiểm quả nhiên không phải người thường.
"Nghéo tay" Scor 5 tuổi vẫn còn là trẻ con nha.
"Được."
Harry cười tủm tìm đưa ngón tay ra. Thầm cảm thán đây là nhóc con hồi nãy con liếc mắt khinh thường mình đây sao. Quả nhiên là con của Draco, đáng yêu và ngây thơ làm sao.
Ân, Harry dám nói câu này trước mặt tiểu Long không nhỉ?
"Được rồi. Hứa cũng đã hứa, ngéo tay cũng đã ngéo. Bây giờ con nên về nhà đi. Đã khá trễ rồi, không nên để baba lo lắng. "
Harry nhìn trời, nói với bé con. Gương mặt thành khẩn, ôn nhu mỉm cười, mị lực toát ra khắp nơi.
Gật đầu, bé Scor ngơ ngác nhìn ông chú tóc xù không có mắt thẩm mĩ tỏa ra hào quang vạn trượng. Không thể nào tin được người quê mùa như ông chú lại có mị lực như thế. Ân, không được ngẩn người nữa!
Nhìn theo bóng lưng của bánh bao bạch kim vội vàng chạy về nhà. Ánh mắt của Harry có hơi đượm buồn. Sau ánh mờ của chiếc kính là con ngươi với tình tự phức tạp.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cuộc gặp gỡ của chúng ta... không thể ngăn cản được nữa rồi. Không biết tình huống lúc đó sẽ như thế nào đây...
Draco, dù em có hận anh đến đâu. Thì anh vẫn luôn theo em. Bảo vệ em, làm chỗ dựa cho em, luôn sau lưng em. Mặc cho em hận anh, không quan tâm, không muốn nhìn thấy anh.
Draco, tiểu Long của anh, để có thể nhận được sự tha thứ của em. Anh sẽ dùng mọi cách để em chấp nhận anh. Dù có lợi dụng sự cưng chiều của em với Scorpion cũng vậy. Nhưng anh hứa anh sẽ không bao giờ hại bé đâu.
Nên Draco, em hãy tha thứ cho anh được không.
Anh vĩnh viễn yêu em..
Tinayennhi
# 1933 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro