Chap 29: Chia ly
Sáng hôm sau, cô đến lớp với tâm trạng thấp thỏm không yên.
"Không biết nếu gặp Shade, mình nên làm gì đây?"
Dù trong đầu lo lắng, nhưng cô vẫn hoàn thành tiết học.
Hôm nay, cô không gặp Shade.
Hôm sau cũng vậy.
Cô lo lắng chực đến hỏi Bright, Bright lắc đầu, nói không biết. Hỏi đến Milky thì cô lại hỏi lại, sau đó là đại hoạ.
"Cô không biết chuyện gì à?"
"Có chuyện gì vậy chị?"
Milky thở dài. Cô nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt thản nhiên nhìn về phía xa xa, nơi tận cùng chân trời.
"Anh hai đi Anh rồi. Sáng hôm qua bay, đến đấy học Oxford."
"Rẹt!"
Một tia sét đánh qua đầu Fine.
"Chị... chị nói gì vậy, em không nghe rõ,... chị ... chị nói lại đi."
Milky nhìn chằm chằm vào Fine.
"Shade của cô đi Anh học Oxford rồi, anh ấy không ở đây đâu!"
Mặt Fine đen lại.
"Hầy! Cũng thật là không hiểu anh hai, đi lần này rất vội, lại còn có cả Rein đi cùng nữa. Hai người đó rảnh quá hoá chán hay sao mà nảy ra ý định đi du học này."
Mặt Fine trắng bệch. Hai bàn tay cô nắm thật chặt, ngón tay cắm sâu vào da thịt, đau nhức.
"Có... có cả chị Rein?"
"Đúng! Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Mặt cô xanh lét. Cô lập tức rút điện thoại, lướt danh bạ một hồi mới phát hiện ra không có số của Shade. Cô nhìn Milky, rồi chạy đến giật lấy chiếc điện thoại Iphone phiên bản mới nhất xủa Milky, quay máy. May mà không có mật khẩu. Cô lướt nhanh danh bạ và cuối cùng cũng thấy số đó.
[Anh Hai Ngốk]
Cô đưa lên tai nghe.
"Này cô đang làm gì thế?"
Fine không nghe thấy gì khác, tai cô chỉ trông đợi tiếng nói quen thuộc trầm ấm đó...
"Tút...tút...tút..."
Chuông vẫn kêu.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin..."
Cô gụp xuống đất.
"Không phải chứ... Anh Shade... sẽ không bỏ rơi mình như vậy..."
Không gian tối sầm lại, tiếng ồn ào xung quanh cứ to dần, to dần. Nhưng Fine không còn nghe thấy gì nữa.
Cho đến khi có giọng nói hốt hoảng lặp đi lặp lại tên của cô. Xung quanh sáng sủa trở lại. Cô thấy Shade, anh đang cười, nụ cười như cánh hoa đào nhẹ nhàng. Cô với tay, muốn nắm lấy tay anh. Nhưng càng với, cô lại càng cảm thấy anh cứ xa dần, xa dần...
"Fine!"
Cô giật mình mở mắt. Mùi tinh dầu nhài xông thẳng lên mũi. Cô nhìn bóng người con trai bên cạnh giường bệnh trong phòng y tế, cô cứng đờ.
"Bright, anh Shade đâu?"
Bright cúi gầm mặt xuống, không nói gì.
"Sao cậu lại không nói? Tớ chắc chắn là câu biết việc này. Anh Shade đâu?"
"Anh ta sang Anh rồi, chắc không quay lại nữa. Cùng lắm là 15 năm....."
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!"
Fine ôm đầu. Cô và anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Fine yêu Shade, họ quen nhau từ 7 năm trước rồi. Shade cũng nói muốn Fine làm bạn gái, đã nói sẽ không rời xa cô. Thậm chí... họ đã nắm tay, đã ôm, đã hôn......... Vậy mà bây giờ, anh không nói không rằng, bỏ đi cùng người khác, còn bỏ đi rất xa, rất lâu, đến điện thoại cũng không nghe máy.
Cô mất đi niềm tin vào tình yêu rồi! Thiên thần quá bi thương rồi cũng sẽ sa vào địa ngục.
Một lần nữa, cô khóc. Tiếng khóc u sầu làm tim ai đó thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro