Chap 26: Lời tỏ tình là lời động viên
Sáng hôm sau, Fine vác cái bộ mặt hầm hầm đến lớp.
Đến nơi, cô gặp Shade, đang tựa lưng vào cửa lớp cô, khuôn mặt sốt ruột. Xung quanh toàn gái vây quanh.
Cô lờ đi, bước vào lớp thì bị anh chặn lại.
"Fine, nghe anh giải thích..."
"Anh không cần giải thích gì hết!"
Cô dứt khoát ,rồi bước vào lớp.
Cô không muốn gặp anh, vì anh đã lừa dối cô.
Không hiểu sao, hôm nay có rất nhiều học sinh nghỉ học, nên lịch thi đổi thành hai ngày sau. Thay vào đó, nhà trường tổ chức một vở kịch nho nhỏ trong 1 ngày, sáng tập chiều biểu diễn, kích thích sự hứng thú của nhiều học sinh. Vở kịch mang tên "Người đẹp và quái vật"
Mà thế quái nào, Fine lại được chọn làm quái vật, còn Milky làm người đẹp.
Trước sự lựa chọn này, Fine như bừng tỉnh, tính cách lại trở nên hiền lành như ban đầu. Cô khóc ròng.
Huhu, híc híc, người ta cũng là con gái mờ, sao lại đối xử "nhẫn tâm" như vậy???
Không hiểu hiệu trưởng đang nghĩ gì nữa! Bốc quái vật mà trúng ngay Fine!
Ngay lập tức, Fine bị Milky lôi đi tập kịch. Vì tính Fine vốn khó giận, dễ thương, không hay cau có, nên quá trình tập có hơi khó khăn. Cộng thêm việc dỗ dành con bé, khiến ai nấy mồ hôi đổ như suối. Dỗ xong, thì lại phải dạy cô cách để diễn trọn vai "quái vật". Fine không thể tập trung được, vì trong đầu toàn thốt lên: "vì sao nhân vật này hay nóng giận vậy?". Cô phụ trách vở kịch còn phải đi gặp thầy hiệu trưởng để xin thay đổi nhân vật. Nhưng ông chỉ cười xoà: "Chọn như vậy mới thú vị!". Khổ thân Fine!
Buổi trưa, cô lờ đờ bưng khay cơm đầy ắp tìm bàn. Cô ngồi cạnh Ayako, thở dài hai tiếng.
"Kịch mệt quá! Milky còn cao hơn tớ gần một cái đầu, haizzzzzz chiều nay nên thế nào đây???"
Ayako không nói gì, im hơi lặng tiếng, hết nhìn Fine lại nhìn sang bên cạnh Fine, rồi cuối xuống thở dài.
Fine nhận ra có sự bất thường liền quay sang bên phải.
Ánh mắt đầy sự mê muội đang ngắm nhìn cô. Brigt tay kê lên đầu, chăm chú nhìn cô, trên môi nở nụ cười.
"Lâu rồi không gặp!"
"Hể? Bright?"
"Yep là tớ đây? Lâu rồi không gặp, không nhớ mặt luôn hả?"
"Đâu có..."
"Thế sao lại nói ngấp ngứ vậy?"
"Hả..."
"Đùa thôi! Việc tập kịch thế nào?"
"Mệt~~~"
"Ồ... thế ăn đi dưỡng sức để còn diễn."
Xong cậu ta chạy biến đi luôn.
Khổ nỗi là buổi trưa đoàn kịch không được nghỉ. Fine phải tập cả buổi trưa. Đến chiều, trong phòng thay đồ, có một cô gái đang ngủ gật...
Không khí trong hội trường rất đông vui và nhộn nhịp. Fine ló nga ló ngó, vén rèm sân khấu lén nhìn khán đài.
"Đông ... Đông quá! Mình nên làm gì đây?"
Quanh người cô quấn một cái khăn choàng. Có vẻ cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này.
Bất chợt, một cánh tay khoẻ mạnh kéo cô ra, chiếc khăn rơi xuống, để lộ bộ trang phục quái vật bắt mắt.
"Hả? Milky? Chị làm gì vậy?"
Milky nhìn cô rất chăm chú. Hôm nay vẫn vậy, cô ấy vẫn xinh đẹp lạ thường, chỉ là khuôn mặt, cơ thể có hơi nam tính...
Milky nhìn Fine, Fine cũng nhìn Milky. Cả hai nhìn nhau như vậy một lúc lâu, rồi bừng tỉnh khi có tiếng gọi của đạo diễn: "Chuẩn bị vào hàng."
Milky rời đi, Fine vẫn thấy có gì đó không bình thường.
"Chị ấy sao vậy?"
Vở kịch diễn ra rất thuận lợi. Khán giả cũng thấy rất hay, mặt ai cũng hứng hở chờ cái kết. Và cái kết đã đến...
"Khi quái vật ngã xuống bởi nhát kiếm của Gaston, người đẹp sẽ trao cho nó một nụ hôn vĩnh biệt."
Hả? Hôn sao? Milky và Fine... Chẳng phải như vậy, nhà trường muốn mang hình ảnh bách hợp vào đầu học sinh ư?
"Không sao đâu, người đẹp có thể thơm má quái vật." - Đạo diễn.
Khi Fine ngã xuống sân khấu. Milky ôm trọn lấy người cô. Sau khi nói những lời thoại cuối cùng, cô giả chết, để cố gắng hoàn thành cảnh cuối cùng - thơm má.
Nhưng trớ trêu thay, giờ thì hình ảnh bách hợp thực sự "chui" vào đầu học sinh rồi!
Trên sân khấu, quái vật "mắt nhắm mắt mở" đang bị người đẹp cưỡng hôn??!
Fine giãy giụa, cảm thấy thân mình nóng lên. Môi cứ bị thứ mềm mềm của đối phương xâm chiếm. Cô bỗng thấy cảm giác này rất giống với lúc cô ngủ mê ở nhà. Nụ hôn này...
Cô ngất xỉu.
Vở kịch rất thành công, nhận được khá nhiều lời động viên và cổ vũ của học sinh trong trường.
Mấy giờ sau, Fine tỉnh lại. Thấy Milky vẫn trong bộ trang phục người đẹp. Cô nhìn Fine với vẻ lo lắng.
"Milky..."
Fine sợ hãi nhớ lại sự việc vừa nãy, lùi lại, lấy chăn che mặt, mặt đỏ bừng lên. Ngoài hành lang, giọng nói quen thuộc vọng tới.
"Anh hai! Anh đã làm cái gì vậy hả?"
Milky mở toang cửa phòng y tế, hừng hực bước vào.
Hả?
Có hai Milky?
Milky nữ tính và Milky nam tính?
...
"Sao... sao lại có hai Milky ở đây?" - Fine loạn đầu loạn óc.
Lúc này, "người đẹp" Milky bỗng để tay lên đầu, kéo ngọn tóc xuống, vớ cái khăn gần đó lau lau lớp trang điểm. Nhưng Fine còn thấy ngạc nhiên hơn.
"Anh... anh Shade...?"
"Fine, là anh."
"Chuyện này là sao?"
Mồ hôi chảy ròng ròng trên má Fine.
"Fine, người em nghĩ là con gái, người mà em đã chơi thân hồi xưa, người mà em hằng ngày đều mong tìm kiếm, là anh."
"Hả?"
"Hồi đó, Milky bị bệnh, phải đi chữa ở nước ngoài. Mẹ anh vì công việc mà không thể đi cùng, mỗi khi bà về là lại tưởng nhầm anh là Milky. Người em gặp ở khu vườn năm đó, là anh."
"Hơ, câu chuyện thú vị nhỉ? - Milky
"Vậy ư?"
Fine đưa chăn lên, vùi đầu vào nó. Cô cảm thấy góc chăn cứ ươn ướt, sờ lên mặt thì thấy nhớt nhát. Cô chỉ khóc một ít thôi mà. Cô nức nở, bỏ chăn ra, vùng dậy ôm lấy Shade, mà than.
"Huhu, em nhớ anh lắm! Biến mất suốt mấy năm mà không có tin tức gì! Sao anh lại giả con gái hả? Huhu, đồ ngốc..."
Milky cảm thấy tình huống này không ổn, nên từ từ đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng.
Shade đặt cô xuống giường, đắp chăn lên người cô, ghé sát tai cô, thì thầm.
"Fine, làm bạn gái anh nha?"
Cô đỏ mặt, khóc ròng.
"Vậy là đồng ý rồi nha!"
"Vâng..."
"Mà Shade này, em bảo."
"Bảo gì vậy?"
"Em nghĩ anh nên thay bộ đồ đó ra đi!"
".........."
=======================
Đôi lời của tác giả:
Xin chào, đã lâu không gặp, truyện gần như drop rồi nhỉ, mình nói thật đấy! Vào năm học rồi mà, ai mà chả bận. Cộng thêm cái lười thì... ôi thôi xong, sự nghiệp đi đời. Vì vậy, cuối cùng mình cũng đã "chăm chỉ" cầm điện thoại mà đánh máy rồi! Tốt quá!
Dù gì thì cũng mong các bạn đọc ủng hộ truyện của mình nha. Cảm ơn!
Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ (chúc muộn thôi chắc không sao đâu - au nghĩ)
Sắp tết rồi, chắc mình lại lười tiếp mất thôi >_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro