Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau chứ!
Kể từ lúc nói chuyện đến giờ Fine và Shade cũng như Rein và Bright luôn nghĩ về nhau nhưng họ rất buồn vì Fine nghĩ Shade không thích cô, Rein cũng như thế, còn đối với Shade và Bright tại sao họ nói không còn kịp nữa rồi!
Liệu tình yêu họ dành cho nhau có thực sự bền lâu, vững chắc không khi vô tình họ đều để lại cho người mình yêu một sự hiểu lầm quá lớn!
Yêu một người không khó chỉ khó nhất là khi trong tình yêu họ có thực sự tin tưởng nhau để đi tiếp không!
Khi cô vào lớp thấy Yuiiga thì lại hỏi chuyện, mặc dù cô đang rất đau khổ khi biết Fine đang yêu một người nào đó! Nhưng cô muốn nói chuyện đàng hoàng với Yuiiga, cô không muốn cậu ấy trốn tránh cô nữa!
Nhưng liệu có dễ dàng như cô nghĩ không? Cậu yêu cô mười năm dài dằng dặc, tỏ tình với cô nhưng bị cô từ chối một cách như thế! Tôi biết chính anh không giận cô vì cô từ chối anh mà anh buồn vì cô ra đi chỉ ba năm mà đã có một người khác !
Khi cô nói chuyện với anh, thì anh chỉ nói tớ không giận cậu đâu , hay à, ukm, tớ biết mà hay đại loại như thế!
Cô và anh đã hai ngày chưa nói với anh lời nào nhưng hôm nay anh đột nhiên nói với cô, chúng ta không nên là bạn bè nữa! Đối với, cô khi đó cả thế giới giới như sụp đổ trước mắt cô vì anh phải đi du học ở Mĩ cùng Bright và ngày mai là họ đi rồi!
Và hôm nay anh với Bright đến trường tạm biệt mọi người có lẽ đó là cuối anh học ở trường này!
Hôm nay là ngày anh lên máy bay, sang Mĩ anh mong chờ rằng cô ấy sẽ đến sẽ nói lời tạm biệt anh nhưng liệu cô ấy có đến.
Chỉ còn một tiếng nữa là anh đi rồi! Anh sẽ rời khỏi đất nước mà anh sinh ra, anh cũng phải tạm biệt người con gái mà anh yêu thầm trong ba năm qua! Liệu em sẽ đến chứ Fine.
Nữa tiếng đã trôi qua, anh đã chuẩn bị kéo vali đi rồi nhưng một giọng nói vang lên
Sh....Shade.......... anh Shade chờ em đã!
Br........ Bright............ anh Bright chờ em một chút!
Anh quay mặt lại, đây là giọng nói mà anh muốn nghe nhất.
Shade : Sao em ở đây?
Fine : Còn phải hỏi sao! Tất nhiên đến để tiễn anh rồi!
Shade : Anh tưởng em sẽ không đến chứ!
Fine : Tại sao không, em đêm để triễn anh và tiễn người em yêu! ' giọng nhỏ dần'
Shade : Em nói gì?
Fine : E.....em
Quý khách tới Mĩ chuẩn bị đồ đạc, máy bay mười phút nữa sẽ cất cánh.
Shade : Em làm sao!
Fine : Không! Em chúc anh đi mạnh khỏe!
Shade : Cảm ơn em! Anh cũng có một điều muốn nói với em này!
Fine : Vâng! Anh cứ nói!
Shade : Anh yêu em!
Fine : Nước mắt cô chảy dài
Shade : Tại sao em khóc ! Anh nói gì sai sao?
Fine : Không! Em hạnh phúc lắm! Nhưng không phải anh nói là dạo này anh buồn vì cô nào không quan tâm anh sao?
Shade : Đúng! Và người đó chính là em!
Fine : Tại sao là em ?
Shade : Anh yêu vẻ hồn nhiên ngây thơ của em, luôn mỉm cười để vượt qua khó khăn! Vậy câu trả lời là gì?
Fine : Cảm ơn anh đã yêu em, và em cũng yêu anh.
Họ ôm nhau trong hạnh phúc, và máy bay cất cánh trong năm phút nữa mọi người hãy vào đi!
Fine : Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau chứ?
Shade : Tất nhiên rồi!
Fine : Cảm ơn anh! Vì tất cả. ' nụ cười tỏa nắng '
Shade : Anh cũng cảm ơn em! Bright đi thôi!
Bright : Ukm! Tạm biệt em! Rein.
Fine : Em sẽ chờ anh Shade, dù bao lâu đi nữa!
Rein : Em sẽ đợi anh Bright!
Họ quay mặt lại cười và tạm biệt! Họ đã lên máy bay và nó đã cất cánh một chuyến bay sang Mĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro