Chap 12: Buổi dã ngoại nguy hiểm
- Chúng ta đến nơi rồi.- Rein nói.
- Woa đẹp quá.........- Serena cười nói.
- Hihi.........đây là ngọn đồi của Vương quốc Hạt giống đó, hai cậu thích không.- Rein nói.
- Không ngờ lại có một nơi đẹp như vậy.- Fine nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió nhẹ đang thổi cùng mùi hương của hoa cỏ.
- Ừm, nhìn ở dưới kìa Iro, những căn nhà nhỏ xíu trong thật dễ thương.- Serena chỉ tay vào những căn nhà nhỏ xíu ở dưới đồi.
----------
" Nhìn kìa Rein, những căn nhà nhỏ xíu trong thật dễ thương "
----------
- " Đó........rốt cuộc là gì.......tại sao những hình ảnh đó.....luôn xuất hiện.........trong đầu mình.......mờ nhạt quá.....mình không thể thấy được............."- Fine ôm đầu mình nghĩ.
- Iro, cậu sao vậy.........- Serena thấy Fine cứ ôm khư khư đầu mình nên hỏi.
- Sao vậy Iro, cậu thấy không khoẻ chỗ nào à.- Rein nhìn Fine lo lắng.
- " Là tác dụng của Phép thuật Công chúa vĩnh hằng......xem ra......các mảnh ghép ký ức bắt đầu xuất hiện rồi..........."- Pumo nghĩ.
- Không.......không gì.........chỉ là tôi.......tôi không thích độ cao cho lắm thôi..........- Fine ấp úng nói.
- " Không thích độ cao............nói dối............trước giờ cậu ấy không hề sợ độ cao mà.........sao giờ lại.....Iro.......rốt cuộc cậu đang giấu mình chuyện gì vậy............"- Serena bắt đầu nghi ngờ Fine.
- Nè sao mấy cậu lâu quá vậy, biết chúng tôi chờ bao lâu chưa.- Altezza từ phía sau đi tới nói.
- Xin lỗi......tại......tại mình ngủ quên nên, hihi............- Rein cố gượng cười trả lời câu hỏi của Altezza.
- HỪ......CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ...........- Altezza hét vào mặt Rein.
- Thôi mà Altezza, Rein cũng đã đến rồi mà.- Lione nói.
- Phải đó, cậu mà còn nổi giận thì nếp nhăn sẽ đầy mặt cho coi.- Sophia cười nói.
- CẬU MUỐN CHẾT HẢ SOPHIA.........- Altezza nổi giận.
- Hahahaha.........- cả đám nhìn Altezza cười.
- Thôi mọi người đừng chọc Altezza nữa, tụi mình đến đây là để gây bất ngờ cho Iro mà.- Mirlo chen vào giãn hoà.
- Bất ngờ.........- Fine ngạc nhiên.
- Rein cậu nói với Fine đi.- Mirlo nháy mắt nhìn Rein nói.
- Ừm...........chuyện là như vầy, để chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn.............nên tụi mình quyết định làm một chuyến dã ngoại.............xem như là một món quà hồi ức dành cho cậu...........- Rein giải thích.
- " Món quà hồi ức......"- Fine bất ngờ.
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi, cùng nhau thám hiểm nào.- Serena háo hức kéo Fine đi.
- Nhưng chúng ta chưa xin phép phụ vương và mẫu hậu............- Fine nói.
- Yên tâm đi, mình đã gửi một lá thư xin phép rồi nên không sao đâu.- Rein cười nói.
- Nhưng anh Gin............- Fine định nói thì Serena chen vào.
- Cùng lắm thì về tụi mình bị chửi vài câu thôi, cậu hãy quên cái tên não băng đó mà yên tâm đi chơi đi.- Serena nói.
- NÀO CHÚNG TA BẮT ĐẦU THÔI.- Serena háo hức nói.
- " Sao cô gái này hiếu động quá vậy............"- đám người Rein nghĩ.
----------
Cả đám vừa đi vừa nói chuyện được một lúc thì dừng lại tại một nơi khá đẹp để làm chỗ nghĩ chân dã ngoại.
- Được rồi bây giờ chúng ta sẽ phân chia nhiệm vụ nha: mình, Lione, Mirlo, Sophia sẽ nấu bữa tối; Iro và Shade sẽ đi kiếm củi để tối đốt lửa; những người còn lại sẽ ở đây dựng hai cái liều để tối chúng ta ngủ.- Rein nói.
- " Khoan đã..............hình như......có cái gì đó sai sai.......REIN NẤU ĂN SAO............"- cả đám đơ người nghĩ, họ vẫn còn ám ảnh những món ăn lúc trước của Rein nấu, còn Fine và Serena ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- " Khoan đã.......mình........mình đi chung với Shade sao............"- Fine bất ngờ.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi.- Rein cười nói.
- " Hy vọng mình có thể sống tới ngày mai.........."- cả đám nghĩ.
- Chúng ta đi thôi.- Shade đi ngang qua Fine nói.
- À, ừ..........- Fine giật mình rồi đi theo Shade.
----------
Khi Fine và Shade đi khỏi
- Rein......cậu làm như vậy có ổn không.......- Lione nói.
- Cậu yên tâm đi không sao đâu.- Rein cười nói.
- Nhưng........sắp xếp hai người đó đi chung như vậy.........mình cảm thấy không ổn lắm..........- Mirlo nói.
- Phải đó lỡ họ gặp nguy hiểm thì sao.........- Sophia lo lắng.
- Không sao đâu.........tuy tính tình hai người đó không hợp nhau cho lắm...........nhưng chắc chắn họ biết cách tự bảo vệ bản thân............nhất là Shade...........anh ấy sẽ bảo vệ cho Fine bằng mọi giá.......vì.........anh ấy không muốn mất Fine một lần nữa...........- Rein cười nói, đôi mắt hơi bùn nhìn lên khoảng trời rộng lớn.
----------
Chỗ Fine và Shade
- " Cái cảm giác này là sao nhỉ?? Mình có cảm giác không tốt về khu rừng này....”- Fine vừa đi vừa nghĩ.
Trên đường đi không ai nói gì, chỉ nhặt củi rồi đi tiếp, đang đi thì hai người thấy một con mèo đang nằm giữa đường người đầy vết thương.
- Con mèo bị thương nặng quá..........trước tiên phải băng bó vết thương cho nó đã............- Fine bế con mèo lên, nhìn những vết thương rồi bắt đầu băng bó.
- Hừm..........- Shade nhìn Fine cười, bây giờ trong tim cậu có chút ấm áp và hạnh phúc khi được ở bên cạnh cô.
- Anh cười gì..........- Fine khó hiểu nhìn Shade.
- Coi cô băng bó kìa, cô định biến con mèo thành xác ướp à, để tôi băng bó cho.- Shade nói rồi bế con mèo băng bó lại.
----------
Một lát sau
- Xong rồi..........- Shade nói.
- Tại sao nơi hoang vắng này lại có mèo nhỉ...........- Fine vừa xoa đầu con mèo vừa nói.
- Meo~o........
- Dễ thương quá........đúng rồi, trong túi chị còn một ít bánh quy không biết em có ăn không........- Fine nói rồi lấy trong túi mình một ít bánh quy.
- Meo~~o...........
- Chắc em đói lắm nhỉ.......ăn từ từ thôi chị nhột lắm............- Fine cười nói.
Shade đứng nhìn nãy giờ chỉ biết cười.......từ lúc gặp lại cô tới giờ.........anh mới thấy cô cười vui vẻ đến vậy.............Bây giờ cậu nhớ lại lúc mà cậu và Fine bị lạc trong rừng...........đó là lần đầu cậu và cô tiếp xúc với nhau................
----------
" Woa~a dễ thương quá........."
" Em cũng muốn cho nó ăn..........."
" Anh đặt tên nó là gì vậy..........."
----------
Lúc đó............cậu chỉ nghĩ.........cô thật ngốc nghếch và hậu đậu...............nhưng là một cô gái hồn nhiên, vui vẻ.......nhưng........... bây giờ gặp lại......cô đã hoàn toàn thay đổi.........không còn là một cô gái ham ăn, đi đứng hậu đậu như trước nữa.......mà là một cô gái ít nói.....lạnh lùng.......
- Shade..........- Fine nói.
Cậu đang suy nghĩ thì Fine gọi, kéo cậu trở về hiện thực.............
- Gì............
- Anh có thể kể cho tôi nghe............về cô gái tên Fine.........mà anh và mọi người đang tìm kiếm không............- Fine ấp úng nói.
Shade không nói chỉ cười làm Fine cảm thấy khó hiểu.
- Cô muốn biết sao...........- Shade hỏi.
- Ừm.- Fine gật đầu.
- Cô ấy là một cô gái hậu đậu, vụng về, ham ăn.............nhưng bù lại...........cô ấy rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác.............khi cô ấy bám theo tôi.........tôi luôn nghĩ cô ấy thật phiền phức, chỉ muốn thoát khỏi cô ấy.......nhưng........khi cô ấy biến mất............tôi mới nhận ra.......cô ấy thực sự quan trọng với tôi...........- Shade nói, đôi mắt hơi buồn.
- Cô ấy.......thực sự........rất giống tôi sao.............- Fine nghe Shade nói mà nhói trong tim, cô cũng chẳng biết tại sao.
- Phải, rất giống..........nên khi gặp cô tôi cứ tưởng là Fine.............- Shade nói.
Thật sự...........cô cảm thấy rất ghen tỵ khi có nhiều người quan tâm...........lo lắng cho Công chúa Fine...........giá như..........cô là Công chúa Fine.......Khoan đã..........cô đang nghĩ gì vậy............sao cô có thể nghĩ như vậy chứ............
- Chúng ta về thôi..........có lẽ họ đang chờ...........- Shade đứng dậy nói.
- Ừ.- Fine đứng dậy rồi đi theo Shade.
Trong lúc họ nói chuyện mà không biết........có một ánh mắt đang theo dõi họ.......từ nãy giờ.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro