Chương 10
*Đã beta
-----------------------------------------------
Bỏ qua vị anh hùng cứu thế đang hối hận thúi ruột. Quay trở lại với Draco.
Đi theo dòng người, Draco thấy tâm trí mình mờ mịt. Vô ý thức bước đi, cậu không biết khi nào đã đến quán Lumia.
Mở cánh cửa quán ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh bé con của cậu đang say giấc nồng. Bên cạnh là Linda đang dỗ dành. Thấy có người vào, cô thu ngân ngẩn đầu lên nói:
"Xin lỗi hôm nay quán chúng tôi đóng..."
Chữ 'cửa' chưa nói ra thì giọng giải quyết công sự chung của Linda đã im bặt. Thay vào đó là tiếng hân hoan cao vút vui mừng của cô nàng.
"Ông chủ về rồi kìa!!!"
Nghe thấy giọng nói thánh thót đó, Rio và Curman từ phòng bếp bay ra. Cả ba đều không giấu được sung sướng khi thấy Draco về. Cậu cảm thấy bản thân thật có lỗi, để mọi người lo lắng thế.
Gật đầu cảm tạ, Draco đem ngón trỏ đặt lên miệng, rồi chỉ chỉ bé Scor. Lúc này bộ ba mới chợt nhớ đến bánh bao bạch kim đang ngủ. Đồng thời làm động tác kéo khóa miệng.
Bật cười vì hành động đó, Draco nhẹ nhàng đi đến bên Scorpion. Quan sát thấy đôi mắt sưng vù cùng mái tóc rối loạn của bé. Cậu cảm thấy vừa yêu thương vừa bi ai.
Scor nhà cậu đáng yêu thế này, sao có thể là nghiệt chủng chứ. Đây là món quà Merlin trao cho cậu, không phải là đứa bé không ai cần như Harry nói. Anh ta không cần thằng bé vậy thì hãy để cậu chăm nó cả đời đi. Scorpion, baba sẽ không để ai tổn thương con đâu...
"Thằng bé đã khóc cả một buổi chiều. Tụi em đã phải dỗ cả buổi trời mới chịu thiếp đi một chút đó." Rio cất tiếng
"Đúng đó ông chủ. Trước khi ngủ còn dặn là baba có về nhớ kêu bé dậy nữa đó. Scorpion lo lắng cho anh nhiều lắm đó." Linda tiếp lời.
"Ông chủ, anh đi đâu cả buổi trời vậy, siêu thị đâu xa quán lắm đâu, đồ đạc cũng chả có. Làm tụi em lo gần chết." Curman than vãn.
Draco lắc đầu không trả lời. Có nói họ cũng không tin. Không lẽ bảo rằng cậu bị người bắt cóc về cưỡng hiếp sao. Draco cậu không đến mức vạch lưng cho người xem như thế.
Đem ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của Scor một cách đầy yêu thương. Vuốt ve bọng mắt đỏ hoe của bé mà tim thắt lại.
"Ưm...ưm.. baba..về rồi sao?"
Có lẽ vì cái vuốt ve ấm áp ấy đã làm Scor giật mình thức giấc. Bé con mở to đôi mắt mê mang đầy sương mù lên. Tròng mắt lục bảo xinh đẹp nhìn thấy baba mình mong chờ hơn cả buổi thì sáng rọi lên. Nom vô cùng thuần khiết và đáng yêu.
Bé con mau chóng níu chặt lấy áo cậu, giữ chặt đến mức như sợ người trước mặt chỉ là giấc mơ. Vùi đầu vào lòng Draco, Scorpion khóc nấc lên..
Oa, oa, oa!!! BABA SAO LẠI BỎ SCOR ĐI!!? Ba Draco đáng ghét không giữ lời hứa với Scor... Giận luôn...Oa oa.. Scor nhớ baba... híc híc..."
Từ lớn tiếng khóc thành thút thít kể oan. Giọng điệu càng ngày càng nhỏ, xem mảnh áo ướt đẫm một vùng làm Draco xót xa. Khẽ dỗ dành:
"Scor ngoan, không khóc. Baba chỉ bận xíu thôi mà, quên thông báo cho con. Xin lỗi bảo bối, mai baba Scor đi mua Sôcôla bự thiệt bự nha."
Sau một hồi khóc chán chê, bé Scor cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Nước mắt còn đọng lại trên mi, hai má đỏ bùng như thỏ con lại còn chu chu mỏ nữa chứ. Ây, thiệt đáng yêu mà.
Không kìm được, Draco lấy hai tay bóp má bé con. Nhìn mặt bánh bao bị biến dạng, lòng cậu thêm vui vẻ. Scorpion ra sức cự lại nhưng không thành.
Draco hạ độc thủ trên mái tóc rối bù xong mới chịu dừng. Nhóc con phùng má giận dỗi quay đầu qua một bên không thèm nhìn baba mình nữa. Draco thì buồn cười nhìn Scorpion trẻ con ấu trĩ. Cười làm lành, cậu hứa hẹn.
"Ngoan đừng giận, mai baba dẫn bảo bối đi siêu thị mua một hộp Sôcôla bự thiệt bự luôn nha."
Thoáng động dung, nhưng bánh bao bạch kim nhà ta không dễ lừa vậy đâu. Không thèm để ý đến một hộp Sôcôla bự.
"Vậy thì hai hộp?"
Lỗ tai hơi hơi lắc, nhưng vẫn chưa mắc lừa. Ân vẫn không thèm để ý đâu.
"Ba hộp?"
Đớp! Cá cắn câu! Scorpion cuối cùng cũng đầu hàng trước ba hộp Sôcôla nha. Thì thầm nhỏ giọng:
"Baba nhớ đó, phải là ba hộp Sôcôla bự thiệt bự!"
Thầm tức cười, Draco vẫn giả đò nghiêm trang hứa hẹn. Nhưng đầu óc đang nghẹn cười.
"Ân, sẽ mua ba hộp Sôcôla bự cho Scor mà."
Cuối cùng bánh bao chiều Scorpion cũng chịu cười. Vui vẻ vì đạt được chiến lợi phẩm. Cầm tay baba thân yêu, hối Draco về nhà. Đúng là không được tự nhiên.
Ân Draco à, đúng là Scorpion ngạo kiều thiệt nhưng hoàn toàn là di truyền từ cậu đó.
Hoàng hôn đổ bóng, kéo hình ảnh hai cha con xinh đẹp ấm áp thành một đường dài. Hãy quý trọng hạnh phúc trước mắt nhé...
---------------------------------------------
Từ căn nhà nhỏ ấm áp của hai cha con nhà Malfoy vang lên tiếng gọi thánh thót.
Đây là tiếng của ai?
Của Draco?
Vậy thì chúc mừng bạn đã đoán sai. Tiếng gọi này là của bé Scor nhà ta. Do quá háo hức về chuyến đi mua Sôcôla này mà bé con đã thức dậy sớm. Một kỳ tích buổi sáng.
Nhưng Draco thì hoàn toàn ngược lại, cậu uể oải vô cùng. Sáng sớm đã bị người dựng đầu kêu dậy rồi. Malfoy cũng biết mệt a~~
Phải biết rằng hôm qua bị Harry hành một bữa xong còn phải chịu đả kích nữa chứ. Kích thích trên tinh thần lẫn thể xác làm Draco mệt mỏi vô cùng, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy mà con cậu còn không chịu buông tha, bắt phải dậy sớm mua Sôcôla nữa chứ. Cố giữ giọng mềm nhẹ hết sức có thể, Draco nói:
"Scor ngoan, baba mệt lắm. Chiều ba dẫn bảo bối đi mua."
"Không chịu đâu, baba thất hứa kìa:
Một vệt hắc tuyến, Draco tiếp tục khuyên bảo:
"Baba đâu có thất hứa. Chiều rồi mình đi nha."
"Hông đâu, baba không chịu dẫn Scor đi kìa."
Hai vết hắc tuyến, Draco dịu dàng nói:
"Chiều chiều rồi mình đi ha. Giờ nắng quá mà."
"Baba thất hứa, Scor ... huhu" Bé Scor giả bộ đáng thương.
Ba vạch hắc tuyến, cậu nhịn hết nổi rồi!!! Dùng sức xoa đầu tóc của Scorpion trở nên rối bù. Cậu bất đắc dĩ ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Xong rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Trước khi làm còn không quên liếc mắt lạnh về phía bé con đang háo hức mong chờ kia. Chậc, đúng là thấy đồ ăn quên baba mà!
Sau khi giải quyết vấn đề lương thực buổi sáng xong. Hai cha con chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, cậu còn săn sóc lấy áo khoác, khăn quàng cổ và cái nón hình gấu trúc lông mềm mượt đội lên cho Scorpion.
Mĩ mãn nhìn tác phẩm đáng yêu của mình, Draco hài lòng mỉm cười tà ác.
Ân, một gương mặt búng sữa đáng yêu, đôi mắt to tròn như lục bảo thạch. Mái tóc bạch kim nổi bật thêm cả thân hình bánh bao tí hon. Mặc áo khoác lông màu kem, quấn trên cổ chiếc khăn quàng mềm mại màu trắng, nón lông gấu trúc. Nhất là hai cái lỗ tai nhấp nhô trên đầu nữa thì ... Ha ha làm người ta muốn bắt nạt.
Hài lòng dẫn con trai yêu quý đi siêu thị. Nhìn thấy một hàng mẫu tính bị manh sát hoàn toàn. Cậu vừa thấy kiêu ngạo trong lòng vừa có khoái cảm vì được trả thù.
Còn tiểu Scor thì sao? Tất nhiên là sợ sệt nhìn đám mắt nổi lục quang của đám nữ tính kia rồi.
Draco chắc không biết rằng bản thân hấp dẫn người khác đâu nhỉ. Lục quang không chỉ hiện trên đám nữ lang mà còn trên đám nam lang nữa.
Nhìn đi, một mĩ nhân bạch kim thân hình thon dài gợi cảm. Gương mặt xinh đep dụ nhân, mái tóc bạch kim nổi bật và mắt cong quyến rũ ướt át. À thêm cả làn da tinh xảo, nhợt nhạt càng làm ta thấy muốn bảo vệ và....bắt nạt.
Hiệu quả của hai cái đầu sáng rực rỡ là tỉ lệ quay đầu 200%. Và kéo thêm một đám muốn đi làm quen đôi cha con này nữa chứ.
Sau khi trải qua bao gian khổ nhọc nhằn. Hai ba con cuối cùng cũng đến đích là siêu thị.
Draco dùng tay vuốt mồ hôi không hề có trên trán. Lòng thầm than Muggle càng ngày càng nguy hiểm. Không nên dẫn Scor ra ngoài nhiều mới được.
Dắt tay bé con đi vào siêu thị, cậu mau chóng dẫn bé đến quầy bánh kẹo. Nhìn đôi mắt bảo bối sáng rực khi nhìn thấy từng hàng hàng bánh kẹo. Draco vui vẻ cong khóe miệng vui sướng.
Giờ cậu chẳng muốn quan tâm cái gì là bi thương đau khổ. Không muốn liên quan đến cái thế giới phép thuật đầy thị phi ấy nữa. Cũng không muốn nhớ đến cái kẻ khiến cậu đau lòng kia. Cứ như bây giờ thôi, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Có người thân, có bạn bè, có mái ấm,... như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
"Baba, Scor nên chọn cái nào bây giờ? Nhiều quá à."
Giọng nói của cục cưng làm cậu thoát khỏi cõi tiên. Thấy bé con phân vân thế cậu chỉ đành trả lời:
"Scor thích cái nào thì lấy cái đó."
"Nhưng Scor cái nào cũng thích cả. Vậy Scor được lấy hết được hả?"
Trầm mặc nhìn bé con ngây thơ vô số tội. Khóe miệng giật giật nhìn tiểu Malfoy chưa lớn đã gian kia. Uầy sao có cảm giác thấy thằng bé giống đầu sẹo kia nhỉ?
"Chỉ được chọn ba hộp thôi, nếu không chọn được thì..."
"Nhếch mép nở nụ cười gian trá:
"KHỎI MUA!"
Không phải chỉ có con là gian trá đâu con trai. Uầy bọ cạp nhỏ đấu không lại chồn trắng lớn đâu nha.
Ủy khuất nhìn baba mình, bé Scor đôi mắt rưng rưng chọn cho mình ba hộp Sôcôla...ách.... bự nhất.... mắc nhất và đẹp nhất có thể thấy bỏ vào giỏ.
Hừ! Chọn cái nào vừa nhiều vừa ngon vừa mắc cho baba cháy túi mới được.
Haha, thật đúng là hai cha con. Đều là tiểu bạch kim mưu mô ngạo kiều. Ta có nên khen hai người họ quá giống nhau sao? ^^
Vậy nên hai tiểu mỹ nhân gian xảo đều cần có người trị. Nếu không thì sẽ gây họa nhân gian mất.
Cả hai đều không biết ở đằng xa có một đôi mắt xanh lục đang nhìn họ với ánh mắt ừm ... vô cùng phức tạp nhưng lại tràn đầy vui sướng....
Tinayennhi
# 1969 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro