Chap 4: Chuyến đi thăm làng Hogsmeade (Part 2)
Tự nhiên bây giờ tớ thấy mình viết truyện càng ngày càng nhảm và nhạt :<
Hình trên là Diona cho những ai cần :>
___________________________
Part 2: Mẩu thông báo quan trọng, con quỷ nghịch ngợm và vị hoàng tử Hufflepuff
Đại sảnh đường hiện giờ đang nháo nhào nhào hết cả lên vì nghe lệnh triệu tập khẩn cấp của các thủ lĩnh. Những huynh trưởng thì đang ra sức ổn định cho các thành viên trong nhà của mình. Fine đã ngồi vào 1 góc trên chiếc ghế dài, cô chống tay và nhìn vị huynh trưởng nhà Gryffindor. Đó là 1 tên con trai cao lớn mang tên Nathaniel (nhưng mọi người thường gọi anh là Nat hoặc Nathan), làn da trắng bóc như công chúa bị cấm cung, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, anh mang vẻ đẹp mà bao cô gái hằng mong ước. Anh là 1 chỉ huy giỏi, 1 học sinh tốt và là 1 vị huynh trưởng tuyệt vời. Thành tích học tập luôn cao ngất cộng với khả năng bay lượn thiên bẩm, ngoài ra anh còn rất thân với thú vật nữa. Anh là học viên năm thứ 5, chính là người mà Fine đã nghe lỏm được cái biệt danh chồn sương đấy. Quả là 1 chàng trai hoàn hảo, không thể chê vào đâu được.
Cô mỉm cười, hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa. Hôm nay có lẽ là 1 ngày tẻ nhạt đối với Fine, vì là cuối tuần nên bọn cô được nghỉ. Fine không hề tỏ ra phấn khích chút nào cả vì niềm vui hiện giờ của cô là đắm chìm trong những tiết học, tận hưởng cái điều mới lạ của thế giới phù thuỷ đầy rẫy những bí ẩn. Kéo cái khăn choàng Gryffindor lên để giữ ấm, cô nhắm chặt mắt rồi đổ gục xuống bàn, lắng nghe cái âm hưởng ồn ào được tạo ra trong đại sảnh.
- Im lặng!_Tiếng nói uy quyền của giáo sư McGonagall vang lên làm tất cả mọi người đều im bặt, không hề có 1 tiếng động nào được phát ra cho đến khi bà tiếp tục.
- Xin lỗi khi bắt các trò tập trung tại đây vào buổi sáng đẹp trời của ngày nghỉ như vậy. Nhưng hiện giờ tôi có thông báo quan trọng dành cho các trò. Như các trò đã biết._Bà nói lớn rồi nhỏ dần trong câu sau, với cái nhướn mày cùng nụ cười mỉm như đang đùa vậy.
- Hoặc hầu như đã biết~_Mọi người bắt đầu bật cười nhưng không quá lớn, chỉ vừa đủ nghe.
- Cuối tháng này chúng ta sẽ có 1 buổi đấu quiddich giữa các nhà. Ta biết đó chính là điều mà các trò mong đợi nhất-_Không để giáo sư nói hết câu, lũ học sinh đã hét toáng lên, gầm rú và đập bàn (việc đó đã làm Fine không thể để đầu trên mặt bàn được nữa. Và cô đã phải ném cho người nào đó cái nhìn giận giữ nhưng chẳng thể trách nổi, vì quiddich tuyệt vời đến thế cơ mà).
- Ngoài ra, ngày mai chúng ta sẽ có chuyến đi thăm làng Hogsmeade, tất cả mọi người có thể tham gia nếu muốn. Giờ thì mau giải tán, tạm biệt và chúc các trò có 1 ngày cuối tuần vui vẻ. Lần sau, làm ơn đừng có ngắt lời ta._Bà nói rồi quay người, hất tấm áo choàng và đi thẳng.
______________________________
- Làng Hogsmeade...ở đâu vậy?_Fine cố chạy thật nhanh để đuổi kịp được cô bạn thân của mình.
- Trời ơi, giờ cưng vẫn có thể hỏi câu đấy sao? Cưng thật sự nên đọc sách hướng dẫn đi chứ! Thật hết chịu nổi khi cứ phải nghe những câu hỏi như vậy, phải không?
- À, thì ra đó là cuốn sách hướng dẫn, vì không biết nên mình đã quẳng nó vào xó khỉ nào đó. Mà Sabrina, làm ơn đừng gọi mình là cưng, nghe kì quá à!_Cô nghĩ ngợi 1 hồi rồi nhún vai như tỏ ra không biết.
- Mình đâu nói gì đâu!_Sabrina đột ngột dừng lại và quay mặt về phía cô.
- Hả vậy ai nói?????
- Là Peeves!_Cô nàng trả lời với ánh mắt khó chịu và giọng nói khó chịu không kém.
- Trên này nè._Fine ngẩng đầu lên và đập ngay vào mắt cô là hồn ma của 1 con quỷ nhỏ, trên mặt nó hiện giờ là nụ cười gian trá nhất mà cô từng thấy, như thể nó đang định giở trò bẩn thỉu gì đó.
- Đồ quỷ phiền phức, mau biến đi!_Sabrina hét lớn nhưng điều đó vẫn chẳng làm ảnh hưởng chút gì tới nó.
- Không thì sao? Chúng ta nên chơi 1 chút chứ nhỉ?_Cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai bỗng cất tiếng nói khàn, khiến cho những học sinh xung quanh không khỏi rùng mình.
- Ta sẽ gọi nam tước đẫm máu nếu ngươi vẫn có ý định giở trò._Lần này thì câu nói của Sabrina có vẻ đã thật sự tác động tới nó. Peeves bỗng co rúm người, mặt tái mét, nụ cười thường trực giờ đã tắt ngúm. Nó bỏ chạy ngay khi có thể kèm theo lời chửi rủa.
- Nó phiền phức thật đấy._Cô nói nhỏ khi Peeves đã bỏ đi.
- Nó ám cái trường này lâu hơn cả cậu nghĩ nhiều, quan tâm làm gì chứ. Mỗi khi cậu gặp nó thì chủ cần nhắc tới nam tước đẫm máu. Đó là người duy nhất có thể trị được Peeves, nó sợ ông ấy lắm._Sabrina mỉm cười tít mắt với cô, nhìn cô nàng bây giờ ai lại nghĩ là 1 phù thuỷ thuần chủng quyền quý cơ chứ. Cô mặc 1 bộ quần áo muggle đơn giản mà vẫn toát lên cái vẻ quý phái vốn có, trên cổ cô nàng là cái khăn len của nhà Slytherin (có vẻ Rina khá chuộng đồ u ám và mang hơi hướng kinh dị, như là 1 cô nàng nhạc rock của thế giới muggle vậy). Có vẻ Sabrina rất yêu thích cái thế giới muggle của cô.
- Ồ, đây chẳng phải là công chúa quiddich của nhà Slytherin đây sao? Sao lại đi với 1 Gryffindor thế này? Không sợ bị bọn mâu bùn làm cho ô nhiễm tiềm thức đấy chứ._Giọng nói trên đỉnh cầu thang trường bỗng vang lên kèm theo cái tràng cười lớn như vỡ chợ mà Fine chắc chắn trong đó có Diona.
- Ngươi có vấn đề gì về việc đó vậy Bright?_Sabrina quắc mắt nhìn về phía con trai nhà Hufflepuff ấy.
- Ta tưởng bọn máu trong không chơi với máu bùn chứ? Ngươi có phải 1 Slytherin không vậy? Bọn các ngươi yêu cái dòng máu của chính mình lắm mà._Hắn ta lại lên tiếng, cái sự khinh miệt ẩn sau câu nói đó.
- Ta là 1 Slytherin! Nhưng nó không có nghĩa là ta không thể chơi với 1 Gryffindor!_Cô nàng nói lớn gần như là hét, khuôn mặt tức giận cùng cái đầu bốc khói.
- Làm gì mà căng vậy, Rina~ Ta chỉ nói vậy thôi mà. Nói giùm các thành viên nhà Sly~_Rồi tên Bright đó lại phá lên cười.
- Đừng bao giờ gọi ta như thế! Và hãy ngậm cái mõm heo của ngươi vào đi! Ta có thể ếm ngươi cùng con bạn gái khốn khiếp của ngươi đấy! Hoàng tử Hufflepuff ngu đần ạ~_Cố kéo dài cái từ cuối cùng với cái nháy mắt đầy khiêu khích. Hắn ta đã ngừng cười hẳn rồi quay đầu sang nói với cô.
- Nhóc! Tên gì?_Hắn hỏi
- Fine!_Cô trả lời.
- Nói thật nhé! Khôn ngoan lên! Cô ta không như những gì nhóc tưởng đâu! Tin tôi đi! Chúc ngày tốt lành! Thư công chúa điện hạ._Hắn cũng chơi lại Sabrina làm cô nàng bực tức thấy rõ, cúi chào kính cẩn rồi bỏ đi với cái khoác eo Diona, cô bạn gái hắn đang lườm cô.
- Người đẹp mà tính nết xấu quá!_Cô nói thầm với Sabrina.
- Đúng vậy, phải không? Đó cũng là điều mình nghĩ khi lần đầu tiên giáp mặt cậu ta đấy._Và cô nàng chỉ đáp lại nhưng ánh mắt không ngừng dõi về chỗ hắn vừa đứng.- Mình đã từng có chút cảm xúc với Bright, anh ta thật sự rất giả tạo...giống mình, theo 1 cách nào đó._Cái giọng nói đượm buồn vang lên rồi biến mất trong khoảng không, trầm lắng và nhẹ nhàng.
____________________________
Các part càng ngày càng dài 😂
Nghi part 3 lên 1.500 quá 😂
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro