Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chuyến đi thăm làng Hogsmeade (Part 3)

Hình trên là Ginn nhé :)
_______________________________
Part 3: Lần đầu đến làng phù thuỷ! Cốc bia bơ mát lạnh và những điều thú vị.




- Buổi sáng tốt lành! Dephtia! Rein!_Cái giọng ca líu lót thánh thót của cô gái với mái tóc hồng đang dí sát sàn sạt mặt mình vào mặt 2 đứa bạn.
- Fine! Hét bé thôi! Buồn ngủ...quá._Dephtia đủn mặt Fine ra rồi ngáp 1 cái rõ dài.
Hôm nay là bắt đầu chuyến đi vậy nên cả bọn bị dựng dậy rõ sớm. Ai ai cũng dụi mắt, mặt mũi lờ đờ, hơi tí lại ngáp ngắn ngáp dài. Riêng Fine là còn tỉnh táo mà đùa được, Ronaldo cùng Nathan thì rất là bình thản mà bước đi (anh trai Ron đã quyết định ở lại trường do đã đi đến Hogsmeade rất nhiều cộng với việc bài tập muốn hoàn thành). Ginn và Ellie lại nói chuyện gì đó với nhau, nghe rất là bệnh và kỳ quái. Sabrina nói với cô rằng sẽ tới sau vì cô nàng cần nộp bài tập dài hạn cho giáo sư Malfoy nên cô cứ đi trước. Dù sao thì đâu phải có mỗi Rina, cô còn Nathan, Ellie, Deph và Rein cơ mà. Vừa hát vừa nhảy chân sáo đến cỗ xe ngựa, Fine đã vấp phải mẩu đá nhỏ nhô lên và ngã nhào lên người ai đó, theo sau là Deph và Nathan đang chạy tới.
- Xi-
- Lại là cô à??!!?? Sao cái phận của tôi nó đen đủi quá vậy? Gặp cô đã khốn nạn lắm rồi, vậy mà cứ mỗi lần đụng mặt là cô lại phải làn đau tôi thế?_Người con trai bị cô đè đã chặn họng cô ngay khi cô đang định ngồi dậy để xin lỗi.- Giờ thì tránh ra!
- Làm như tôi muốn gặp anh lắm ấy, đồ cục cằn._Nhận ra chủ nhân của giọng nói, Fine liền đứng bật dậy và đưa tay ra để giúp người ấy và tất nhiên đã bị anh ta gạt phắt đi.
- Khỏi!_Anh hét lớn.
- Tôi chỉ muốn giúp thôi mà! Anh khó tính thật đấy Mavoldo!
- Tôi cần cô phải đưa ra ý kiến chắc?
' Y như giáo sư Malfoy!' Cô lầm bầm với vẻ mặt bực tức.
- Cô nói gì?
- Anh quan tâm làm gì?
- Vậy thôi, tôi chẳng cần._Anh phủi áo rồi quay phắt đi, chẳng thèm nhìn mặt cô.- Đồ hậu đậu!
- Đồ khó ưa!
- Hứ_Cả 2 đồng thanh, mỗi người bỏ theo 1 hướng khác nhau rồi lầm bầm.- Đúng là bọn máu bùn/thuần chủng!

- Fine! Chạy chậm thôi! Cậu hăng quá rồi đấy!_Dephtia bám vào thân cây gần đó rồi thở hổn hển vì phải đuổi theo cái đứa thừa năng lượng như cô. Lúc đó thì anh đã đi mất rồi.
- Deph! Cậu ổn chứ?_Thấy vậy, cô liền chạy lại đỡ Deph để khỏi bị cắm mặt xuống đất.
- Ừ ổn...mình...nghĩ thế!
- Fine! Em chạy nhanh quá đấy! Đợi mọi người nữa chứ!_Nathan bỗng xuất hiện đột ngột, anh bước tới chỗ Fine, bám vào vai cô và thở hổn hển (giống như Deph vậy).
- Hì hì! Em xin lỗi!_Cô nhìn Nathan với cái nhẻn miệng và ánh mắt hối lỗi. Nhưng trông cô dễ thương vậy ai dám mắng cơ chứ, vậy nên anh chỉ đáp lại bằng 1 cái cười gượng.
- Anh...cần được...nghỉ._Nói xong, Nat đổ gục xuống đất rồi nằm xõng xoài ở đấy luôn. Mặc cho việc cô đã chọc+đá anh mấy phát.
_______________________________
Những bánh xe va quệt vào đường đi và sỏi đá tạo nên cái tiếng lọc cọc nhỏ. Đoàn xe ngựa được kéo bởi bọn vong mã nên trông chúng gần như là bị ám, dẫn đầu là xe của 2 vị thủ lĩnh nữ sinh (Talia Vincent) và nam sinh (Samuel Jackson). Theo sau là những học sinh ngồi trộn lẫn vào nhau. Xe của cô là đi cuối cùng nên chỉ có vài người, cô, Rein, Deph, Ronaldo và Ellie (anh Nathan phải đi trước để dễ ổn định nhà còn Ginn thì phải ngồi với lũ bạn của Diona, thật đáng thương). Lúc bấy giờ Sabrina mới tìm thấy vị giáo sư độc dược, anh đang ngồi trong khuôn viên trường cùng với thằng con trai-Scorpius. Họ chỉ ngồi đó, đan 2 tay vào nhau và ngắm nhìn khung cảnh xơ xác của cây cỏ. Sự tò mò đã dấy lên, chiếm lấy tâm trí cô nàng, điều bây giờ Sabrina thật sự muốn chính là lắng nghe cuộc đối thoại đáng gờm của họ. "Disillusionment Charm*" Sabrina nói thầm, tức thì cô nàng hoà vào khung cảnh rồi tan biến.

*Bùa ẩn: Khiến đối phương hòa vào không gian như tắc kè hoa.

- Đã 10 năm rồi._Cậu lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi cành liễu rủ. Lông mày cô nhướn lên đầy sự tò mò. Thật là kì quái, ngôn từ của họ khó hiểu không thể tả nổi.
- Phải rồi nhỉ? Cô ấy biến mất quá lâu._Anh cúi gầm mặt, giọng nói mang chút man mác buồn.
'Cô ấy? Cô ấy là ai?' Cô nghĩ thầm.
- Ba...có nhớ mẹ không?_Scor quay sang ba mình, nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông ấy.
'Mẹ! Họ đang nhắc về mẹ của anh Scorpius!' Cô thốt lên đầy kinh ngạc, rồi nhận ra rằng chuyện gì đang thực sự xảy ra. Sabrina bụp miệng, mong rằng họ sẽ không nghe thấy và may mắn cho cô! Đúng là vậy.
- Không lúc nào là không cả. Lúc đó Ronaldo chỉ có vài tháng, quá gấp gáp, còn chẳng thể nói lời từ biệt. Cô ấy cũng không gửi cú. Chẳng biết giờ đang lưu lạc nơi nào.
- Ba à? Con...nhớ bà ấy.
- Ta hiểu, con trai. Hãy mạnh mẽ lên, mẹ sẽ không muốn thấy con thế này đâu._Draco nhìn con trai mình, anh mỉm cười, 1 nụ cười dịu dàng mà Sabrina chưa từng thấy. Anh ôm Scor vào lòng, những giọt lệ nóng hổi đã lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt đặc trưng. Draco Malfoy đang khóc? Slytherin tự kiêu, ngạo mạn thật sự đang khóc? Anh quá bí ẩn, bí ẩn đến nỗi cả anh còn chẳng thể biết được chính mình. Sabrina bóp chặt tờ giấy da, con tim cô đang thắt lại vì cái cảnh tượng ấy, cô xúc động trực như muốn xả hết ra ngay bây giờ, nhưng cô đã nén lại, hất vạt áo chùng, cô nàng đi thẳng. Hôm nay, không bài tập, không thăm thú, không vui vẻ gì nữa. Cái cảm xúc đấy đã thật sự bị phá vỡ bởi khoảnh khắc kia. Tại sao con người ấy có thể kìm nén, chịu đựng giỏi đến như vậy? Phải che dấu cái cảm xúc thật chắc khó lắm? Nhưng có lẽ anh đã quá quen rồi? Phải chăng cuộc đời anh đầy rẫy sự giả dối?
' Người đàn bà đó, thật sự...là ai?' Đó là câu hỏi mà hiện giờ Sabrina đang tự huyễn hoặc chính mình.
_______________________________
- Hà! Thật là sảng khoái! Lạnh thật đó! Cả trong lẫn ngoài._Fine có rúm người trong lớp áo dày, mặt cô tím tái vì cái lạnh của mùa đông đang tràn về.
- Thì tại em gọi bia bơ mà._Nathan cùng Deph, Ellie cười lớn. Rein lại chẳng nói gì cả, chỉ nhấp 1 ngụm trà ấm.
Fine ngồi ngắm nhìn họ cười đùa với nhau, trong lòng cũng thấy vui lây. Thật đáng tiếc là hôm nay Sabrina lại không đến đây! Không biết vì lí do gì nữa. Bọn cô đã rất vui khi đi tham quan Hogsmeade, cười nói không dứt, nhưng thiếu vắng Sabrina quả là khó khăn với cô. Fine ngồi mân mê cốc bia bơ của mình, ngón tay nhỏ nhắn lướt quanh miệng cốc với chiếc cằm đang nằm giữa lòng bàn tay. Hiện giờ cô đã lạc vào cái khung trời nào đó, chẳng thể thoát ra nổi nữa. Ánh mắt thì hướng về phía mọi người nhưng tâm trí lại không phải như vậy. Quả là 1 ngày đáng nhớ, cô sẽ chẳng thể quên nổi cái kỉ niệm đẹp đến lặng người này. Cốc bia bơ mát lạnh và những điều thú vị!
_______________________________
End chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro