Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 : Mưa...

Tên truyện : Mưa

Tác giả: Mầm

Thể loại : Truyện ngắn.

Tình trạng : Đã hoàn thành.

_Sunmary_

Từng hạt mưa nặng trĩu xối xả vào người em. Lạnh lẽo, rát buốt.. Đôi chân gầy nhỏ bé cố gắng lê lết trong dòng nước dày đặc như muốn cuốn cả cơ thể nhỏ bé của em mà xoáy đi.

Bước chân dừng lại trên bệ đường cũng là lúc cơ thể em khụy xuống... Khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi thâm tím khô khan vì lạnh đang từng đợt run lên cầm cập.. Em chẳng còn đủ sức để đi nữa rồi.. Vòng tay ôm lấy bờ vai gầy, từng đợt gió rát buốt dữ dội như cắt sâu vào da thịt, nước như cuốn trôi cả nước mắt... Xen lẫn vị đắng, vị mặn hoà quyện trong nước mưa...

Ngày hôm ấy, em đã đứng chờ anh...

Ngày hôm ấy em đã lạnh lẽo tái tê lòng...

Ngày hôm ấy... Mưa...

Mưa như nước mắt của em...

Ngày hôm ấy... Em đã rời xa cõi đời này... Mãi mãi không bao giờ trở lại...

Chuyện tình của chúng ta.. Sẽ chấm dứt tại đây...

Chúc anh... Sống hạnh phúc...

***
.

.. Trận mưa rào kéo dài từ sáng cho đến chiều, cuốn theo cả gió, cả những tia nắng ấm mà trôi đi mất... Để lại bầu trời âm u suốt cả ngày dài...

Người con trai mái tóc xanh đi dưới tán ô trong veo như nước.. Từng hạt mưa rơi nặng hạt trên tán ô, âm thanh nghe thật vui tai.. Xung quanh nhiều cô gái đi đường ngoái lại nhìn anh, một mĩ nam sắc nước hương trầm..

Anh tên gọi Shade Moon..

Đi trên con đường nước đã ngập đến mắt cá chân, anh lặng lẽ đút một tay còn lại vào túi quần.. Ánh nhìn không một chút dao động, đôi đồng tử màu tím ghi hút hồn.. Thoang thoảng đâu đó mùi hương bạc hà tựa đang cháy phảng phất trên người anh..

Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, đưa mắt nhìn về phía tiệm cafe bên cạnh... Anh lặng lẽ bước vào...

Gọi cho mình một ly Capuchino nóng, anh nhấp một ngụm.. Vị đắng ngọt lan toả khắp khuôn miệng, để lại dư vị đê mê nơi đầu lưỡi..

- Anh Shade ?

Anh giật mình bởi tiếng gọi ấy... Ngước mắt ngạc nhiên nhìn cô gái mái tóc xanh dịu dàng , cùng đôi đồng tử xanh ngọc bích trong veo như nước... Mái tóc cô gái ấy ướt sũng rũ xuống bờ vai gầy, váy áo lấm tấm nước...

- Rein ? Em làm gì ở đây vậy..

Người con gái anh vừa gọi tên khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đáp :

- Em đi có chút việc tiện thể ghé ngang đây... Vậy em có thể ngồi đây chứ ?

- Được thôi...

***
Cốc trà hoa hồng được đưa ra trước mặt, Rein nâng cốc trà đưa lên miệng, đôi môi nhấp một ngụm, rồi khẽ khàng đặt xuống..

- Anh chuẩn bị đi đâu à ?

- Không... Anh vừa đi gặp bác sĩ.. Dạo này anh không ngủ được. - Shade thản nhiên đáp

- Vậy à... Bác sĩ nói sao rồi ?

- Cũng không có gì nghiêm trọng.. Chỉ cần ăn uống đầy đủ và uống đơn thuốc bác sĩ đã kê..

Hàng lông mày Rein cau lại như có điều trách móc, điều đó làm anh càng lo lắng hơn :

- Về chuyện của hai chúng ta... Em đã nói chuyện với bố mẹ..

- Bố mẹ em...

- Lễ cưới của em và anh... Sẽ tổ chức tại nhà thờ Tokyo... Và...

Nói đến đây, Shade có vẻ khá hụt hẫng..

- Shade à... - Rein cau mày

Anh bắt gặp ánh mắt của cô, trong veo như nước... Có một chút bi thương, có một chút lo lắng,có môt chút... Thương hại :

- Nếu anh không yêu em... Em sẽ nói với bố mẹ.. Hủy bỏ cuộc hôn nhân này..

Khựng lại, đầu anh đau nhói... Hình ảnh đó lại hiện về, người con gái với mái tóc màu đỏ.. Đôi đồng tử Ruby khoẻ khoắn, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi... Shade thấy cổ họng mình đắng ngắt, lòng bàn tay nắm chạt thành nắm đấm, run lên cầm cập...

- Shade...

- Anh không sao.... - Shade thở dốc...

- Anh Shade à.. Nếu anh không đồng ý.. Em sẽ ...- Rein cố gắng điều hoà lại giọng nói, khoé mắt đã run lên..

- Không ! - Anh trả lời dứt khoát - Anh đã hứa với bố mẹ em.. Sẽ mang lại hạnh phúc cho em...

Giọt lệ dâng trào khoé mi, Rein trầm mặc.

- Chỉ là.. Bây giờ anh có cảm giác như đã đánh mất một cái gì đó...

Rein mở to mắt nhìn anh, nửa muốn nói nửa muốn không...

Nhưng rồi dòng kí ức như một cuốn phim tua chậm lại..

" Rein... Hôm nay bố mẹ muốn giới thiệu với con... Con trai của tập đoàn Yamata Moon "

..." Rein... Hai chúng ta đã sắp xếp hôn lễ cho hai con... "

..." Rein.. Con hãy nghe ta... Để liên kết hai mối quan hệ của công ty chúng ta và công ty của cậu Shade... Nếu không.. Chúng ta sẽ phá sản.. Đó chỉ là cách duy nhất.. "

..." Rein.. Con là con gái của chúng ta... Hãy chấp nhận kí vào đơn này... Con sẽ có một cuộc sống sung túc đến cuối đời.. "

...- Bố mẹ muốn con hạnh phúc... Nhưng đó chỉ là giả dối... Bố mẹ chỉ nghĩ đến công ty, không tưởng tượng đến cảm xúc của con... Bố mẹ chấp nhận gả con đi cho một người không hề yêu con... Như vậy là hạnh phúc sao ? Con yêu Shade.. Nhưng anh ấy không hề yêu con ?? Shade yêu cô ấy... Tại sao... Bố mẹ lại đùa cợt với cuộc sống của con ?..

Rein khắc ghi kế hoạch của bố mẹ đã sắp đặt cho cô... Mang danh phận là tiểu thư của tập đoàn Sunny , cô thật lòng yêu Shade... Cô biết, trước đó Shade đã có người con gái khác... Quan hệ của họ đang rất tốt... Đột nhiên tai hoạ giáng xuống..

Shade bị tai nạn... Một tai nạn kinh hoàng đã tước đi một phần kí ức trong anh, hình ảnh của người con gái đó anh đã không thể nhớ nổi...

Và cô gái đó.. Cũng là một nạn nhân trong vụ tai nạn hôm ấy... Cô tên là Fine Sunsine.. Người con gái sở hữu mái tóc màu đỏ mận cùng đôi đồng tử Ruby khoẻ khoắn... Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, thân thế và địa vị là hạn người thấp hèn nhất trong xã hội, không sánh được với không khí thượng lưu như Shade...

Bố mẹ Shade đã phản đối kịch liệt về tình cảm đó... Ham muốn chiếm hữu Shade của Rein là rất cao, nhưng cô chưa bao giờ vượt qua giới hạn để chiếm lấy hạnh phúc cho bản thân...

Điều làm cô sốc nhất.. Đó là... Bố mẹ cô đã là người đứng sau vụ tai nạn đó... Chỉ cần Shade không còn nhớ đến cô gái tên Fine đó nữa, kế hoạch sẽ thành công...

Cô không thể ngờ rằng, người mà cô gọi là ' bố - mẹ ' lại trở nên thâm độc như thế... Chỉ vì cái gọi là... Tiền..

Vào khoảng ba tháng trước, khi tai nạn đó xảy ra... Shade được chuyển sang phòng bệnh riêng, để lại một mình Fine trong phòng hồi sức...

Rein đã thấy, kết quả kế hoạch của bố mẹ cô.. Fine đã trở nên gầy guộc, xanh xao như người chết... Đôi mắt Ruby đỏ đục ngầu không thể nhìn thấy gì nữa.. Và.. Từ đầu gối đến bàn chân được thay bằng đôi chân giả bằng sắt... Trở nên khô kệch và lạc lõng..

Hạnh phúc vốn dĩ ngay trước mắt. Nhưng người ta tự đặt nó ra xa.. Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa.. Nhưng người ta tự biến nó thành xa xỉ..

Không ai có thể định nghĩa được cái gọi là hạnh phúc.. Kể cả Rein cũng vậy.. Vì hạnh phúc mua được bằng tiền, chấp nhận bán con gái mình như một đồ vật. Vì quá mù quáng, để rồi nhận lấy kết cục đau khổ..

Nước mắt lăn dài trên gò má, Rein quay đi tránh ánh mắt của anh :

- Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi... Em đi trước đây...

Dứt lời, cô chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn Shade một cái... Vì cô sợ, Shade sẽ nhìn thấy cô lúc này... Yếu đuối quá...

Rein đi rồi, để lại anh một mình ngồi đó... Khẽ thở dài, anh ngửa cổ uống nốt số cafe còn trong cốc đã lạnh đi bởi những cơn gió lạnh miên man..

Đặt tiền lên bàn, anh chỉnh lại vạc áo, lẳng lặng đi ra khỏi cửa tiệm..

Mưa một ngày nặng hạt, rơi lấm tấm trên bả vai anh.. Nước mưa hất vào mắt anh cay xè, vội vã lội qua dòng người đông nghịt..

- Á..

Tiếng hét làm anh giật thót quay lại.. Cô gái ngã xõng xoài dưới đất.. Cơ thể ướt sũng...

- Này cô.. Cô không sao chứ ? - Cuối người, anh dùng ô che cho cô gái, đỡ cô ngồi dậy...

Mái tóc đỏ rũ xuống bờ vai, cô mặc lên mình chiếc Áo len mỏng bạc phếch dài xuống đầu gối... Chân đi giày vải còn chưa buộc dây, với đôi tất da đen dài... Ánh mắt cô đục ngầu..

- Cuối cùng... Cũng gặp anh.. - Chất giọng khản đặc khẽ vang lên trong những hạt mưa rơi lộp bộp... Shade nhìn cô, vội vàng cuối xuống nâng khuôn mặt cô lên... Hơi lạnh truyền đến lòng bàn tay khiến anh rùng mình... Lạnh quá.. Sao cô ấy lại lạnh thế này...

- Tôi quen biết cô sao ? - Anh nói, lòng bàn tay vẫn không buông gò má tái nhợt kia.. Cô chạm tay vào bàn tay anh, khẽ mỉm cười :

- Anh Shade... Ấm thật đấy..

- Cô đang nói gì vậy ?? Cô là ai ?

- Nếu em nói em là ai... Liệu anh có nhớ em không..?

Cô cười, một nụ cười rạng rỡ như những tia nắng mùa hạ... Anh hạ giọng, chất vấn :

- Cô làm gì ở đây ? Nhà cô ở đâu ?

- Em đến gặp anh...

- Thật kì lạ... Tôi không hề quen cô, tại sao cô lại đến gặp tôi ?

- Anh không hề nhớ đến em...

Vừa dứt lời, cô khụy xuống.. Đôi mắt khép lại... Khuôn mặt tái nhợt đi hẳn..

- Này.. Cô bị làm sao vậy ? Này.. - Anh lắc lắc bờ vai nhỏ - Phiền thật..

Nói rồi, anh cởi bỏ áo khoác choàng lên vai cô, ẫm cơ thể cô lên lưng.. Nhẹ bẫng...

Vội vã chạy về nhà, anh ra lệnh cho quản gia :

- Làm ấm cơ thể cô ấy lên... Gọi người chuẩn bị quần áo ấm cùng thuốc cho tôi..

- Vâng.. Thưa thiếu gia..

***

Đôi đồng tử đỏ mận mệt mỏi mở mắt, một màu trắng đục ngầu... Co không thể nhìn thấy gì nữa, sau tai nạn kinh hoàng đó...

Dùng tay hất nhẹ tấm chăn, cô uể oải ngồi dậy...

- Quần áo... ?

Mò mẫm theo tấm ra trải giường, cô ngạc nhiên..

- Cô tỉnh rồi à ?

Giật thót quay ngoắt lại, cô run run :

- Shade...

- Cô bỗng nhiên ngất đi nên tôi đưa cô về đây...

Cô đưa tay mình lên trước mặt, muốn chạm vào mặt anh..

Anh tránh ánh mắt của cô, quay đi :

- Tôi không hề quen cô.. Vì vậy... Khi nào khoẻ rồi hãy đi đi, không cần phải đền ơn...

Dứt lời, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng...

Khẽ mỉm cười, cô đặt cơ thể xuống tấm nệm êm ái..

Cô có thể ở gần anh thêm một lúc nữa rồi...

***
Hai ngày trôi qua sức khoẻ cô cũng đã ổn định... Trước đó, đã có những tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh bởi bọn người hầu lắm chuyện... Có vẻ Shade rất được ái mộ..

- Tiểu thư Rein... Cậu chủ đang ở trên phòng - Vị quản gia kính cẩn cuối đầu..

- Được rồi.. Cảm ơn bác... Tiện thể, bác cho người chuẩn bị cho cháu ấm trà hoa hồng cùng một ít bánh nhé.. - Rein mỉm cười..

Nói rồi, Rein quay đi tiến đến phòng của Shade... Cùng lúc đó, cô gái mang mái tóc đỏ bước ra..

- Fine ??

Rein mở to mắt nhìn cô, ánh nhìn không khỏi ngạc nhiên.

- Ai vậy ?

- Fine Sunsine.. Cô làm gì ở đây ? - Rein thốt lên..

- Chỉ là... Shade anh ấy đã cứu tôi... Nên tôi mới ở lại nhà anh ấy..

Rein nắm lấy cánh tay cô kéo vào phòng, đóng sầm cửa lại..

- Cô bị làm sao ? - Rein ân cần hỏi..

- Không sao... Tôi khoẻ rồi..- Fine ngạc nhiên..

- Nếu bố mẹ anh ấy thấy cô ở đây, họ sẽ giết cô mất..

- Tại sao...

Rein dùng sức lắc mạnh bả vai cô :

- Fine Sunsine... Hãy nghe đây.. Tôi không muốn làm gì cô cả... Vì tôi đã có lỗi với cô.. Nhưng mà..

- Nhưng mà sao ??

- Bố mẹ anh Shade... Sẽ giết cô nếu thấy cô ở đây... Trước khi tai nạn xảy ra... Cô đã biết bố mẹ anh ấy phản đối như thế nào cơ mà ?

- Tôi không... - Fine bối rối..

- Fine... Tôi chỉ muốn tốt cho cô... Hãy đi ra khỏi đây trước khi mẹ anh ấy đến..

Cánh cửa phòng bật mở, Rein giật thót quay lại..

- Fine Sunsine... - Từng chữ như gào lên... Người phụ nữ mái tóc xanh hùng hỗ đi thẳng đến bên cô.. Gằn lên từng chữ :

- Tại sao cô lại ở nhà của con trai tôi ???

- Thưa bác... Hãy để cháu.. - Rein lên tiếng..

- Rein... Mẹ đang hỏi cô ta... Đề cho cô ta trả lời..

- Mẹ sao ? - Fine thì thầm... Ánh mắt loà dần... - Xin lỗi bác... Cháu sẽ đi ngay...

Dứt lời.. Cô đứng dậy... Lẳng lặng bước ra khỏi phòng... Nhưng cô hơi khựng lại, ngạc nhiên ngoảnh đầu.

Mẹ của Shade cấu chặt lấy bả vai cô, trừng mắt nhìn thấu vào trong suy nghĩ :

- Shade sắp lấy Rein làm vợ... Nếu tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa... Đừng trách tại sao tôi lại ác...

Xong, bà ta đẩy mạnh cô ra... Quay gót bỏ đi...

Vì lực khá mạnh, Fine khó mà giữ thăng bằng, ngã nhào xuống đất...

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cuộc đời cô cớ sao lại trớ trêu đến vậy...

***

- Rein.. Em không khoẻ à ?

Shade đưa cặp mắt lo lắng nhìn cô... Rein ngẩng mặt, cười hiền :

- Không sao... Em khoẻ...

Người phụ nữ ngồi cạnh ho lên một tiếng... Lấy trong giỏ xách ra tấm thiệp cưới, cười rạng rỡ :

- Các con xem... Mẹ đã cho người làm thiệp mời riêng cho lễ cưới của chúng con... Nhất định đây sẽ là lễ cưới linh đình nhất từ trước đến bây giờ...

Rein cầm lấy tấm thiệp mời trên tay mẹ anh... Mỉm cười..

- Đám cưới sẽ diễn ra tại nhà thờ Tokyo... Rein sẽ mặc bộ váy cưới tự tay mẹ đặt thợ may, và sẽ là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất... Còn con.. Sẽ là chú rể mang đến niềm hạnh phúc cho con bé cùng với gia đình của chúng ta...

- Shade !! Shade !! Shade Moon ! Con có nghe mẹ nói gì không ? - Bà dừng cuộc huyên thuyên về lễ cưới... Khi thấy Shade không chú tâm lắm về lời nói của bà... Như anh đang lạc vào một chốn mơ hồ nào đấy..

- Mẹ... Con xin lỗi... Chỉ là.. Hình như con đã nhớ ra một điều gì đó.. Rất kì lạ..

- Con thấy thế nào ?

- Thấy gì cơ ??

- Về lễ cưới của con và Rein...

- Ồ... Tuyệt.. Con rất...

...- Con thấy thế nào nếu Rein mặc váy cưới ?

..-Ừm... Chắc hẳn cô ấy sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất...

Chiếc bánh Van Chocolate được đưa ra trước mặt... Rein đẩy đĩa bánh đến tay anh..

- Shade... Anh ăn đi... Nó thật sự rất...

- Rein... - Shade ngắt lời.. - Em vừa nói là... Cái bánh này... Rất ngon phải không ?

- Vâng ??

- Có gì đó kì lạ lắm... Anh vừa nhớ ra... Điều gì mà...

Bất chợt hình ảnh người con gái tóc đỏ hiện lên trong tâm trí... Rein bỏ cuộc...

Shade không hề yêu cô, dù đã mất đi một phần kí ức về cô gái đó... Nhưng trái tim của anh luôn in sâu hình ảnh cô... Rein không bao giờ có thể thay thế được..

- Shade... Em muốn hỏi anh... - Rein lấy hết can đảm, thở mạnh..

- Em cứ hỏi...

- Anh có thật sự... Yêu em không ?

Shade kinh ngạc nhiên Rein, đôi đồng tử mở to hết cỡ...

...-Shade à... Em muốn ăn kem
... Anh mua kem cho em nhé...

...-Shade à... Anh đi đâu vậy ? Đưa em theo với...

...-Shade à... Em yêu anh...

...-Đồ ngốc này... Anh phải nói là anh yêu em... Thật sự rất yêu em..

Từng hồi kí ức về cô gái mái tóc đỏ như một cuốn phim đang tua chậm lại... Dù đã qua bao nhiêu chuyện, nụ cười trên môi cô gái ấy vẫn không dập tắt...

Bỗng nhiên... Đầu anh như búa bổ... Đau điếng... Anh gục xuống,dùng sức ôm lấy đầu... Mồ hôi rơi lấm tấm trên trán. Hình ảnh người con gái ấy, với nụ cười rạng rỡ trên môi cứ hiện lên rồi tắt xuống... Và dần dần rõ ràng lưu loát trong não bộ của anh...

Rein liền đỡ cô dậy, nhưng bị anh hất mạnh tay ra...

- Em đã nói là.... Sẽ đợi anh mà..

- Đợi... Đợi anh ????

- Fi.... Fine... Đang đợi anh...

Dứt lời, anh chạy ra khỏi nhà hàng, mặc cho những ánh mắt hiếu kì đang nhìn theo hình bóng anh khuất dần...

Vội vã chạy về nhà, anh kinh ngạc mở toang cửa phòng...

- Thiếu... Thiếu gia.. - Vị quản lí bối rối...

- Cô gái.... Cô ấy đâu rồi ???? - Shade dường như gào lên..

- Cô gái... Đã đi ra khỏi nhà.. Lúc phu nhân đến... - Vị thiếu gia run lên...

Xong, anh bỏ mặc mọi chuyện... Chạy ra khỏi nhà, nơi mưa rơi xối xả ngoài kia...

- Em đã nói... Sẽ đợi anh mà.. - Vị đắng, vị mặn hoà lẫn trong mưa

...

Thật nhẹ... Mà cũng thật đau...

Muộn màng khi bước chân dừng lại bên bệ đường, cũng chính là lúc cơ thể người con gái ấy khụy xuống.. Cô không thể đi được nữa rồi.... Đuối quá...

Nhắm mắt lại, nước mắt buông xuôi....

Anh ôm lấy cô, siết chặt...

Hôn nhẹ lên bờ môi tái nhợt của cô...

Nước mưa hất vào mắt anh cay xè, mặn... Đau... Đắng và anh khóc...

-Fine.... Hãy tỉnh lại... Hãy tỉnh lại đi em.... Anh xin... Lỗi.... Fine à... Xin em... Anh.. Yêu em...

Trong mưa. .. Vang lên tiếng kêu thổn thức... Hoà vào trong những giọt nước mắt chua xót của anh....

Kết thúc rồi... Cô đã mãi mãi rời xa cõi đời này...

Bầu trời như khóc cùng cô... Nước mắt... Mưa... Và đắng...

-" Shade... Em yêu anh... Chúc anh một đời hạnh phúc.... Nhìn về phía trước.... Hãy quên em đi... Rồi sẽ có một người.. Yêu em hơn anh....

.... Vĩnh biệt.. "

----------------------------End -------------

Ý tưởng : 15-10-2017

Kết thúc : 18-10-2017

Tác giả : _Mambae_

Cảm ơn đã đọc đến đây_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro